cô ấy không giống những người khác

"...U-huhu..."

Tiếng khóc nức nở vang lên giữa buổi sáng se lạnh khiến cả nhóm sững sờ.

Không ai ngờ rằng sau cú va chạm mạnh, điều khiến Amie bật khóc không phải là đau... mà là sợ.

Cô ngồi bệt dưới đất, đôi mắt long lanh ngập nước, vai run bần bật như con thỏ nhỏ bị dọa đến hoảng loạn. Mặt đỏ ửng, mũi sụt sịt, môi mím chặt lại nhưng không ngăn được những tiếng nấc vang ra từng chặp.

"Ê... ê, đừng khóc chứ?" – Jin hoảng hốt, tay lóng ngóng lấy khăn giấy trong túi áo.

Jimin nhăn nhó. "Trời ơi, mấy đứa con gái khóc là anh thua luôn á..."

Taehyung cũng ngồi xổm, chìa ra một thanh socola: "Nè, ăn cái này cho đỡ sợ nha?"

Amie không nói gì. Cô chỉ ôm lấy hai gối, cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống vạt váy đồng phục.

Jungkook đứng đó, không nhúc nhích. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi tiếng khóc yếu ớt kia.

Không giống bất kỳ cô gái nào hắn từng gặp.

Không phải kiểu cố tình nhõng nhẽo. Không phải nước mắt giả vờ để được quan tâm.

Amie khóc vì thật sự sợ. Một nỗi sợ chân thành, bản năng – như thể gặp phải một con quái vật.

Jungkook cúi xuống, đặt tập vở lên đầu gối cô.

"...Anh xin lỗi." – Giọng hắn nhỏ hơn mọi khi rất nhiều, khàn và chân thật.

Amie ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng, nhìn thẳng vào hắn. Lần đầu tiên họ thực sự đối diện nhau – không qua lớp vỏ ngoài đáng sợ, không qua tiếng đồn hay khoảng cách.

Chỉ có một cô gái nhỏ, run rẩy, và một gã đàn ông trông như từ thế giới khác bước ra.

Cô ngập ngừng hỏi, giọng khàn đi vì khóc:

"...Các anh... không bắt em... phải không?"

Ba người phía sau ngớ người ra, còn Jungkook thì chớp mắt. Rồi hắn cười nhẹ – một nụ cười rất hiếm hoi, gần như mềm mại.

"Không ai bắt em hết."

Rồi hắn đứng lên, ra hiệu cho ba người kia.

"Đi vào. Đứng đông vậy em ấy thêm sợ."

Từ hôm đó, Jungkook bắt đầu... để ý.

Không công khai. Không rõ ràng.

Chỉ là buổi sáng, hắn thường ngồi trước tiệm lau xe, đúng giờ Amie đi học – giả vờ nhìn xe nhưng mắt thì liếc theo cái bóng nhỏ đội mũ trắng.

Chỉ là khi thấy cô xách túi nặng sau giờ tan trường, hắn sẽ giả vờ đi ngang qua, tay đút túi quần, mắt lạnh lùng nhưng bước chân chậm lại đúng lúc.

Amie vẫn sợ. Nhưng... cô không còn chạy thục mạng nữa. Chỉ cúi đầu bước nhanh. Và đôi lúc, cô liếc lên – thấy hắn đang lau xe – và mắt hắn... như đã nhìn thấy cô trước đó một khắc.

Cô khác hoàn toàn với những cô gái từng lượn lờ trước tiệm chỉ để xin số.

Không son, không váy ngắn, không liếc mắt đưa tình.

Chỉ có một đôi mắt tròn ngây thơ, một giọng nói nhỏ như gió thoảng, và... một sự ngốc nghếch dễ thương đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip