Tsukishima Kei - Không thể giấu

"Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười..."

Cánh đồng bất tận (2006) | Nguyễn Ngọc Tư

.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ

Chúng tôi đứng cạnh nhau tại trạm xe bus trước cổng trường, nơi gió cuối xuân vẫn còn vương vấn chút se lạnh của mùa đông, âm thầm len lỏi qua lớp áo mỏng.

Tôi liếc sang Kei, người đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng từ đó hắt lên tròng kính, khiến ánh mắt cậu trông như được phủ một lớp sương mờ.

Tôi đá nhẹ mũi chân vào giày cậu.

"Tớ hỏi cái này được không?"

"Tuỳ." Cậu nhàn nhạt đáp.

"Nếu cậu một thích ai đó, thì cậu sẽ tỏ tình kiểu gì?"

Tôi trông thấy cậu hơi khựng lại, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như không, con ngươi vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Không cần thiết."

"Hả? Sao nghe vô lý vậy?" Tôi nhíu mày phản bác.

"Nếu người đó không nhận ra được tình cảm của cậu, thì có nói ra cũng vô ích. Còn nếu người đó đã biết rồi, thì không cần thiết phải nói nữa."

Tôi câm nín, một cơn gió buốt vừa lướt ngang qua chúng tôi và lướt nhẹ qua mặt.

'Sao nghe vô lý mà cũng thuyết phục vậy!?' Tôi nghĩ thầm

"Vậy nếu cậu thích người ta mà người ta chưa biết thì sao hả?" Tôi cong môi nhìn sang cậu.

Nói đoạn, Kei chậm rãi cúi đầu nhìn mũi giày, cậu tắt điện thoại rồi bỏ nó vào trong túi quần. Cậu vẫn hờ hững như thường nhưng lại trả lời rất nhanh, như thể chỉ chực chờ thả câu, hòng bắt lấy con mồi.

"Cậu nghĩ tôi chưa đủ lộ liễu?" Kei đáp.

Tôi bối rối. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng tôi khá chắc đã trông thấy cậu chau mày.

"H-Hả?" Tôi lấp bấp.

Đúng lúc ấy, xe bus vừa tới trạm, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trong làn sương mỏng rồi rũ xuống gương mặt cậu.

Xe bus đã dừng hẳn và mở cửa.

Cậu bước lên một bậc, rồi dừng lại, ngoái đầu lại nhìn tôi đang lững thững bước theo sau. Rồi chỉ rất nhanh thôi, bàn tay rộng lớn và thô ráp của cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

"Cậu đã nhận ra chưa?"

Nói xong, cậu bước lên xe, không ngoảnh lại. Cơ thể tôi cứng đờ trong phút mốt, dám cá rằng cả hai tai đã đỏ bừng lên, cơ mà chẳng phải vì cái lạnh.

Tôi khẽ bước nhanh theo sau, quét thẻ xe, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lén kéo khăn choàng cổ lên cao hơn, tôi cố che kín nửa khuôn mặt với đôi gò má đã đỏ bừng.

Kei chống tay trên thành cửa sổ, đắm đuối ngắm những hàng cây trôi tuột về phía sau, còn tôi, thì chỉ nhìn cậu.

Tôi khẽ hít một hơi thật sau, hai tay siết chặt trong vô thức, rồi khẽ kéo áo khoác của cậu.

Tôi có nhận ra không ư? Tình cảm của cậu.

"Kei, cậu lộ liễu lắm." Tôi khẽ đáp, khoé môi hơi cong lên.

Cậu không quay lại, vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng tay trái lại khẽ vỗ đầu tôi một lần nữa.

Dù chẳng thể trông thấy rõ gương mặt cậu, nhưng Kei à... tai cậu đã đỏ rực lên cả rồi.

.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip