005.
- không kiếm được việc chỗ này thì chỗ khác. mắc gì khóc?
anh ta sao hiểu được, tên khốn atsumu. muộn có xíu mà vứt thẳng hồ sơ xin việc vào luôn thùng rác, công ty lớn mà bất lịch sự đéo chịu được.
- uống vừa thôi, say ai vác về được?
atsumu giật cốc bia từ tay bạn một cách dứt khoát. lão quan tâm dữ nghen. đợi từ lúc phỏng vấn tới khi bị đuổi cơ mà.
quả nhiên đằng sau vấp ngã của một người phụ nữ là thằng đàn ông chết tiệt.
hắn không nói nhưng cũng thấy mình hơi quá đáng. và, một chút mắc cười bởi mặt bạn say trông dúm dó đến khổ.
- tôi khiến anh vác à?
bạn vật ra bàn, nước mắt nước mũi hòa vào nhau. bẩn vãi nhưng chẳng ngăn được. bất lực thấy rõ.
- ngẩng mặt lên không đời khinh cho bây giờ.
hắn nốc thêm vài chai, cồn vào cho nhìn mọi vật một cách bớt rõ ràng hơn. có vậy, người tỉnh mới hiểu được người say.
[...]
- atsumu...
bạn bò tới chỗ hắn, nằm lên đùi, cầm bàn tay mềm mại hơn con gái khẩn khoản. lão tốn tiền hàng đống cho việc chăm sóc đấy.
- sủa!
hất bạn ngã lăn ra đất, tựa lưng vào góc tường, hắn vò đầu. nam nữ trạng thái không tỉnh táo dễ có hành động bộc phát và đương nhiên atsumu chẳng mong muốn tẹo nào.
- tôi ghét anh, cực kì ghét...
bạn lè nhè, ngủ gà ngủ gật.
- anh cũng ưa mày đéo đâu.
sự thật, cả hai như chó với mèo.
- nhưng, việc tôi sai tôi vẫn xin lỗi.
bạn bắt đầu một tràng dài, có lỗi nhiều tới vậy cơ mà.
- xin lỗi, vì chọc bóng của anh. xin lỗi vì hay trộn ớt vào đồ ăn của anh. xin lỗi, bởi sự xuất hiện của tôi làm đảo lộn cuộc sống của bọn anh...
đột nhiên bạn khóc, bản thân có lẽ chưa từng hết ám ảnh rằng mình sinh ra chính là một gánh nặng.
- mày không quan trọng đến thế t/b ạ.
atsumu đưa bạn bịch giấy, mặt mũi lem nhem kinh tởm.
- tôi biết, anh đâu cần nhắc lại sự thật đó! tôi nhận thức được cơ mà!
bạn nói như nã đạn vào tai, atsumu nhăn nhó. hắn không giỏi khuyên nhủ nhưng, những lời nói không lọt tai đôi khi biến thành liều thuốc tốt nhất.
- thế thì mày quan tâm chó gì tới việc đảo lộn cuộc sống bọn tao? mày chỉ là đứa ngáo ngơ, hâm hấp, vô tư vô duyên kèm vô ý, chỉ là một trong những mảnh đời bọn tao cần gặp ở cuộc sống. rồi sẽ chóng qua, mày phiền vãi cơm nhưng tao không ghét đến thế! được chưa? đồ dở hơi, sống vứt não đi hộ cái!
bạn nín bặt, atsumu không bao giờ nổi nóng với người hắn coi như ruồi như muỗi.
- anh thích tôi à?
tự dưng nó chuyển sắc thái, mặt đỏ lựng động tác lúng túng mới ghê. atsumu nghệt mặt khinh bỉ nó, mới cho tí phẩm màu đã muốn mở ngay nhà máy nhuộm.
- như mày con chó yêu.
hắn dọn dẹp đồ đứng lên, phải về không muộn quá rồi. cổng nhà chỉ mở có 30 phút nữa, hôm nay còn chưa báo cắt cơm. atsumu kịp mường tượng khuôn mặt thằng em mình lúc này, như con quỷ đói, hốc hác kinh dị.
- khẩn trương lên hay để thằng này vác về?
bạn mơ màng giơ hai tay về phía hắn, thật luôn. chân bị chuột rút rồi.
- tao ghét mày, mày phiền vãi.
atsumu độc mồm thì có chứ làm việc xấu thì không. nhà trọ thiếu tiền chứ tình thì không, quan trọng là cách thể hiện mỗi thành viên.
- à, còn nữa...
- sao?
trườn tới tai hắn, giọng bạn ấm áp lạ thường.
- xin lỗi...vì ói lên người anh.
hắn im bặt, không gian như phong tỏa, atsumu vội vứt nó xuống gọi vội hinata với bokuto hốt ngay lập tức. hắn chịu hết nổi, con người hay con ngợm không? thứ sinh vật quái quỷ gì rơi vào đời hắn?
- mày hốt con nghiệp trướng này về hộ tao cái, tao chịu éo nổi nữa!
hắn khóc, rất muốn huhu.
bạn đã ngất nên tội vạ atsumu chịu, cũng theo như hắn nói, bạn chưa đủ quan trọng để sakusa mắng. gã bơ luôn mới tổn thương.
nghe đâu cả đêm bạn đã nói linh tinh bắt tội hinata và bokuto thức cả đêm canh không thì cứ đòi nhảy qua cửa sổ làm siêu nhân sịp lọt khe.
thôi thì, cuộc đời mà, đâu còn liêm sỉ để mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip