bí mật bị phanh phui
Sau nhiều lần thấy Amie lén lút ra ngoài vào buổi tối, vệ sĩ riêng mà ba cô cử đến âm thầm bám theo. Họ nhanh chóng phát hiện: cô thường xuyên lên chiếc moto quen thuộc — với Jeon Jungkook.
Một đêm nọ, tại quán café rooftop quen thuộc, Amie vừa ngả đầu lên vai Jungkook thì một người đàn ông mặc vest đen tiến lại, gằn giọng:
"Tiểu thư, mời về. Ngay."
Jungkook đứng bật dậy, chắn trước mặt Amie.
"Anh là ai?"
"Tôi là người của Chủ tịch Kim – ba cô ấy. Và anh... sẽ không còn gặp được cô ấy đâu."
Vài ngày sau – Tại biệt thự
Ba mẹ Amie có mặt sau thời gian dài công tác. Cô bị gọi vào phòng khách, nơi không khí căng như dây đàn.
"Một tay đua bất hảo? Amie, con biết con đang làm gì không?"
"Ba không hiểu anh ấy đâu!"
"Và con sẽ không gặp lại cậu ta. Từ giờ, vệ sĩ sẽ theo con 24/24."
Jungkook gửi tin nhắn cuối:
📱 "Nếu em không trả lời, anh sẽ đến tìm. Dù bị cả thế giới ngăn cản."
Một tuần sau lệnh cấm.
Amie bị quản lý chặt: đi học có xe riêng, vệ sĩ theo sát mọi lúc. Điện thoại bị kiểm tra ngẫu nhiên, mạng xã hội hạn chế đăng bài.
Nhưng trái tim một cô gái 18 tuổi đang yêu không dễ kiểm soát.
23:47 PM – Tin nhắn mã hóa từ một chiếc điện thoại phụ giấu kín trong hộp bút.
📱 Amie: "Anh còn nhớ đoạn đường tắt hôm đầu không? Gặp em ở đó."
Jungkook nhận được tin nhắn – máu nóng bốc lên.
Không nói không rằng, anh phi thẳng qua con dốc dẫn ra sau trường Amie, phóng moto không đèn pha như bóng ma.
Đúng giờ hẹn, trong làn sương lạnh, cô gái nhỏ nhắn với chiếc balo mini, áo khoác to và ánh mắt cương quyết bước ra.
"Nhóc biết mình đang làm gì không đấy?"
"Biết. Em đang chọn người mà tim em không dứt ra được."
Jungkook thở dài, kéo cô sát vào lòng.
"Về nhà anh."
Căn hộ của Jungkook – 00:27 AM
Lần đầu tiên Amie ngủ lại nơi đây.
Căn nhà nhỏ, không sang trọng như biệt thự nhà cô, nhưng lại ấm. Trên tường là bộ sưu tập mũ bảo hiểm, ảnh nhóm bạn Jungkook, và góc phòng treo duy nhất tấm ảnh nhỏ của cô – được in từ Instagram.
"Anh... để ảnh em đây từ bao giờ?"
"Từ lần đầu em ăn trộm kem của anh." – Anh cười, kéo chăn đắp cho cô.
Sáng hôm sau – 6:42 AM
Cửa phòng bật mở.
Taehyung và Jimin xông vào như vũ bão.
"Jeon Jungkook! Cậu mất trí rồi hả? Mang con gái nhà tài phiệt về mà không báo?!"
"Còn dám ngủ chung giường?!"
Jungkook tỉnh bơ, nắm tay Amie:
"Cô ấy không còn là 'con gái nhà ai đó'. Từ giờ, là người anh bảo vệ."
Điện thoại Amie đổ chuông liên tục. Hơn 15 cuộc gọi nhỡ từ ba. Tin nhắn:
📱 "Nếu con không quay về trong hôm nay, ba sẽ khiến cậu ta biến mất khỏi Seoul."
Biệt thự nhà họ Kim – 20:15 PM
Chiếc moto quen thuộc gầm rú ngoài cổng biệt thự.
Cổng tự động mở ra, nhưng vệ sĩ dàn hàng hai bên như chuẩn bị nghênh chiến.
Jungkook bước vào. Đôi boot đen phát ra tiếng cộc cộc rắn rỏi trên nền đá cẩm thạch. Phía sau, Amie cương quyết theo sát, không cúi đầu.
Trong phòng khách – ba mẹ Amie đã chờ sẵn. Không khí như đặc quánh lại.
Chủ tịch Kim:
"Cậu giỏi thật, đến tận đây... như thể đang giành phần thưởng vậy."
Jungkook không cúi đầu chào, cũng không biện minh.
Jungkook:
"Không phải phần thưởng. Là người tôi thương. Tôi đến để nói rõ ràng một lần."
"Nếu bác nghĩ tôi chỉ là một tay đua đường phố nghèo hèn thì đúng. Nhưng tôi chưa từng làm hại con gái bác. Và sẽ không để ai khác làm điều đó."
Mẹ Amie gằn giọng:
"Tình yêu của tuổi trẻ không đủ để sống đâu, Jeon Jungkook."
Jungkook (nhìn thẳng):
"Không đủ để sống, nhưng đủ để hy sinh. Và nếu phải từ bỏ mọi thứ để giữ cô ấy lại, tôi sẵn sàng."
Bầu không khí tĩnh lặng như chết.
Ngay lúc đó – Amie bước lên trước. Dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt kiên định:
Amie:
"Ba mẹ à, nếu mọi người muốn giữ con ở lại bằng cách nhốt con, thì đó không phải là tình thương."
"Con không quay về đâu. Dù là sáng mai, hay năm sau. Con sẽ chọn cuộc sống của mình."
"Con yêu Jungkook."
Chủ tịch Kim đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn:
"Được thôi. Từ hôm nay, mọi đặc quyền sẽ cắt. Học bổng. Thẻ ngân hàng. Cả người giúp việc cũng không theo con nữa."
Jungkook bước tới, chắn ngang Amie:
"Cảm ơn bác đã làm điều đó sớm. Để cô ấy học cách sống là chính mình – không cần che chở bằng tài sản nhà họ Kim."
Cánh cửa biệt thự khép lại.
Jungkook quay sang Amie, vuốt nhẹ tóc cô.
"Sẵn sàng sống nghèo chưa nhóc?"
"Nghèo mà có anh thì em chịu được."
Cả hai rời đi, để lại phía sau ánh đèn vàng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip