track 5

─ track 5, chỉ một đêm nữa thôi

một,

"tối nay về nhà anh đi?"

"ừ."

hai,

tiếng gió réo rít kéo từng đường hơi dài qua tai hyuntak. gió đêm mát lạnh cuộn từng cơn làm rối tung mái tóc nâu xù xù của nó. đưa mắt nhìn tấm lưng dài rộng chắn trước mặt mình, hyuntak ngẩn ngơ suy nghĩ lại vì sao mình lại chọn đồng ý theo gã về nhà.

"bám chặt vào, nhanh còn về, muộn rồi."

seongje thả một câu theo gió, chữ được chữ mất lọt tai. nó vô thức vòng tay siết chặt hơn cái ôm, tận hưởng cảm giác lướt đi hơi nhanh trên con xe không phanh. giờ đã quá nửa đêm, cả khung đường rộng chỉ chứa mình nỗi tơ vò vẩn vơ của hai kẻ lẻ loi cùng ánh đèn đường vàng vọt.

ba,

"xuống được không hay để anh bế?"

"thôi khỏi, đây tự được."

nói là thế chứ nó cũng chật vật gần một phút để mở mũ bảo hiểm, xoay người, nhảy xuống khỏi chiếc phân khối lớn của seongje. nhìn con xe gã trai mới tậu vâm đét, chủ nào tớ nấy, nhìn chiến chẳng thua gì người.

"sao bảo là về nhà, mười hai giờ đêm ra bờ sông làm gì?"

"nhỡ anh nhảy xuống còn có bạn bơi tới cứu."

"đằng ấy quên chân đây bị như nào à?"

hyuntak liếc mắt đanh đá hưởng ứng lại miếng hài nhạt nhếch của gã. nó chưa bao giờ bắt kịp được sóng não của seongje dù bản thân tự hào thuộc dạng giỏi ăn nói và có thể kết nối cả thế giới. có thể thế giới trong não của hắn nằm ngoài phạm vi radar dò sóng hiệu của hyuntak. yêu nhau đã một năm, chưa lần nào nó thôi cảm thán trình pha nước ốc của anh người yêu (cũ).

"nói thế thôi, bạn chịu về nhà anh thật đấy à?"

"không thật chứ đùa? vào hang cọp rồi còn rút được không?"

"có ai ngoài anh nói bạn rất thèm đòn không, tak."

seongje sảng khoái cười một tràng ha hả như thằng đần mà hyuntak chẳng hiểu câu nói của mình có chỗ nào gây hài. gã trai rút từ bọc quần ra bao camel, đưa lên môi, châm lửa, đợi đầu lọc cháy được vài giây tỏa ra thoang thoảng cái mùi kích thích. sau đó rít một hơi thật sâu đưa thuốc căng đầy buồng phổi, rồi từ từ đẩy từng đợt khói ra ngoài.

có vẻ gã thích thú mấy thao tác lặp đi lặp lại nhàm chán này đến nghiện, bằng chứng là hyuntak đã im lặng ngắm nhìn người yêu cũ mình hút hết một điếu và sắp sửa rút thêm điếu nữa đặt lên.

"mày vẫn nghiện như trước, thế mà bảo bỏ."

"muốn bỏ cái này phải có cái khác thế vào.”

bất chợt seongje vươn người đến sát mặt nó, khoảng cách chỉ khoảng một bàn tay và hyuntak vẫn cảm nhận rõ hơi thở từ mũi đối phương. gã trai còn rít một hơi thuốc, phả ngay trước mặt nó làm hyuntak ho sặc sụa.

geum seongje là một thằng tồi.

"khụ khụ, cút ra đi seongje, hôi chết đi được."

"hai tháng không gặp anh sợ bạn quên mùi thôi."

"một là nghiêm chỉnh, hai là tao bắt xe về nhà."

năm,

tích tắc trôi,

kim giờ trên chiếc đồng hồ trên tay nó cũng chỉ điểm số một. một giờ sáng, có hai thằng thanh niên dở người dở ngợm lôi nhau ra cạnh bờ sông ngồi mòn ở đấy mãi chẳng chịu về. đã thế đứa nào làm việc đứa nấy, tuyệt đối lặng im như tờ không có ý định sẽ làm phiền đối phương.

tiếng nhạc đều đặn vang lên trong đầu tai nghe, hyuntak ngước mắt liếc sang bên cạnh, seongje vẫn ngồi bó gối, tay kẹp điếu thuốc nó nghĩ đã là điếu thứ ba. không làm lơ nổi nữa nó bực dọc vươn tay đến, hất văng cuộn giấy đắng nghét đang lập lòe ánh lửa.

"hút ít thôi, có ngày vào bệnh viện thay phổi."

"có là gì của nhau đâu mà quản."

"thôi hút tiếp đi, cần thêm mai tao mua ship đến nhà cho."

sáu,

hyuntak tròn mắt ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. thánh thần thiên địa ơi, làm ơn đưa nó quay về hai tiếng trước và từ chối lời mời gọi của seongje - người đang áp môi mình lên môi nó.

chỉ mấy giây trước, gã luồn tay vào sau gáy nó, kéo sát mặt đối phương đến gần mình. lấy đi điếu thuốc đắng đang nằm trên môi, thay thế vào đó là môi em người yêu cũ. lưỡi gã đẩy vào, tham lam hút hết mật ngọt mà bản thân nhớ nhung trong thời gian qua.

đúng là tuyệt hơn thức đắng của cồn và thuốc.

có vẻ khói thuốc còn vấn vương chao đảo qua lại trong khoảng trống tính bằng centimet của hai kẻ si tình, làm mắt mờ thêm. âm thanh vang lên ngay trong tai nghe và tình yêu thì đã lên ngôi.

seongje kéo sâu nụ hôn dài hơi, đem hết nỗi nhớ nhung của mình đặt vào đầu môi. gã cảm thấy mấy tuần move on qua chả là nghĩa lý gì vì giờ đây hình bóng của em vẫn ngay đây, ngay trong đầu. gã đã thức biết bao nhiêu đêm dài mong cầu, mong một lần được độc chiếm em trong vòng tay. seongje đòi hỏi nhiều hơn, hắn chưa quên mình chẳng còn danh phận hay cái gì tương tự thế, nhưng gã cần em, cần em hơn bao giờ hết.

em khiến gã quên đau, em ru gã đi vào giấc ngủ, là chàng thơ trong âm nhạc của gã, em là morphine, là thuốc giảm đau liều mạnh.

em là go hyuntak.

gã mút mát cánh môi nó, nước mắt mém chút đã chảy dài. nó ôm lấy đầu người cao hơn mình một cái đầu đang khuỵu chân thấp nãy giờ đến run người mà vẫn lì lợm, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu gã.

một thằng tồi hôn giỏi.

và giờ thằng tồi ấy là của nó.

của go hyuntak.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip