𝘥𝘪𝘴𝘢𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵
em và hắn đang cùng nhau đi dạo cuối ngày. nhìn đồng hồ thì đã điểm 8 giờ hơn rồi, trời cũng trở nên lạnh hơn hẵn, may mà ban sáng hắn dặn em mang theo áo ấm không thì chắc em đã chết cóng từ khi nào.
suốt quãng đường 5 phút, em và jaemin không ai nói nhau chữ nào. em cứ đăm chiêu nhìn về phía trước rồi suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn hàng ngày. rồi chuyện em hôn hắn lúc nãy lại hiện lên, khiến em có chút ngại. em từ từ đi tách hắn ra một chút, nhưng hắn từ nãy giờ giữ im lặng là để âm thầm nhìn cái bộ dạng trẻ con của em, thấy em hành động bất thường đã kịp nắm tay em mà kéo lại.
-dở hơi à, đang đi ngoài đường đừng có mà có loi nhoi. sát vào đây
thế là hắn cũng lợi dụng mà nắm chặt tay em không để em chạy đi đâu nữa. hơi ấm từ tay jaemin truyền đến em, má em cũng vì thế mà ửng đỏ từ khi nào.
-nhóc
-h...ả hả?
em lấp bấp khiến jaemin cũng phải bật cười.
-có cái này, tao nghĩ giấu mày lại không tốt
hắn cuối gầm mặt, cơ mặt cố gắng thả lỏng. có lẽ hắn thấy có chút khó khăn để nói ra việc gì đó. thái độ của hắn khiến em hơi bất an.
-nói đi. tính giấu tao chuy...
-tao đang hẹn hò
jaemin ngắt lời em. chuyện hắn muốn nói là đây sao? sao hắn không giữ trong lòng luôn đi chứ? hắn nói em để làm gì?
mỗi khi em muốn từ bỏ cái tình cảm đơn phương này, thì sự ân cần của hắn lại một lần nữa khiến em đổ gục.
liệu là do mối quan hệ này luôn tươi đẹp dưới góc nhìn thứ 3? em được hắn quan tâm, được hắn lo lắng? ngộ nhận...
hắn không hề thích em...?
chợt em có chút run sợ. hắn là loại người lăng nhăng này sao? na jaemin là đang yêu người khác nhưng hắn đòi em hôn, hắn nắm tay em và dành cả ngày bên em được sao?
em rùng mình, rút tay mình lại rồi tách dần khỏi hắn. jaemin không còn phản ứng mạnh mẽ như khi nãy nữa, chắc có lẽ bản thân hắn cũng muốn thế?
-hôm nay là buổi đi chơi cuối... thức ăn cũng mua sẵn rồi. chăm sóc tốt cho mình nhé? sắp tới tao s...
-mày im lặng đi. đừng nói nữa. vừa đấm vừa xoa là cái cảm giác này à? tao tự lo cho mình được, đi mà lo cho cô người yêu của mày đi
bao nhiêu sự tức giận dồn nén khiến nước mắt của em cũng rơi lả chả. em mặc cho hắn ở đó, dùng hết sức lực cuối cùng ngoảnh mặt quay đi.
em chính thức bỏ lại sau thanh xuân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip