𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘦̂́𝘵

──────୨ৎ──────

.

.

.

Trọng tài vừa thổi còi, chưa kịp nói gì, thì Hyukkyu bước xuống sân.

Không ai kịp phản ứng.

Không khí vốn đang rạo rực đột nhiên như bị ép pause. Bóng chưa lăn, nhưng tim toàn bộ alpha trên sân thì đã rơi lăn lóc như vừa dính crit 100% từ ánh mắt dịu dàng kia.

Hyukkyu bước nhẹ như đang đi catwalk giữa Paris Fashion Week. Trên người cậu ta là bộ đồ đơn giản—áo thun trắng, quần thể thao đen ôm nhẹ phần eo—nhưng khi cậu cất bước đến bàn tiếp nước, cả sân như rơi vào trạng thái quay chậm.

Tôi thì đang đứng hình. Cảnh tượng trước mắt y như... quay quảng cáo nước suối thiên nhiên trên đỉnh núi cao, lúc 5 giờ sáng, gió thổi nhè nhẹ, chim hót véo von.

Hyukkyu cầm lấy một chai, rút khăn tay trắng từ túi áo ra.

Lau nhẹ miệng chai.

Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Dịu dàng như thể đang an ủi cả thế giới.

Sau đó, cậu đặt chai vào rổ đá lạnh như đang... tặng quà cho thần linh.

Tiếp theo, cậu cầm chai thứ hai.
Lại lau.
Lại đặt xuống.
Lại quay nhẹ đầu về phía sau—nụ cười phảng phất như nắng sớm giữa mùa đông.

Cậu nhìn đám alpha – tất cả như đang bị đóng băng.
Rồi dịu giọng.

"Mọi người vất vả rồi, hiệp hai cố lên nhé."

Một câu thôi.

Chỉ một câu thôi.

Và toàn bộ alpha cùng lúc bị chuột rút cảm xúc.

Son Siwoo là người phản ứng đầu tiên.

Giống như vừa được đánh thức bản năng sinh tồn giữa rừng alpha, cậu ta lao tới cái rổ nước với tốc độ sấm sét. Chiếc khăn len trên cổ còn bay phấp phới như hiệu ứng đặc biệt trong anime.

"Tôi uống cái này! Cái đầu tiên! Chính tay Hyukkyu lau cho tôi!!"

Han Wangho ngay lập tức lao vào như xe tăng khát tình, bẻ cua cực gắt.

"Không! Tôi đứng góc bên phải, tôi thấy rõ Hyukkyu nghiêng đầu khi cầm chai thứ hai! Cái đó mới là dành cho tôi!"

"Chúng mày mù à? Hyukkyu rõ ràng quay đầu lại khi đặt chai thứ ba. Đó là tín hiệu. Đó là lựa chọn." - Park Jaehyuk

Kim Geonwoo không biết từ khi nào đã bật laptop mini trong ba lô ra, dựng lên bản đồ nhiệt.

"Theo phân tích từ góc độ xoay cổ tay và phản ứng cơ mặt của Hyukkyu, cậu ấy có 0.3 giây dừng lại ở chai thứ tư. Chính là chai đó. Không sai được."

Tôi – người vô tội, nhân vật phụ – chôn vùi dưới khẩu trang, muốn lên tiếng nhưng tính mạng giờ đang ngàn cân treo sợ tóc.

"Thế... giờ chai nước cũng có thuộc tính được Hyukkyu buff affection +10% hả mấy cha???"

Nói xong quay lại thì đúng lúc Jihoon với Wangho đập đầu vào nhau vì cùng lao tới một chai.

Trong khi đó, Hyukkyu nhẹ nhàng quay lại ghế ngồi, không biết đằng sau mình vừa xảy ra một cuộc nội chiến mini.

Cậu ta đưa mắt nhìn quanh sân.

"Hmm, Sanghyeokie đâu rồi nhỉ?"

Tôi – núp sau cái ghế có chủ, giả làm khán giả cosplay một học sinh bình thường có khả năng tàng hình trong mọi hoàn cảnh – đột nhiên nhận ra mình đang bị radar tình cảm quét trúng.

"Lạy trời, xin đừng gọi tên con..."

Kim Hyukkyu đứng lên, lấy tay che trán tìm kiếm một vòng khán đài.

"Sanghyeokie, cậu muốn uống nước không?"

Ô hô hô hô. Quả này có cái nịt.

Toàn bộ alpha quay đầu như một cơn sóng thần.

Ánh mắt họ—tràn đầy sát khí—chĩa thẳng về chỗ ngồi tôi đang an phận.

"Ahaha" - Tôi gãi đầu ấp a ấp úng.

"Uống rồi, uống nhiều quá buồn đái đấy"

Trong lúc cả sân hỗn loạn như hậu trường một bộ phim thần tượng pha hành động, Hyukkyu vẫn ngồi trên ghế, tay cầm quạt tay họa tiết mèo con, nhẹ nhàng phe phẩy. Cậu không nói gì nhiều, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn đám alpha cùng hai thằng lõi omega chẳng ra omega mà alpha thì lại càng không, mồ hôi như tắm đang chen nhau giành suất được nhìn thẳng vào mắt crush.

"Trời hôm nay nóng thật..." - Hyukkyu thở nhẹ.

Ngay lập tức, Wangho vứt bóng, cởi áo thun ném xuống đất.

Jeong Jihoon quay đầu, nhíu mày khi thấy Geonwoo vẫn đang livestream bằng góc quay 360 độ. Hắn bẻ cổ tay răng rắc.

"Tắt đi. Đây không phải nội dung dành cho người dưới 18 tuổi. Đây là... chiến trường tình yêu."

"Từ từ. Tôi đang đạt 500k lượt xem rồi. Để đọc comment cho nghe ha. 'ID Chovy đẹp trai quá', 'Siwoo như công chúa' và 'Cậu trai kia thật đáng thương'."

Tôi – Sanghyeok – beta duy nhất còn sống sót, đứng ở góc sân, tay ôm balo, mặt lấm lem sự hối hận vì đã đến xem một trận bóng tưởng là bình thường:

"Tôi không biết mấy người là alpha, omega hay super saiyan nữa. Nhưng thôi tha cho tôi đi! tôi chỉ muốn nộp đơn tốt nghiệp đúng hạn..."

༶•┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶

.

.

.

"Hiệp hai bắt đầu!"

Ngay khi tiếng còi vang lên, Han Wangho vung tay truyền bóng. Cú pass tốc độ ánh sáng, đến nỗi bóng xẹt qua không khí nghe như tiếng roi da. Gã nhận lại ngay lập tức và xoay người úp rổ, gồng tay khoe cơ bắp với Hyukkyu đang ngồi khán đài, hét lớn.

"Cú này là vì cậu, Hyukkyu à!"

Park Jaehyuk nghe xong thì quạo. Gã giật bóng, đi bóng solo, phi như tên lửa xuyên phá hàng thủ rồi quăng bóng trúng cột bảng rổ.

Không vào.

Nhưng khán giả thì hú hét ầm trời vì cú nhảy quá ảo.

Hắn ta cười, lau mồ hôi, quay lên khán đài nhìn Hyukkyu.

Jeong Jihoon mặt vẫn lạnh như tiền, tiếp tục bắn 3 điểm không trượt phát nào.

Đúng kiểu học sinh giỏi vừa giải tích vừa ném bóng.

"Mấy cha này đang đánh bóng hay tỏ tình theo phong cách mật mã vậy trời..."

Đội bên kia cũng chẳng vừa. Ryu Minseok đột nhiên phát động chiến dịch "Hyukkyu Smile": mỗi khi đồng đội ghi điểm, cậu quay sang Hyukkyu cười, nụ cười ngọt như si-rô dâu.

Wooje - "Mày đang tập trung vào bóng chứ?"

Minseok - "Không. Tao muốn ghi điểm vào trái tim Hyukkyu."

 Minhyung - "Cho tôi xuống sân... Tôi cũng muốn chết vì cậu ấy..."

Tôi chỉ đứng đó, né mọi tình huống alpha "có mùi yêu đương và đổ máu", tay run run cầm khăn lau mồ hôi. Hyukkyu nhìn xuống tôi, mỉm cười như thiên thần hỏi:

"Cậu không thi đấu sao, Sanghyeok?"

"Tôi... tôi là khán giả trung lập. Thể lực yếu, nhưng tinh thần vẫn còn sống!" - Tôi nuốt nước bọt.

Trận đấu kết thúc với tỉ số sát nút.

Toàn bộ alpha không quan tâm ai thắng, họ chỉ quan tâm ai làm Hyukkyu cười nhiều nhất.

Tôi nhìn một màn không có ai bình thường, trong lòng phỉ nhổ - "Chúng nó có ổn không? Vì yêu mà não teo hơn cá rồi"

.⋆ ૮꒰ྀི⸝⸝> . <⸝⸝꒱ྀིა

.

.

.

Tôi tỉnh dậy với một linh cảm rất rõ ràng:
Tôi phải trốn.

Nhắm mắt lại, cố gắng đưa ra một kế hoạch. Tôi đã từng nghe nói rằng, khi một beta như tôi rơi vào vòng xoáy tình yêu với các alpha, thì chỉ có một điều duy nhất có thể cứu vãn mọi chuyện—tránh xa!

Vấn đề là không có chỗ nào để tôi trốn.

Căn phòng tôi, từng là chốn an toàn, giờ đây lại trở thành một địa điểm hot mà mỗi lần mở cửa là thấy mặt một alpha nào đó đang đứng đợi.

Hôm qua là Park Jinseong-Ờm... không nhớ cậu ta có trong kịch bản gốc không nhưng có vẻ cũng là một phần trong hậu cung của Hyukkyu, cậu ta là một alpha hào hoa có một nụ cười đủ làm trái tim yếu đuối của các omega phải tan chảy. Cậu ta nói là mượn một cốc nước—chỉ là mượn nước thôi, nhưng sau đó lại ngồi nhâm nhi trong phòng tôi gần cả tiếng, tán chuyện đủ thứ trên đời, từ việc tôi làm sao có thể sống sót với cái căn phòng nhỏ này cho đến việc ai làm chủ Hyukkyu. Càng trò chuyện càng thấy hắn như đang khảo sát đất đai của tôi.

Hôm kia là Ryu Minseok, người mà lúc nào cũng có vẻ không nghiêm túc, lại xuất hiện với lý do rất chính đáng: tìm dây sạc. Điều này có thể hiểu là một hành động hoàn toàn vô hại, trừ việc cậu ta quên mang theo cả chiếc laptop của mình và lại ngồi xuống giường tôi, bảo rằng "Chờ tôi một chút nhé" rồi mở máy tính ra làm việc. Nhưng tôi thì không thể không nhận ra rằng cậu ta ngồi lâu hơn dự kiến. Và bây giờ, cậu ta chẳng hề vội vã rời đi chút nào.

Trước nữa là Jaehyuk. Cậu ấy là một người trầm lặng, luôn mang một vẻ lạnh lùng dễ khiến người khác cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng gần gũi. Nhưng hôm ấy, không biết có phải do bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành Hyukkyu, hay chỉ đơn giản là cậu ta loay hoay ở đâu đó quá lâu, mà cuối cùng lại ghé nhầm phòng tôi, dù số phòng tôi được ghi rõ trên cửa là "KHÔNG CÓ HYUKKYU Ở ĐÂY" bằng giấy note neon chói lóa.

Đối với một alpha như Park Jaehyuk, tôi không thể tưởng tượng ra lý do gì mà hắn lại phải vào phòng tôi. Nhưng sự thật là hắn đã vào. Và khi tôi nhìn thấy hắn ta đứng ở cửa, cái tay đang vắt vào tóc, và ánh mắt cậu ấy không có vẻ gì là vội vã rời đi, tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

"Cậu cần gì?"

"Cần gì ư? Chỉ là tôi nghĩ bạn của Hyukkyu luôn phải có chút thời gian để hiểu nhau thêm thôi."

'Có cái mả cha mà hiểu? Đánh nhau không thằng kia!'

Tôi nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, cảm giác như nếu mình không lập tức thể hiện sự phản kháng, thì có lẽ sẽ phải hứng chịu cuộc chiến khốc liệt từ tất cả các alpha còn lại trong tương lai. Đầu óc tôi quay cuồng trong cơn mê muội ấy, và chỉ kịp thốt ra một câu.

"Jaehyuk, tôi chỉ là một beta thôi. Không có cái gì phải hiểu cả. Chả nhẽ giờ đưa ra câu hỏi tại sao con người không buồn ỉa nhưng khi dặn cứt vẫn trào ra à?"

Lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy. Nhưng không thể. Cánh cửa vẫn mở, và cái thằng hội trưởng vẫn đang đứng đó, như một chướng ngại vật tôi không thể vượt qua.

Tôi đã thử mọi cách để ngụy biện. Nhưng họ luôn có lý do hợp lý. Và tôi thì không thể lý giải nổi cái cảm giác bất lực khi tất cả những alpha ấy vẫn cứ tìm đến phòng tôi. Họ có lý do, nhưng không bao giờ chịu rời đi. Tất cả họ đều đang như những con sói săn mồi trong bộ áo trắng tinh của mình, khiến tôi không thể thoát được. Mặc dù phòng tôi đâu có Kim Hyukkyu.

Giờ tôi đã biết điều gì thực sự quan trọng.
Tôi phải trốn. Nhưng trốn đâu mới an toàn?

Tôi ngả người ra giường, cố gắng thở một cách thật bình tĩnh. Không thể để mình rơi vào cái kịch bản gà bay chó sủa này nữa. Nhưng khi nghĩ đến những gương mặt đó, cái cách họ nhìn tôi như thể tôi là một con kỳ đà cản đường tình duyên, tôi lại chỉ có thể hít một hơi thật sâu và thầm mơ về ngày tôi có thể thoát khỏi tất cả.

"Riết rồi cái lũ kia đéo ai bình thường."

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip