𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘪 𝘭𝘦 𝘷𝘶̛̀𝘯

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tôi - Lee Sanghyeok, người bị theo đuổi bất đắc dĩ.

Là Một thùng xăng đổ vào lửa alpha.

Sáng thứ Ba.

Tôi đang yên ổn đứng ở hành lang vắng, gặm nốt miếng sandwich trứng đã nguội từ lâu, lòng râm ran hy vọng hôm nay sẽ là một ngày ít drama, ít pheromone, ít ánh nhìn soi mói.

Tôi mặc áo khoác kín cổ, khẩu trang kéo tới tận mắt, đứng sát tường như thể là nhân vật quần chúng vô danh số #47 trong một bộ phim tài liệu học đường.

Và rồi—từ đằng xa, Kim Hyukkyu xuất hiện.

Gương mặt trắng trẻo, cằm thon nhẹ, mái tóc nâu nhạt khẽ bay theo gió máy lạnh. Tai trái đeo tai nghe AirPods, áo sơ mi phẳng phiu như vừa được là từ showroom, và không có bất kỳ người theo sau nào. Không fan club, không hội alpha vệ tinh, không người bạn omega nào cạnh bên.

Tôi lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn vào tường.


'Không phải tới tìm mình. Cậu ta là nhân vật chính. Mình là nền. Là nền! Mình là cái bình phong đặt trong góc hậu cảnh.'


Nhưng rồi bóng cậu ấy dừng lại trước mặt tôi.


"Sanghyeok à."


Tôi nuốt vội miếng sandwich, suýt nghẹn chết tại chỗ.


"Ơ... H-hê lô?"


Tôi giả ngây. Tôi là vua ngây. Nếu ngây ngô là môn thể thao Olympic, tôi giành huy chương vàng rồi.

Hyukkyu tháo một bên tai nghe, mỉm cười nhẹ như đang nói chuyện với ai đó rất thân quen.


 "Tôi mang đồ ăn trưa hôm nay. Muốn ăn cùng không?"


Bộ tui giống người có thể từ chối được sao???

Trong đầu tôi là một chuỗi nội tâm rối loạn.


'Ăn cùng? Là ăn trưa đúng nghĩa hay là kiểu ăn cùng trong truyện tranh tình cảm học đường, nơi hai nhân vật trao ánh mắt ngại ngùng và một miếng trứng rơi trúng áo người kia?!'


'Có phải mình đang nằm mơ không? Ai đó tát mình một phát—À không, thôi đừng, đau lắm.'


'Mình chưa đánh răng sau sandwich nha. Mình có mùi tỏi không trời??'


Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hyukkyu. Bình thản. Dịu dàng. Không có dấu vết ép buộc nào.
Chỉ là... ánh mắt muốn chia sẻ bữa ăn với một người khiến cậu ấy thấy thoải mái.

Tôi không hiểu sao tim mình lại đập như trống trận.


"Ờ... ừ... nếu—nếu cậu không ngại..."


Hyukkyu cười. Nụ cười nhỏ, gọn, mà khiến cả hành lang chợt sáng lên 2 độ.


 "Không ngại."


Cậu ấy đưa tôi hộp cơm được bọc vải cẩn thận, rồi chỉ vào một căn phòng gần đó.


 "Mình ra kia ngồi nhé? Ở đây đông người nhìn cậu quá."


Cậu còn biết có người nhìn tôi à?
Tức là cậu để ý?
Tức là cậu vẫn để spotlight của một con kỳ đà như tôi phát sáng trong khi một mình tôi phải đấu tranh với cả lũ harem khủng bố của cậu?!


Tôi lặng lẽ đi theo, vừa đi vừa dặn lòng:
'Chỉ là ăn cơm. Chỉ là ăn cơm. Chỉ là ăn cơm.'


Và hy vọng thần pheromone hôm nay đừng chơi tôi thêm một vố nào nữa.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tôi và Kim Hyukkyu ngồi chung một bàn.
Không phải căn-tin thông thường, cũng không phải khu sân sau thân quen.
Mà là "Khu vực đặc biệt" – chỗ ngồi dành riêng cho học sinh cấp có địa vị, nơi phân tầng xã hội trong học viện được phân định rõ ràng bằng cả... đồ ăn và bầu không khí.

Ở đây, bàn ghế được lát đá cẩm thạch trắng, mỗi ghế có mã định danh, mỗi món ăn được phục vụ riêng theo khẩu phần kiểm định pheromone, và beta như tôi... vốn không có mặt trong danh sách được phép đặt chân tới.

Nhưng giờ tôi đang ngồi đây, bên cạnh Kim Hyukkyu – Omega cao cấp, con cưng của hội đồng học viện, người khiến alpha phải cúi đầu nhường đường.

Không gian dường như đông cứng lại khi Hyukkyu đột ngột gắp miếng thịt nướng bóng mỡ đặt vào khay tôi.

Cậu ấy nói, giọng nhẹ đến mức như sợ tôi không nghe rõ:
"Ăn nhiều một chút. Cậu học giỏi quá nên hay quên ăn."


Tôi muốn lật bàn chạy trốn.
Không phải vì cậu ấy đối xử tốt—mà vì cậu ấy nhớ cả chuyện tôi bị đau bao tử tháng trước, phải đi phòng y tế, uống thuốc lót dạ 3 ngày.

Chuyện đó tôi chưa từng kể ai.
Chỉ có lần ấy, khi Hyukkyu vô tình đi ngang, thấy tôi cúi gập người giữ bụng.


Cậu ấy hỏi: "Sao thế?"


Tôi chỉ nói gọn lỏn: "Lỗi của bao tử."


Vậy mà... cậu ấy nhớ?

Xung quanh tôi, một dàn nhân vật như vừa bị đóng băng.

Jeong Jihoon– alpha hệ học bá lạnh lùng, người từng tuyên bố omega có thể ảnh hưởng hiệu suất chiến đấu, nên tốt nhất đừng vướng bận – hiện đang sượng trân như tượng đá, mắt đảo liên tục giữa tôi và miếng thịt.

Han Wangho, ngồi cách hai bàn, khẽ nhíu mày như đang phân tích chiến lược bị thay đổi giữa chừng.

Park Dohyeon – lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ Hyukkyu như người giám hộ không chính thức – tay đã siết mạnh đến mức hộp sữa protein trên bàn méo mó hẳn đi.

Lee Minhyung, gã alpha trầm tính kiệm lời, nhìn tôi như thể tôi vừa hack điểm kiểm tra sinh hóa để leo lên bàn tiệc quý tộc.

Park Jaehyuk—người thường ít biểu cảm nhất—nheo mắt. Tay hắn chậm rãi bẻ đôi đôi đũa gỗ dùng một lần.

Một mảnh gỗ bắn trúng khay đựng nước chanh.

Tôi giật mình, cả người như muốn chui xuống gầm bàn tìm đường thoát.
Trong đầu chỉ còn một chữ: "TOANG."

Tôi cúi đầu, thì thầm nhỏ chỉ đủ Hyukkyu nghe thấy.


"Cậu không cần làm thế đâu. Tôi ổn. Thật đấy."


Hyukkyu quay sang, ánh mắt ngơ ngác một chút rồi mỉm cười.
"Tôi không làm vì cậu cần. Tôi làm vì tôi muốn."


Tôi—tôi không phải nhân vật chính mà! Tôi là người qua đường A bị mark nhầm một lần thôi! Tôi không chịu được mức đường huyết này đâu Hyukkyu ơi!!

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tôi trốn ở tầng ba, góc khuất nhất thư viện—chỗ chỉ có sách toán cao cấp và sách lý thuyết lượng tử phủ bụi mấy năm chưa ai đụng tới. Ở đây không ai dòm ngó, không có alpha nào ném ánh nhìn như muốn lột da tôi, và không có những lời bàn tán kiểu "beta dụ omega". Tôi chọn cuốn dày nhất, lật vài trang, giả vờ nhập tâm vào định lý Laplace như thể nó là thần chú trấn yểm sự xấu hổ.

Nhưng chưa được mười phút—

Soạt.

Một quyển sách mỏng, có bìa lấp lánh màu xanh nước biển, nhẹ nhàng được đặt xuống mặt bàn đối diện tôi.

Tôi ngẩng lên.

Vẫn là Kim Hyukkyu.

Cậu ta vẫn mặc sơ mi trắng đơn giản. Trên cổ áo còn hằn vết gấp nhẹ vì gió. Ánh sáng buổi chiều hắt nghiêng, rọi vào đôi mắt nâu như có ánh mật.

Hyukkyu mỉm cười, hỏi như thể chúng tôi đã hẹn trước.


"Cậu cũng thích đọc chỗ này à?"


"À, ừm... Không khí ở đây rất... thơm mùi giấy cũ."


Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
Động tác nhẹ nhàng như sợ làm phiền không gian tĩnh lặng.


"Tôi cũng thích chỗ yên tĩnh." – Cậu ấy nói, rồi khẽ cười


"Có cậu ở đây thì càng tốt."


Tôi đơ luôn.

Đây là một lời tỏ tình đúng không? Nhưng chắc không đâu. Omega không thể tỏ tình với một beta chứ? Phải không? Phải không??

Tôi rụt vai, nhìn xuống quyển sách mở dở.
Mắt tôi thấy phương trình, tim tôi lại đọc thành "có cậu thì tốt."

Ngước lên...
Hyukkyu đang cúi mặt, tay lần nhẹ theo mép trang sách.
Đôi tai cậu ấy hơi đỏ lên.

...Tôi dám cá là cậu ta cũng đang ngại.

Cả thế giới im lặng trong mấy giây.
Ngoài hành lang có tiếng chuông gió từ cửa sổ tầng dưới vang lên khe khẽ.

Hyukkyu nghiêng đầu.


"Cậu... thấy phiền khi tôi đến đây không?"


Tôi ngước nhìn cậu ấy. Không hiểu sao, lần đầu tiên tôi không cảm thấy mình là nhân vật phụ nữa.
Không cảm thấy mình bị lạc giữa một thế giới phân tầng.

Tôi lắc đầu.


'Có!'
"Không. Ừm... không phiền. Cậu đọc gì vậy?"


Hyukkyu giơ quyển sách lên.
Bìa sách in tên: "Tâm Lý Pheromone: Tác động của xúc cảm lên phản ứng sinh học."


"...Cậu chọn quyển đó để đọc cạnh tôi?"


Hyukkyu chớp mắt:
"Tôi muốn hiểu thêm... về beta."


Lần này đến lượt tôi đỏ tai.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tôi vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước. Đang định tìm quần áo thì tiếng "ting" của điện thoại vang lên. Màn hình sáng lên trong ánh đèn ngủ mờ mờ.


Hyukkyu: Cậu có rảnh mai sau giờ học không? Tôi muốn đi ăn cùng cậu. Chỉ hai đứa.


Mắt tôi giật giật nhìn vào dòng tin.
Cảm giác như não tôi ngắt kết nối khỏi cơ thể.

Một giây. Hai giây. Năm phút.
Tôi vẫn chưa trả lời. Chỉ nhìn cái dòng tin nhắn đó như nó biết cười, biết chớp mắt và đang hỏi "Mày gật hay lắc?"

Tôi thậm chí còn không nhận ra tay mình run nhẹ.

Hyukkyu muốn đi ăn riêng. Với tôi. Một beta vô danh.
Tôi nên đồng ý. Hoặc ít nhất là đánh vần lại chữ "ừ".
Nhưng trước khi kịp làm gì, "ting" lần nữa.

Tin nhắn mới. Không tên. Không ảnh đại diện. Số ẩn danh lạ hoắc.


"Đừng tưởng omega nào cũng hiền như mặt họ. Cẩn thận đấy, beta à."


Toàn thân tôi lạnh ngắt.

Tôi:
Tôi đâu có làm gì!!! TÔI BỊ CƯỠNG HÔN THÌ CÓ!!!

Tôi cắn môi. Tay run càng dữ hơn.
Đầu óc quay cuồng như đang bị xoay trong máy giặt:
Là ai?
Là cái người đã từng nhắn "Mày nên biến khỏi trường"?
Là Wooje? Không, số Wooje tôi biết.
Là người trong nhóm alpha cấp cao? Một trong những tên hôm đó có mặt?

Tim tôi đập thình thịch, không phải vì tin Hyukkyu, mà vì tôi không biết nên tin ai.

Chuyện này đang vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

Tôi lướt về lại màn hình tin nhắn với Hyukkyu. Tin vẫn ở đó. Không thu hồi. Không chỉnh sửa.

Như một sợi dây kéo tôi khỏi cảm giác nghẹt thở—một chút ấm áp giữa cơn lạnh sống lưng.

Tôi gõ lại, ngón tay gõ chậm đến mức buồn cười.


Sanghyeok: Ừ... được. Cậu muốn đi đâu?


Một phút sau.


Hyukkyu: Tôi sẽ đưa cậu đi ăn món cậu thích nhất. Nhưng lần này tôi mời. Hyeokie không được tranh phần đâu.


Tôi lặng người. Lúc này mới nhận ra...
Mặt tôi đỏ từ lúc nào không hay.

Còn điện thoại thì vẫn nằm trong tay, rung khẽ như đang cười nhạo tôi:

Beta à, mày nghĩ mình thoát được khỏi thế giới này dễ thế sao? Không đâu, vì mày còn phải gánh một cái cốt chuyện đầu trâu mặt ngựa này nữa cơ. Nhưng mà là theo hướng trật khỏi đường ray.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Sáng hôm sau – trường học vẫn y như bãi chiến trường, chỉ khác là lần này tôi là cái mục tiêu chính giữa tâm bia.

Tôi vừa bước qua cổng, ánh mắt từ mọi hướng đã dán lên người như thể tôi là tiêu bản mới nhất trong phòng nghiên cứu về "Beta gây rối pheromone học đường".

Từ xa, Moon Hyeonjun đứng dựa tường, tay khoanh lại. Cái cau mày của hắn đủ để khiến cả đám năm nhất tản ra. Ánh mắt sắc như dao quét tới tôi — không phải kiểu ghét, mà là kiểu nghi ngờ mang tính học thuật cấp cao, như thể hắn đang phân tích "một loại deepfake có khả năng phá vỡ hệ sinh thái ABO."

Góc đối diện, Ryu Minseok đang đứng cùng mấy người đội cùng nhà. Cậu ta không cười như thường. Giọng trầm và sắc, thốt ra câu nghe như từ một buổi họp của bộ quốc phòng.


"Giả sử một beta có thể làm omega đỏ mặt... thì beta đó hoặc là thiên tài, hoặc là mối nguy."


Tôi: 'Thiên tài? Mối nguy? Tôi chỉ muốn ăn sandwich yên ổn thôi mà...'


Tôi bước vào lớp, cố gắng chui vào ghế như tàng hình, nhưng đáng tiếc—Hyukkyu vẫn đến.

Cậu ấy chẳng hề ngại ánh nhìn xung quanh, thản nhiên ngồi cạnh tôi như thể cả thế giới này không có ai ngoài hai đứa.

Thậm chí còn cầm hộp sữa để lên bàn tôi, nhỏ giọng:


"Uống cái này trước giờ học, tốt cho bao tử."


Tôi: 'Hình như nhớ mang máng là uống sữa buổi sáng sẽ bị ỉa chảy mà đúng không ta?'


Và như thể mọi thứ chưa đủ đáng ngượng, trong lúc tôi cúi đầu định uống, cậu ấy đột nhiên... ngửi cổ tôi.

Rồi còn nghiêng đầu, thì thầm bằng giọng ấm áp chết người:


"Cậu có mùi sữa tắm gì mà thơm vậy?"


Tôi suýt phun sữa. Bầu không khí nổ tung.

Jaehyuk – người ngồi bàn kế bên, làm rớt cả bút máy.
Minseok bên kia quay phắt đầu lại, cau mày như thấy tôi đang... phát tín hiệu tình dục trái phép.
Dohyeon đặt sách xuống, ánh mắt nửa tò mò nửa cảnh giác.

Không ai nói ra, nhưng cái im lặng đặc quánh đang gào lên một câu.


'Beta này... không bình thường.'


Tôi chỉ muốn đào một cái hố, nhét mình vào và trốn luôn đến kỳ tốt nghiệp. Nhưng Hyukkyu thì vẫn cười dịu dàng, đưa tôi khăn giấy lau miệng, như thể cả đám alpha quanh đây chỉ là không khí.

Tôi Không biết nên thấy hạnh phúc hay lo sợ nữa... Cái kiểu được yêu thương mà đứng giữa ranh giới tử thần là như này sao?

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Sao càng viết càng khoai thế nhể:)

Theo yêu cầu của con dân

Cố nốt nay rồi mai viết nhiều nhiều úp cho dân đọc^^









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip