𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘴𝘦 𝘷𝘶̛̀𝘯
༶•┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶
.
.
.
Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy với tâm trạng đầy bất an, cảm giác như hôm qua chỉ là một giấc mộng hỗn loạn—nhưng rồi, như một cú tát của hiện thực, tôi lướt mở điện thoại.
[29 tin nhắn chưa đọc từ Son Siwoo]
[17 tin nhắn từ Jeong Jihoon – chủ yếu là "Cậu đứng gần Hyukkyu quá."]
[Tin nhắn thoại từ Han Wangho – thời lượng 5 phút – "Để tôi nói chuyện nhẹ nhàng với cậu về khoảng cách xã hội."]
[Ảnh từ Kim Geonwoo: sketch tôi đứng sau bàn buffet, kèm dòng chữ "Gương mặt kẻ thế thân"]
Đừng Gọi Tôi Là Nam Phụ, Tôi Là Nạn Nhân
Tại trường.
Không khí căng thẳng như sắp có chiến tranh thế giới thứ ba. Mỗi lần Kim Hyukkyu xuất hiện, các công tự động đổi mode.
Minseok kéo ghế cho Hyukkyu.
Jaehyeuk pha cà phê cho Hyukkyu.
Geonwoo đưa bản vẽ chân dung "Hyukkyu lúc đang ngủ trên bàn học", mặc dù chưa ai từng thấy cảnh đó cả.
Và tôi? Tôi được giao đi đổ rác.
Hyukkyu: "Sanghyeok à, cậu vất vả quá... Sao tôi thấy cậu toàn làm việc tay chân vậy?"
Tôi: "Vì tôi là NPC nền trong lòng mọi người."
Hyukkyu: "Tôi thấy cậu nổi bật mà."
...Đừng nói thế nữa. Cậu càng nói, mạng sống tôi càng lung lay.
10 phút sau.
Tôi bước vào căn tin.
Ngồi chưa ấm chỗ, Kim Kwanghee đã kéo ghế sang bên cạnh tôi.
"Cậu ăn đủ không? Trông cậu gầy hơn hôm qua."
Tôi: "Tôi giảm cân bằng cách chạy trốn ánh mắt sát khí mỗi ngày."
Ngay sau đó.
Jeong Jihoon ngồi đối diện, tay khoanh lại, ánh mắt sắc lạnh như sắp hỏi cung.
Son Siwoo bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, đặt trước mặt tôi... một hộp cơm ba tầng với dòng chữ: "Không ăn là phụ lòng người nấu."
Park Jaehyuk đứng từ xa, nhìn tôi rồi... bấm đồng hồ bấm giờ.
"Tôi đang theo dõi lượng thời gian Hyukkyu dành cho từng người. Cậu đang vượt mức rồi đấy."
TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ! TÔI CHỈ MUỐN ĂN CƠM TRONG HÒA BÌNH!!
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
.
.
.
Buổi chiều.
Tôi đang trốn trong một góc thư viện, nơi ít ai lui tới—góc kệ sách chuyên ngành kỹ thuật cổ đại Đông Âu—với hy vọng tìm được chút bình yên trong thế giới nơi tôi luôn bị lôi kéo vào các drama không thuộc về mình.
Tôi vừa cầm lên quyển "Lịch sử cơ cấu cống ngầm Budapest", thì một giọng nói vang lên ngay sau gáy.
"Sanghyeok, tôi cần nói chuyện."
Tôi suýt làm rơi sách.
Quay lại—Ryu Minseok.
Ánh mắt cậu ta nghiêm túc, thần thái như chuẩn bị xét xử.
Tôi hoảng hốt.
"Tôi không ăn cắp thìa của Hyukkyu đâu, tôi thề đấy! Tôi chỉ vô tình làm rơi nó khi cố né cái ánh nhìn của Jaehyuk!"
"Không phải chuyện đó."
"Ủa thế là chuyện gì nữa..." - Tôi thở phào.
Minseok không trả lời ngay. Cậu ấy đi vòng qua, ngồi xuống đối diện tôi ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo nhịp chậm. Không khí căng thẳng đến mức tiếng lật sách của người ngồi xa hai dãy cũng nghe rõ mồn một như bom nổ.
Cuối cùng, Minseok ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nhưng áp lực.
"Tôi biết cậu cũng thích Kim Hyukkyu."
Tôi đứng bật dậy.
Một bà thủ thư nào đó lập tức "Suỵt!!" như thể tôi vừa phá hoại trật tự thế giới.
Tôi nhỏ giọng quát lại.
"Wtf?? Tôi là người duy nhất ở đây KHÔNG thích cậu ấy!!!"
"Tôi không trách cậu. Ai ở gần Hyukkyu cũng sẽ rung động thôi."- Ryu Minseok vẫn điềm đạm.
"Tôi chỉ rung khi có động đất thôi!! Và lần gần nhất là do Zeka làm rơi chồng ghế chứ không phải Hyukkyu bước ngang qua tôi đâu!!" - Tôi đáp, giọng tràn đầy oan ức.
Minseok nhìn tôi một lúc lâu.
Cái kiểu nhìn... như đang đánh giá độ tin cậy của một lời khai, hoặc đang tự hỏi nên tha hay nên xử.
Cuối cùng, cậu ấy cười nhẹ. Một nụ cười buồn buồn, như của người sắp ra chiến trường nhưng biết trước mình sẽ không phải là nhân vật chính sống sót.
"Tôi chỉ muốn chắc rằng... cậu sẽ không làm tổn thương Hyukkyu."
"Tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, làm sao tôi có cơ hội mà làm tổn thương? Với lại—tôi đang là người bị thương đây này!! Mỗi ngày bị ánh mắt laser bắn từ mọi hướng!"
"Nếu một ngày cậu nhận ra tình cảm của mình, tôi hy vọng cậu nghiêm túc với nó."
'Cha nội này là đang không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy???' - Tôi thầm đánh giá.
──────୨ৎ──────
.
.
.
Tối hôm đó, tại sân thể thao.
Bầu không khí náo nhiệt đến mức tưởng như đang ở giải NBA chứ không phải một trận bóng rổ giao hữu nội bộ trường học. Đèn sân bật sáng rực, khán giả chen nhau đến nghẹt thở. Hàng ghế cổ động viên phía trên sôi sục như nồi lẩu thái, tất cả đều vì một cái tên.
"Hyukkyu!!! Nhìn bên này nè!!"
"Hyukkyu ơi, uống nước nè, của em pha!!"
"Kim Hyukkyu, cậu là nguồn sống của tôi!!"
Hyukkyu xuất hiện với phong cách đơn giản: áo hoodie trắng, tay ôm lon nước suối. Chỉ thế thôi mà ánh đèn dường như tự động đổ dồn về phía cậu. Một vài tên trai chơi trên sân suýt vấp bóng vì mải nhìn lên khán đài.
Tôi, nhân vật nhỏ bé không tên, ngồi ở hàng cuối cùng với tạo hình như đang chạy trốn fansite: mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm—combo người nổi tiếng... giả định.
Tôi tự nhủ: "Chỉ cần yên ổn sống qua tối nay là tốt rồi."
Nhưng số tôi đâu có yên.
Giữa lúc khởi động, đám con trai bắt đầu... thỏa thuận kiểu Hunger Games.
Han Wangho vô vai Jeong Jihoon, nhìn sang chỗ Kim Hyukkyu đang ngồi.
"Trận này, tôi ghi 20 điểm, Hyukkyu sẽ ăn tối với tôi."
Park Jaehyuk giãn cơ bắp tay, cười nửa miệng:
"Ghi 21 điểm thì sao?"
"Ghi 22 điểm thì người đó... biến mất khỏi bản đồ nhé?" - Jeong Jihoon
"Các anh có thể chơi thể thao đàng hoàng không? Đây là môn bóng rổ, không phải trò chơi sinh tồn!" - Tôi hốt hoảng.
Trọng tài: "Chuẩn bị vào trận."
Trọng tài: "Chuẩn bị vào trận."
Ngay khi tiếng còi vừa vang lên, sân bóng lập tức biến thành chiến trường – một chiến trường không đổ máu nhưng đầy mùi feromon alpha và mồ hôi cạnh tranh. Không còn là trận đấu giao hữu, đây là trận quyết đấu sinh tử vì trái tim của một người.
Và người đó là Kim Hyukkyu, đang ngồi hàng ghế đầu, mặc sơ mi trắng, chân bắt chéo, tay chống cằm. Ánh mắt dịu dàng như xuân về, vô tình nhưng lại là chất kích thích mạnh nhất trong thế giới này.
Han Wangho mở đầu trận như một chiếc xe đua F1 không cần pitstop. Cậu ta ném bóng chính xác, dẫn bóng uyển chuyển, ghi điểm liên tục với tốc độ như thể đang spam kỹ năng trong game MOBA.
Mỗi lần bóng vào rổ, Wangho lại quay lên khán đài, nhìn Hyukkyu, rồi làm động tác trái tim bằng tay, ánh mắt long lanh, như thể mới là người ghi bàn vào tim cậu ấy.
Sanghyeok (tôi): "Cậu ta đang chơi bóng hay audition làm nam chính trong phim thanh xuân vườn trường vậy?"
Park Jaehyuk không chịu kém. Ở lần rebound thứ hai, hắn bật cao như thể trọng lực là thứ chỉ dành cho người bình thường. Bóng vừa rơi ra, hắn bắt lấy bằng một tay, xoay người slam dunk mạnh đến mức lưới gần rách.
Cả sân "ồ" lên. Ruler đứng thẳng, hất tóc, liếc Hyukkyu với ánh mắt: "Tôi có thể xé lưới, thì cũng có thể xé luôn lớp phòng bị của cậu."
Sanghyeok: "Ồ, ok. Chúng ta chính thức bước vào giai đoạn 'thể hiện bản năng alpha bằng vận động thể chất.' Thường thì ở chương sau mới đánh nhau, mà các ông đốt cháy giai đoạn ghê vậy."
Jieong Jihoon thì hoàn toàn khác. Không hề khoa trương. Không nụ cười, không động tác tay trái tim. Chỉ có bóng vào rổ – liên tục.
Một cú ném ba điểm, nhẹ nhàng như copy-paste đoạn code hoàn hảo. Một cú chắn bóng, như gỡ lỗi chính xác vào lúc hệ thống treo.
Cậu ta không nói gì. Nhưng ánh mắt lia nhanh về phía Hyukkyu mỗi lần ghi điểm, lại giống như đang âm thầm đếm điểm thưởng tình cảm. Lạnh lùng. Chính xác. Nguy hiểm.
Sanghyeok: "Thằng này chắc vừa optimize đoạn code 'tăng độ hấp dẫn với crush', giờ đang test bản beta ngoài đời thực..."
Ở góc khán đài, Lee Minhyung cầm bảng vẽ, ghi chú:
"Phản ứng sinh hóa khi Hyukkyu mỉm cười: 1. Bóng ném lệch 7 độ. 2. Tốc độ chạy giảm 0.3s. 3. Trái tim alpha rung động trên tần số 140 bpm."
Sanghyeok: "Tụi nó chơi bóng rổ, còn mày chơi RPG logic vật lý luôn rồi đó hả???"
Siwoo thì lại chọn cách gây ấn tượng khác – đánh ngu. Ý là cố tình chuyền sai, cố tình vấp ngã để được... Hyukkyu lo lắng.
Và đúng như dự đoán, khi Son Siwoo lăn trên sàn như cá mắc cạn, Hyukkyu đứng bật dậy:
Hyukkyu: "Cậu có sao không!?"
Siwoo (tim bay ra khỏi lồng ngực): "Ơ... hơi đau một tí, nhưng được cậu hỏi thăm thì... không sao nữa rồi..."
Sanghyeok (tay ôm mặt): "Trò cũ rích nhưng vẫn hiệu quả... tôi không hiểu vì sao..."
Tôi nhìn xuống sân, rồi nhìn Kim Hyukkyu – người vô tình trở thành trung tâm vũ trụ tình yêu không tự nguyện.
"Các cậu không chơi bóng. Các cậu đang đấu thầu quyền yêu Hyukkyu công khai. Sân bóng là sàn giao dịch cảm xúc, bóng rổ là thẻ tín dụng, và Hyukkyu là giải thưởng..." - Tôi nghiến răng.
Tôi quay sang người ngồi bên cạnh – một nữ sinh đeo kính cận:
"Cậu cũng thấy giống tôi đúng không?"
Cô gái đáp:
"Tôi đến xem bạn trai mình thi đấu..."
Rồi nhìn xuống sân với ánh mắt tàn độc:
"...nhưng giờ tôi không biết trong số đó thằng nào là bạn trai tôi nữa."
Giữa trận, camera livestream của trường lia đến khán đài—góc ngồi của Hyukkyu.
Hyukkyu đang ăn bỏng ngô, nhìn trận đấu với vẻ mặt... rất thư giãn. Cậu ấy còn vẫy tay khi thấy máy quay lia tới, làm mấy alpha dưới sân suýt đâm nhau vì tranh nhìn ngược lên.
Còn tôi—kẻ ẩn danh trong bóng tối—bỗng thấy điện thoại mình rung nhẹ.
[Tin nhắn từ Hyukkyu: "Cậu đang ở đâu? Tôi muốn ngồi cùng Sanghyeok hơn là một mình."]
Tôi liếc nhìn sân, rồi liếc lên khán đài.
Nếu tôi trả lời tin nhắn, tôi có nguy cơ bị 17 alpha truy sát.
Nếu tôi không trả lời... tôi sẽ nhớ ánh mắt Hyukkyu đang nhìn quanh tìm mình.
Tôi thở dài, rút khẩu trang xuống một chút, nhắn lại:
"Hàng ghế cuối, góc phải. Nhưng nếu cậu ngồi với tôi, trận này có thể chuyển thành chiến tranh thế giới lần thứ tư đấy."
Kim Hyukkyu đứng dậy.
Một cơn sóng im lặng lan dần qua khán đài.
Tất cả ánh mắt dõi theo bước chân của cậu—cho đến khi Hyukkyu dừng lại ở hàng ghế cuối, ngồi xuống bên tôi.
Hyukkyu mỉm cười. - "Tôi thấy ở đây dễ thở hơn."
"Ừ... có thể... vì độ cao không đủ để bắt sóng alpha." - Tôi cứng đờ như tượng.
Ngay lập tức, dưới sân, Wangho hụt một cú ném rổ.
Jaehyuk ngã quỵ sau khi cố dunk bóng qua ba người.
Jihoon quay lại nhìn khán đài—ánh mắt sắc như muốn thiêu rụi ai đó.
Tôi nuốt nước bọt.
"Mình nghĩ mình vừa gây chiến với cả hội thể thao... chỉ bằng một chỗ ngồi."
Kết thúc hiệp 1.
Tỉ số: ID Peanut 18 – ID Ruler 19 – ID Chovy 19 – ID Hyukkyu vẫn chưa chọn ai
ID Faker: "Tôi không thi đấu, nhưng sao vẫn cảm thấy thua..."
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip