𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩'𝘳𝘶𝘺
*༶•┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶
.
.
.
Tới giờ thể dục, dưới cái trời nắng chang chang, đến đàn chim bay qua cũng phải lấy khăn lau mồ hôi.
Tôi – Sanghyeok, người xuyên từ thế giới thực vào cái vũ trụ fanfic thần thánh này – đang trốn sau hàng rào, kẹp người giữa hai cột sắt như cá mòi đóng hộp, chỉ thiếu giơ tay làm dấu hiệu không khí là đủ combo.
Kịch bản gốc ghi rõ rành rành: [Sanghyeok bị bóng đập vào mặt, mũi gãy, tự trọng gãy theo. Hyukkyu bật cười vì tưởng là biểu diễn, Jaehyuk bế cậu ra trạm y tế. Wooje vô tình tạo nên drama.]
Tôi không ngu. Tôi đọc kỹ rồi. Tôi ghi chú hẳn ba lần.
'KHÔNG RA SÂN. KHÔNG GẦN WOOJE. KHÔNG DÙNG MẶT ĐỂ ĐỠ BÓNG.'
Thế là, ngay từ khi chuông vào tiết, tôi trốn.
Tôi ép mình sát vào hàng rào như đang cosplay... miếng rong biển. Tôi né banh. Tôi núp sau cột. Tôi thậm chí giả đau bụng xin nghỉ.
"Cậu học sinh mới! Ra sân!" – Thầy thể dục gọi.
Tôi ngoái lại, tim đập mạnh. - "Em bị cảm lạnh!" – Tôi cố vùng vẫy lần cuối.
"Trời đang 34 độ!"
"...Nội cảm." - Tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, diễn đạt trình Oscar.
"Cậu đùa với tôi à?"
"Dạ không... Em... Dị ứng thể thao."
"Ra sân NGAY."
Vậy là tôi vẫn bị lôi ra sân như bao gạo sống giữa ánh nắng chang chang, đứng run rẩy dưới sân cỏ như con gà vừa ra khỏi lò vi sóng.
Mỗi bước tôi đi là một bước tiến gần hơn đến định mệnh ăn bóng bằng mặt.
Choi Wooje cầm bóng bên kia sân. Hắn quay nhẹ cổ tay, xoay người, mắt lóe tia sáng, trông không khác gì siêu anh hùng chuẩn bị phóng tuyệt chiêu.
Tôi thấy tương lai trước mắt. Nó không đẹp. Nó có mùi... nẹp y tế.
"Không, không, không—"
BỘP! – Tiếng bóng rít gió, hướng thẳng về phía tôi như định mệnh.
Và rồi...
CÚ NÉ VĨ ĐẠI.
Tôi không biết mình làm sao. Bản năng sinh tồn bậc cao bật chế độ máy bay chiến đấu F-22.
Tôi nghiêng người, xoay lưng, khom xuống, rồi—lộn một vòng như ninja, đáp đất cực ngầu, một chân chạm đất, tóc bay nhẹ như quảng cáo dầu gội.
Toàn sân im phăng phắc như trong đám cưới vừa bị cúp điện.
Bóng lăn ra ngoài biên.
Tôi ngẩng đầu. Bốn cặp mắt đực rựa đang nhìn tôi.
"Wow..." - Son Siwoo, bên góc sân, ngẩn nhai kẹo thì nuốt luôn vỏ.
Han Wangho, từ băng ghế dự bị lẩm bẩm như phát hiện định lý toán học mới.
"Đẹp trai vãi."
Choi Wooje sững sờ, tay vẫn giữ tư thế ném, như thể vừa bắn hụt crush trong game FPS.
Kim Hyukkyu, giữa sân, vỗ tay rào rào.
"Sanghyeokie giỏi ghê."
Tôi: "..."
Tôi đứng dậy. Giữ mặt không cảm xúc nhưng nội tâm như muốn lòi hết ra bên ngoài.
'Mục tiêu: sống yên lặng. Kết quả: bị chú ý như idol mới debut.'
Thầy thể dục bước tới, vỗ vai tôi.
"Tốt lắm, em có tiềm năng thi đấu Olympic."
Tôi: "Thầy cho em nghỉ được chưa? Nội tạng em vừa bật chế độ rung..."
⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
.
.
.
Tiếng còi thầy thể dục vang lên như tiếng chuông gọi hồn. Trời nắng chang chang, sân trường nóng như chảo dầu đang chiên đám học sinh trong đồng phục thể dục màu xám.
Thầy hô to:
"Chia nhóm ba người theo danh sách tôi gọi!"
Tôi co người lại, thầm thì trong cổ họng:
"Làm ơn... cho tôi vào nhóm với mấy người quần đùi đỏ ấy cũng được..."
Thầy liếc danh sách:
"Nhóm một: Kim Hyukkyu – Lee Sanghyeok – Park Jaehyuk"
Tôi tin rằng tai mình thật sự bị điếc và có vấn đề.
Không khí xung quanh đột nhiên tụ lạnh. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của... ít nhất bảy tên đang nhìn mình như thể tôi vừa ký đơn cưới với Kim Hyukkyu.
"Cho em xin quyền bốc lại!!"
"Ngồi xuống! Thêm lời nào nữa là hít đất 50 cái."
Hyukkyu quay sang, cười như tiên nữ giáng trần. - "Lần này lại chung nhóm nữa. Mình với cậu đúng là có duyên ghê!"
"Ờ... trùng hợp...haha" - Giết tôi luôn đi.
Chợt chàng hội trưởng hội học sinh bước lại. Gương mặt hắn lạnh đến mức tôi nghĩ mình cần áo khoác mùa đông.
Ánh mắt hắn lia xuống tôi như máy quét tia X.
Dù là kiểu nào, tôi cũng thấy mình không an toàn chút nào hết.
Tôi lùi một bước. Jaehyuk cũng tiến một bước.
Tôi lùi hai bước. Hắn... vẫn tiến.
Tôi suýt nữa hét lên:
"Ê ê ê, giữ khoảng cách 2 mét mùa dịch giúp cái!"
Hyukkyu thì đứng giữa hai đứa, mặt tươi như hoa:
"Ừa, nhóm mình có không khí thú vị ghê."
'Thú vị cái nồi cơm điện! Đây là nhóm tử thần thì có!' – tôi gào trong lòng.
Chưa dừng lại ở đó. Khi bắt đầu hoạt động nhóm – cụ thể là... chạy tiếp sức vòng quanh sân – tôi vốn định chạy nhè nhẹ thôi cho đúng vibe nền phụ.
Nhưng không. Hyukkyu, vì lý do nào đó, đứng nhìn tôi chạy bằng ánh mắt đầy khích lệ và hô to.
"Cố lên Sanghyeok! Cậu làm được mà!"
Tôi vấp chân. Hụt hơi. Quên cả nhịp thở.
Tôi chỉ muốn né mọi spotlight cơ mà?? Sao cậu cứ làm tôi sáng lên vậy Hyukkyu!?
Sau vòng thứ ba, Jaehyuk vẫn bám sát sau tôi như vệ sĩ trầm cảm. Không hề nói gì, chỉ chạy... và nhìn.
Nhìn từ sau gáy đến tận gót chân. Mỗi lần tôi chạy chậm, tôi có cảm giác... gáy mình bị đóng băng.
Tôi tự dặn:
'Chạy đi Sanghyeok! Chạy vì mạng sống! Đây là cuộc đua định mệnh chứ không phải thể dục nữa đâu!'
Tôi vắt chân chạy.
Chạy như đang thi Iron Man.
Chạy như phía sau là... đội côn đồ đòi nợ thuê.
"Nhanh lên!!" – Hyukkyu hô to.
Kết thúc phần hoạt động, cả nhóm ngồi nghỉ. Tôi nằm bẹp như cá khô phơi nắng, vừa thở vừa tính kế trốn học kỳ sau.
Jaehyuk thì vẫn... nhìn.
Hyukkyu thì rút khăn tay ra lau mồ hôi cho tôi (trước mặt cả lớp).
Minhyung từ xa quăng chai nước... trượt qua đầu tôi đúng 5cm.
Jihoon bẻ tay kêu răng rắc.
Wooje đang đi từ xa tới, tay cầm quả bóng như sắp bó nát chúng.
Tôi gào thét trong đầu:
'Đừng có biến tôi thành kỳ đà cản mũi chân harem của cậu nữa!'
(❁'◡'❁)
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip