𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩'𝘸𝘦𝘰

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Buổi chiều tối trời se lạnh. Quán ăn Hyukkyu chọn không đông, chỉ có mấy bàn lưa thưa, ánh đèn vàng ấm áp khiến không khí dễ chịu đến lạ.


"Cậu gọi trước đi, tôi ăn gì cũng được."


Tôi ngồi xuống ghế đối diện, giọng có phần dè dặt, ánh mắt không dám nhìn lâu vào người đối diện.

Hyukkyu mỉm cười, không nói gì. Cậu ấy gọi hai phần tokbokki cay vừa, thêm một nồi lẩu nhỏ và sữa dâu—thức uống tôi thường mang đến lớp.


"Cậu thích uống sữa dâu đúng không? Tôi đoán đại thôi, nhưng nếu không thích cũng không sao."


"...Ừm. Tôi uống thường xuyên."


"May quá." - Kim Hyukkyu cười nhẹ.


Khi món ăn được mang lên, hương thơm nồng nàn tỏa ra khiến không khí ấm cúng một cách kỳ lạ, dù quán chỉ là một quán ăn nhỏ bên đường. Bên ngoài trời se se lạnh, bên trong bàn ăn lại phủ đầy hơi nước nóng bốc lên từ nồi lẩu mini giữa bàn.

Tôi cầm đũa, gắp một miếng cá viên, vừa thổi vừa lén nhìn đối diện. Nhưng Hyukkyu đã nhìn trước. Ánh mắt ấy cong cong, trông như đang cười, gò má cũng ửng hồng vì hơi nóng hoặc vì điều gì đó khác khó gọi tên.


"Ngon không?"


Tôi gật đầu, cố nuốt nhanh miếng cá cay xè trong miệng.


"Ừm. Khá ngon."


Thực ra cay đến xé lưỡi, nhưng tôi nuốt luôn rồi. Mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm siêu bình tĩnh.

Hyukkyu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi từ tốn gắp một miếng chả cá cuộn ớt cho tôi, đặt vào chén.


"Cẩn thận, chỗ đó hơi cay hơn mấy phần còn lại."


"...Cảm ơn."


Tay cậu ta gắp rất khéo, động tác chậm rãi, gần như dịu dàng quá mức cần thiết.

Không ai nói gì về điểm số, không có chuyện pheromone, phát tình hay bất kỳ từ ngữ gây căng thẳng nào.

Chỉ là hai người—một beta, một omega—ngồi đối diện nhau, chia nhau từng đũa thức ăn nóng hổi giữa một ngày bình thường.

Giữa họ không có lời tỏ tình nào cả, nhưng từng ánh mắt trao nhau, từng lần Hyukkyu chủ động rót thêm trà, từng cái gắp đồ ăn được đặt đúng phần ít cay hơn, lại khiến lòng tôi dậy sóng.

Cậu ấy đã từng nghĩ: một omega như Hyukkyu, sinh ra là để ở tầng cao nào đó—nơi ánh mắt chỉ dành cho alpha nổi bật, nơi không có chỗ cho beta mờ nhạt như mình.

Vậy mà lúc này đây, cậu ấy lại đang cúi người rót trà cho tôi, như thể không hề để ý đến ánh nhìn của cả thế giới.


"Lúc cậu ăn, lông mày nhíu lại một chút. Nhìn buồn cười thật đấy."



"...Thế mà vẫn mời tôi đi ăn?"


"Vì nhìn đáng yêu."


Tôi suýt đánh rơi đôi đũa.
Hyukkyu không biết là do nhiệt từ nồi lẩu hay từ lời nói ấy mà cả mặt cậu ta nóng ran.

Một khoảng im lặng ngắn phủ xuống. Nhưng không phải kiểu im lặng gượng gạo.
Là loại im lặng thân quen, dễ chịu.

Tiếng lách cách của đũa, tiếng nước lẩu sôi, và cảm giác rằng... có lẽ, từ hôm nay, mối quan hệ này đã bước thêm một bước.


Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Hyukkyu, khiến cậu ấy trông mềm mại lạ thường. Không ai nói gì thêm, nhưng cũng chẳng muốn rời đi trước.


"Sanghyeokie."


"Ể"


"Lần sau đi ăn nữa nhé?"


"Ừm"


"Tôi đưa cậu về nhé?"


"Không cần đâu, nhà tôi gần mà."


"Tiếc ghê."


"À, mà mai lớp mình kiểm tra đột xuất Toán nhỉ?"


Tôi gật nhẹ, nghĩ thầm cậu ấy chắc đang kiếm cớ để nói thêm vài câu.


"Nếu mai cậu thấy khó chịu gì... cứ nhắn tôi. Hôm nay cũng... cảm ơn vì đã đồng ý đi ăn."


"Ừ. Không có gì đâu."


"Nhà tôi ở hướng bên kia. Cậu về được chứ?" - Kim Hyukkyu hỏi lại sau khi đi được hai bước nhỏ xíu.


"Ừ, đường hơi tối nhưng quen rồi. Cảm ơn cậu vì bữa tối nhé."


"Lần sau tôi sẽ chọn chỗ khác. Có món cậu thích hơn." - Cậu ta mỉm cười rồi khẽ chới với lần cuối trước khi chia tay.


"Oke."


"Cậu dễ thương thật đấy, Sanghyeokie."


Trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó thật khó tả. Tôi chỉ gật đầu khẽ. Không nói thêm gì, quay người đi nhanh.

Phía sau lưng—Hyukkyu vẫn đứng đó, tay cho vào túi, ánh mắt thấp thoáng một nụ cười:

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Bầu không khí đêm muộn có chút se lạnh. Đèn đường hắt xuống vỉa hè những bóng đổ dài, dịu nhẹ và trầm lắng. Sau câu "cậu dễ thương thật đấy", Hyukkyu không gọi thêm, không giữ lại, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của tôi đang rảo bước đi nhanh, như thể sợ bản thân không giữ nổi bình tĩnh nếu ở lại lâu thêm một giây.

Tôi không quay đầu lại, nhưng tôi biết—Hyukkyu vẫn đang nhìn theo. Cảm giác ấy rõ ràng đến mức, tôi phải siết tay thật chặt trong túi áo để giữ cho bước chân không lạc nhịp.

9h tối. Gió lạnh táp vào mặt. Tôi bước qua đoạn phố quen, con đường dẫn về nhà tôi vắng tanh, chỉ có tiếng gió rít qua những biển hiệu đã cũ Mọi thứ vẫn bình thường như bao lần khác, chỉ có điều đèn đường lấp loáng, nửa sáng nửa tắt, trời hơi lạnh và lặng quá mức. 

Trời đêm lạnh hơn tưởng tượng. Tôi kéo khóa áo khoác lên sát cổ, tay đút túi, bước chân nhanh hơn khi bóng đêm nuốt chửng cả con đường nhỏ phía trước.

Loạt soạt.

Âm thanh vang lên sau lưng. Tôi ngoảnh đầu, lưng rịn mồ hôi. Tôi bắt đầu bước nhanh hơn. Tim đập nhanh không rõ lý do.

Không có gì cả...

Loạt soạt. Nó lại vang lên lần nữa theo đó là tếng người cười khẽ.

Bất ngờ—một nhóm bốn người bước ra từ trong hẻm, chắn ngay trước mặt tôi.


"Ồ, bắt được một bé omega xinh đẹp." - Một gã alpha trong đó đang liếm môi nhìn tôi.


Mùi pheromone alpha đặc quánh tỏa ra bủa vây quanh tôi, nó nồng nặc như ép tôi phải thở bằng miệng. 

Chúng tưởng tôi là omega?


"Gì vậy? Sao không phản ứng? Không lẽ là beta?" - Một tên khác thì thầm.


"Làm gì có beta nào có mặt xinh như vầy."


"Tôi... tôi không phải omega." - Tôi lùi lại một bước lo lắng nhìn chúng.


"Phải thử mới biết chứ? Lỡ đâu... lại là omega lặn." - Một tên to nhất đám bước tới, có lẽ là tên đầu xỏ. Gã ta cười toe toét nắm chặt lấy cổ tay tôi.


"Không phản ứng gì thật... nhưng khuôn mặt này, thân hình này nhìn là muốn phát tình thay luôn rồi. Nhỉ beta?" - Hắn lấy lưỡi liếm môi. Tay còn lại của gã vuốt ve lấy gò má run rẩy của tôi. Tôi lùi lại, vung tay cố thoát ra, hét lên.


"Cút ra!!"


Một tên bất ngờ xông đến từ đằng sau tôi, hắn góp sức cho tên cầm đầu giữ thân nhỏ của tôi lại. Hít một hơi thật sâu sau gáy.


"Haha, đây là Beta á? Sao lại có mùi pheromone thơm vậy nhỉ?"  


"K-không phải mùi của tôi. Làm ơn tránh xa tôi ra!" - Là mùi của Kim Hyukkyu mà.


"Nói dối bọn này là không hay đâu omega lặn"


Bàn tay to lớn của gã cầm đầu túm lấy cổ áo tôi, đẩy mạnh. Tôi ngã ngửa ra mặt đất, gáy đập xuống mặt đường lạnh buốt. Đầu ong ong.


"Buông ra! Đồ khốn!"


Tên cầm đầu đè lên người tôi, tay thô bạo lột chếc áo sơ mi trắng đã nhấm nhem bụi bẩn. Rắc – một cúc áo bung.


"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!" - Giọng tôi khàn đặc đi, hét lên một tiếng chói tai.


Một cái tát như trời giáng. Mặt tôi gần như lệch đi, trầy xước bên má. Mùi máu tanh tràn ra khoang miệng.


"Hét làm gì? Có ai nghe thấy không?"


Áo sơ mi tôi bị xé toạc ở phần vai. Cúc áo sơ mi bật ra. Da thịt tôi chạm vào nhựa đường gồ ghề, lạnh buốt đến run rẩy.

Tên cầm đầu cúi xuống, gương mặt hắn sát gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng vệt gân xanh dưới da, mùi rượu đặc sệt pha lẫn mùi thuốc lá và mồ hôi khiến tôi muốn nôn. Hắn bóp chặt cằm tôi, giọng khàn đặc như kéo lê trên đá răm.


"Ngoan chút đi, bé con. Mày mà phản kháng nữa, tụi tao sẽ cho mày biết mùi thật sự của một omega bị alpha dạy dỗ là như thế nào."


Tôi muốn chống cự, nhưng cơ thể vẫn còn choáng sau cú tát. Mắt nhòe nước, cổ tay rát buốt vì bị siết quá mạnh. Một tên khác đá nhẹ vào bên sườn tôi.


"Sao? Không khóc nữa à? Tưởng omega các người hay nước mắt lắm mà."


Tôi không phải omega!
Tôi muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Thứ mùi tạp nham độc hại đang vây quanh như một chiếc lồng vô hình, khiến đầu tôi ong ong, tứ chi bắt đầu tê dại.

Tên thứ ba từ phía sau rút ra một lọ nhỏ. Tôi nghe tiếng "click" của nắp mở—pheromone dạng xịt.
Bọn này muốn cưỡng chế phản ứng phân hóa?


"Không cần biết mày là beta hay gì—chỉ cần mày thỏa mãn bọn này là được."


Giọng hắn rít qua kẽ răng như một tiếng cười chết chóc.

Tôi vùng dậy. Cắn thật mạnh vào tay đang giữ mình. Hắn rít lên.


"Con chó này!"


Tên kia cầm lọ pheromone bắt đầu phát tán thẳng vào mặt tôi. Bỗng một cảm giác bồn chồn, buồn nôn ập đến khiến tôi không nhịn được khóc ré lên trong con phố nhỏ. Mắt bắt đầu mờ đi, cảm giác nóng nhè nhẹ truyền tới toàn bộ hệ thần kinh cùng lớp da trắng trẻo. Hóa ra đây là phản ứng của omega khi phát tình sao? Nó khó chịu tới mức phát đau, phía tuyến thể của tôi bắt đầu chuyển qua màu đỏ như lửa.


"Biểu cảm đẹp quá. Là beta mà run như này, chắc chắn phản ứng rồi ha?"


"Tao nói rồi. Kháng cự càng nhiều làm gì? Đâu thoát khỏi đâu đúng chứ?"


Gã đô con dúi mặt vào hõm cổ tôi thủ thỉ một cách kinh tởm.

Tôi đạp vào chân hắn, nhưng bị chộp lấy kéo mạnh ra sau.


"Yên nào, dễ chịu lắm..."


"Hic... lũ chó chết."  - Tôi chẳng biết làm gì nữa. Chỉ thút thít như mèo con gãi ngứa cho chúng.


Bất ngờ, một cú đá thật mạnh từ phía sau thổi bay tên đó sang một bên.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng.


"Tụi mày... muốn chết à?" - Khí áp thay đổi trong một tích tắc.


Tôi ngước lên.

Jeong Jihoon.
Áo đồng phục xộc xệch, mắt đỏ ngầu vì giận.

Mùi pheromone của một alpha trội tỏa ra như sấm sét giữa đêm yên tĩnh—mạnh, thuần khiết, và nguy hiểm đến nghẹt thở.

Theo sau là một bóng cao hơn, im lặng nhưng ánh mắt sắc như dao.

Moon Hyeonjun.

Bốp! Một cú đấm thẳng mặt tên cầm đầu, làm hắn ngã sõng soài. Jihoon lao vào như lốc, không nói lời nào, chỉ đánh – mỗi cú đều như trút cả giận thay tôi.

Hyeonjun kéo tôi đứng dậy, không biết sơ sảy thế nào mà tay hắn ta sơ ý đỡ vào phần hông khiến tôi khẽ giật mình – da chạm da. Cơ thể tôi vẫn còn run, nóng rẫy như một miếng sắt đang được nung chảy.


"Mày là ai? Cút—"


Hyeonjun ra tay không hề do dự. Cú đấm chính xác vào quai hàm khiến tên đang ngông nghênh đó đổ rạp xuống vỉa hè. Những kẻ còn lại nhìn nhau, chần chừ giây lát—rồi bỏ chạy, cuống cuồng như vừa gặp quái vật.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, thở dốc, toàn thân run rẩy. Má vẫn rát vì cái tát, cổ tay sưng tấy, lòng bàn tay dính đầy bụi.


"Ổn rồi. Không sao chứ? Người cậu nóng quá."


"Có đau ở đâu?" - Jeong Jihoon tay trầy xước quỳ một chân xuống khẽ hỏi.


"Ư... nóng quá.. cứu t-tôi hic"

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

22:01 PM.

Tiếng xe oto xé gió lao qua những con phố tối đèn, bánh sau nghiến mạnh mặt đường như cố đẩy thời gian về phía trước.

Tôi ngồi dựa vào vai Jeong Jihoon, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lưng tôi cong lại, hai tay bám chặt yên xe đến mức ngón tay trắng bệch. Hơi nóng lạ lẫm đang dâng lên từng đợt từ bụng dưới, lan ra toàn thân như sóng trào. Áo sơ mi dính bệt vào da, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể thiêu đốt làn da mẫn cảm bây giờ.

Hơi thở gấp gáp, vỡ ra thành từng tiếng rên khẽ khó kiềm. Không ổn... 

Thật sự không ổn.

Jihoon liếc nhìn tôi đau đớn, trán đầy mồ hôi.


"Không ổn rồi, Hyeonjun." – Hắn nghiêng đầu nói, giọng gấp và khàn. 


"Cậu ta bắt đầu có biểu hiện phát tình rồi. Pheromone ép beta phân hóa... chết tiệt thật."


Từ phía trên, Moon Hyeonjun đang ngồi ghế lái phụ, kêu tài xế đi nhanh một chút vì tình hình đang rất cấp bách.


"Sanghyeok, cố chịu một chút. Sắp đến rồi..."


Nhưng hắn chỉ nhận lại tiếng rên rỉ đầy đau đớn và ánh mắt mơ màng, ẩm ướt. Đồng tử tôi giãn ra, mí mắt nặng trĩu, như thể không còn ý thức rõ ràng nữa. Mùi pheromone lạ từ cơ thể tôi tỏa ra nhè nhẹ, ngọt nhưng lẫn một chút cay nồng, khiến cả Jihoon và Hyeonjun đều phải cắn chặt răng để giữ lý trí.


"À! Có một chỗ gần đây." – Hyeonjun đột ngột lên tiếng, giọng như vừa nhớ ra thứ gì đó quan trọng.


"Nhà Han Wangho. Chị gái cậu ta là bác sĩ."


"Đi luôn!" – Jihoon rít lên, tài xế liền ngoặt gấp xe vào một con hẻm nhỏ không đèn, bánh trượt một đoạn nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.


Phía sau, tôi đột ngột rên lên, người co lại vì một cơn co thắt bất ngờ nơi bụng dưới.


"Ư... dừng... lại... đau"


"Chịu thêm một chút nữa thôi, Sanghyeok. Cậu sẽ ổn, tôi thề đấy..." – Jihoon siết tay tôi chặt hơn, như muốn truyền một chút hơi ấm còn sót lại giữa màn đêm lạnh buốt.

Gió rít qua tai, mùi dầu xe, mùi pheromone... hòa vào nhau thành một hỗn hợp hỗn loạn.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Cũng không đặc sắc lắm:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip