Chương 12: Vương Miện.

Chương 12. Vương miện.

.

Vào những ngày hè, Nagisa không phải đến trường, vậy nên Karma thấy phấn khích đến nỗi khó có thể khiến thằng nhóc ngủ được.

Ngày nọ anh trai đưa thằng nhóc đến hồ và dạy nhóc tập bơi (Karma vẫn cần có người giữ khi thả xuống nước nhưng thằng quỷ nhỏ này chẳng khác gì một con lươn trơn trượt nên cũng khá khó khăn). Karma cũng tham gia một cuộc chạy thi trong trường mẫu giáo tại đại hội thể thao của làng, thằng bé chạy thua một cậu bé tên Masayoshi và khóc nức nở đến tận khi về nhà.

Nagisa và Nakamura cũng tham gia một cuộc thi chạy tiếp sức, một người bạn cùng lớp của họ đã ‘mượn’ Karma để bế thằng nhóc đến vạch đích (Bà nội tức giận và đuổi theo nó đến tận đích và vô tình trở thành người thắng cuộc luôn.)

Sau đó, vào giữa tháng 7, Karma bắt đầu cư xử có hơi kỳ lạ. Kiểu như thằng nhóc có vẻ thường quá phấn khích tới mức mỗi sáng sớm đều dậy từ sớm và đánh thức anh trai mình dậy theo.

"Nyaagiii!" nhóc con réo gọi, trèo lên người anh trai và ngồi lên bụng Nagisa, rồi bép má lắc đầu cậu bằng hai bàn tay nhỏ của mình. "Dậyyy, dạy iii,"

Nagisa rên rỉ và với lấy điện thoại di động của mình. Mới có sáu giờ sáng à! Ngay giữa kỳ nghỉ hè! Nhưng Karma vẫn cứng đầu quấy khóc khiến Nagisa đành nhượng bộ thức dậy và thay quần áo thể dục của mình. Vẫn còn ngái ngủ, cậu lên tiếng chào bà trước khi dắt Karma thả thằng nhóc về với thiên nhiên.

“Úi chà, Nagisa!” tiếng chuông xe đạp kít kít vang lên. Karma ngay lập tức chạy về phía Nakamura - và ngay chính diện chiếc xe đạp đang lao đến của nhỏ - nhưng nhỏ đã phanh xe một cách khéo léo và cười phá lên, đó là một kiểu trò chơi kiểm tra niềm tin tưởng lẫn nhau giữa Karma và Nakamura, mặc dù Nagisa đã nhiều lần phàn nàn vì trò chơi của hai bọn họ quá nguy hiểm nhưng hai đứa quỷ vẫn không thèm nghe.

“Mới sáng sớm mà đã đi dạo núi rồi hả?”

“Ờ…  tại Karma nó đòi đi bắt bọ.” Nagisa ngáp một hơi chảy nước mắt, và Karma bước đến gần cậu với một con châu chấu trên tay.

“Bọ bọ?”

"Không phải, đó là một con châu chấu."

"Châu chấu~ Hup~ Gwaa!" Karma há hốc mồm ngạc nhiên khi con châu chấu nhảy khỏi tay mình, và vội chạy đuổi theo nó đến bãi cỏ. Nakamura nán lại một chút để chụp vài bức ảnh xung quanh. Sau đó nhỏ vừa đi cạnh Nagisa vừa dắt xe đạp. Karma chạy lăng tăng quanh họ, chọc phá những con châu chấu trong cỏ và cười khanh khách khi mấy con côn trùng nhảy ra chỗ khác.

“Bà cậu có cần phải đến bệnh viện kiểm tra nữa không?” Nakamura mở lời hỏi để bắt chuyện.

“Hnn… thỉnh thoảng cỡ mỗi tháng một lần ý. Nhưng cỡ nửa năm nay qua thì sức khỏe cũng bà tương đối ổn định hơn rồi.” Nagisa trấn an. Nakamura nén nụ cười buồn bằng cách quay về phía khu rừng, rồi chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang chuyện trường lớp và bài tập hè.

Khu rừng dưới chân núi thơm ngát hương hoa, điểm xuyết màu hoa cẩm tú cầu rải rác khắp nơi, trong khi phía rìa ngoài là những tán hoa mai nở rộ do dân làng tự tay trồng. Những bông hoa mận màu cam rợp bóng trên cao, thỉnh thoảng rơi lả tả xuống, kết thành chiếc vương miện hoa nhỏ trên đầu Karma. Tiếng côn trùng vo ve tựa như nhạc nền du dương cho khung cảnh bình yên này.

Họ tìm một chỗ ngồi gần miệng nguồn nước, nơi hoa cúc dại nở trên vách đá. Karma và Nakamura đang mở một cuộc thủy chiến bằng cách tạt nước nhau dữ dội trên bờ sông, trong khi Nagisa đang nhặt những bông hoa cúc và tết chúng thành một vòng hoa. Sau đó, có thể nghe tiếng cười khanh khách khi Karma tuyên bố bản thân là một vị vua uy quyền như trong cuốn truyện cổ tích thằng bé đã nghe ở nhà trẻ, còn Nakamura thì làm mụ phù thủy độc ác.

“Chà, có vẻ như có người đã đến đây trước rồi, haha.” Vào buổi trưa Isogai-san cũng đến, ông bế con trai mình là Yuuma trên vai. Đồng thời ông cũng mang theo món quà mà bà nội Nagisa biếu - buổi trưa của họ, bánh mì kẹp mứt. Yuuma cảm thấy sợ hãi trước trò chơi đạp nước bạo lực của Karma và Nakamura, nên thằng bé thích ngồi yên lặng nhìn Nagisa kết vòng hoa hơn.

“Bé Yuuma muốn có vương miện hoa không nè?” Nagisa cười, nhưng Yuuma có vẻ còn khá ngại nên không trả lời.

“Haha, thằng bé có hơi nhút nhát một chút, nhưng nó có vẻ thích cháu đó, Nagisa-kun.”

“Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi ạ, Isogai-san?”

“Một năm rưỡi rồi.” Isogai-san nhặt một viên sỏi nhỏ và ném xuống mặt sông, làm nước bắn tung tóe lên hai đứa quỷ nhỏ đang chơi đùa kia. “Nếu khát thì cứ uống nước sông đi nhé?”

“Dạaaa” Nakamura và Karma trả lời, rồi lại tiếp tục hiệp hai của trò thủy chiến.

“Hình như chút nữa Asano-san cũng sẽ đến đây. Mấy hôm nay trời nóng kinh khủng, chú thấy chỗ này mát hơn là ở hồ nhiều.”

“Dạ, thì hè mà.” Nagisa cười, sau đó ngắm nhìn tác phẩm thủ công của mình, rồi đặt chiếc vương miện hoa cúc lên đầu Yuuma. “Hmm… Yuuma trông cứ giống như Bạch Tuyết á nhỉ?”

“Wahaha! Đúng vậy, thằng bé thừa hưởng hết gen tốt của mẹ nó đấy! Yuuma, lại đây nào.” Yuuma ngoan ngoãn chạy lại chỗ cha mình để được ông bế lên cao. “Ai là em bé xinh đẹp của ba nào?~”

Đừng quên mất giới tính của con trai chú chứ, Isogai-san… Nagisa thầm nghĩ, cười lo lắng.

“Hơi thở của nước!” Nakamura kêu lên, tạo ra một cơn sóng lớn trên sông về phía Karma bằng cả hai tay.

"Pwaah! Bii! Biii! BII!" Karma cũng không chịu thua kém, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn đánh trả một nhát nước.

ÀOOO!  Xui xẻo thay, Nakamura không phải là người dính chưởng mà là một người khác.

"HHH... BAAKAAA!" Shuu cáu kỉnh gắt gỏng, định quăng chiếc điện thoại trên tay mình vào Karma để trả thù, may là bố thằng nhóc đã kịp giật khỏi tay con trai mình. Asano-san thở phào nhẹ nhõm, sau đó chào tất cả họ.

“Anh cho con anh dùng điện thoại à?” Isogai-san nghi ngờ hỏi.

“À không, thằng bé đang nói chuyện điện thoại với mẹ nó đang ở bệnh viện thành phố.” Asano-san cũng ngồi xuống, và hai người đàn ông bắt đầu tám chuyện về lý do tại sao vợ của Asano-san lại ở bệnh viện trong tận thủ đô. Ông ấy kể rằng có một ca phẫu thuật tim khẩn cấp nên mẹ của Shuu - với tư cách là bác sĩ phẫu thuật phải gấp rút đến đó.

Shuu vẫn đang cau có vì không trả thù được Karma bây giờ mới tò mò nhìn xung quanh, kiếm trò gì đó thú vị để chơi. Sau đó, đôi mắt tím bắt gặp Yuuma, người đang ngồi kết hoa với Nagisa. Lần này hai người họ đang làm một chiếc vương miệng hoa từ cỏ ba lá. Nhưng Shuu có vẻ ngạc nhiên khi thấy Yuuma, với chiếc vương miện hoa cúc trên đầu.

"Nữ hoàng!" thằng nhóc reo lên, chỉ vào Yuuma, khiến nhóc tóc đen đột nhiên sợ hãi và bò đến trốn sau cánh tay của Nagisa. Shuu nhanh nhẹn tiến lại gần, rồi mắt tím sáng lên khi thấy thứ trên đỉnh đầu Yuuma.

“Cái gì đây?” nhóc hỏi, tay giật mạnh chỏm tóc đen ở giữa vương miện hoa cúc. Làm Yuuma òa khóc vì đau. Nagisa cố gắng tách hai đứa nhỏ ra, đã quá quen với việc xử lý mấy đứa nhỏ ồn ào, vì ở nhà cậu đã có một con quỷ đỏ còn ồn khủng khiếp hơn mấy đứa này nhiều.

Cuối cùng, Shuu và Yuuma cũng ngồi xuống và ba người cùng nhau tiếp tục kết vương miện hoa từ cỏ ba lá. Yuuma có tài khéo léo một cách đáng ngạc nhiên, và sau khi hoàn thành, bé con hứng khởi khoe với Nagisa.

"Mah!" nhóc thốt lên, mỉm cười bẽn lẽn.

"Mm! Giỏi quá ta. Em có muốn đội nó cho ai không?” Nagisa cười, cậu đang bận sửa lại cách sắp xếp hoa của Shuu (hình như tay của Shuu khá thô nên khó mà kết hoa được). Yuuma nhìn Nagisa một lúc, nhưng mắt vàng lại ái ngại liếc nhìn sang Karma. Bé con sợ Karma, và Karma thì không thích ai thân thiết với anh trai nó.

Yuuma để ý thấy vẻ mặt bất mãn của Shuu, xem chừng thằng bé không thích cắm hoa. Rồi bỗng nhiên, với vẻ mặt ngại ngùng, em đặt chiếc vương miện cỏ ba lá của mình lên đầu Shuu. Cậu nhóc mắt tím chớp chớp trong bất ngờ, tay chạm đến chiếc vương miện trên đầu. Nhóc con bối rối nhìn Yuuma. Bạn nhỏ tóc đen mỉm cười ngọt ngào và chỉ vào Shuu.

"Vua-san?"

Nakamura lập tức phi tới, cùng các ông bố lôi điện thoại ra điên cuồng chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của vị vua nhỏ và ‘hoàng hậu’ của ngài. Karma cười thích thú khi thấy hành động của Nakamura, sau đó khi thấy anh trai mình vẫn đang mải mê kết hoa, nhóc con tập tễnh chạy đến chỗ anh mình và cầm một chiếc vương miện hoa cúc trên cỏ đặt lên đầu Nagisa.

Nagisa ngừng tay đang kết hoa khi nhận ra có gì đó đặt trên đầu mình, và nhìn thấy hai bàn chân nhỏ đứng trước mặt mình. Khi ngẩng mặt lên, cậu thấy Karma đang cười thật tươi và vươn hai bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy khuôn mặt anh trai mình.

Rồi hôn lên má cậu anh trai một cái chóc, và ôm chầm lấy thiếu niên tóc xanh đáng yêu.

“Công trúa!”

Nagisa bật cười thành tiếng, đáp lại cái ôm của thằng nhỏ, khiến nó vui vẻ cười khanh khách.

Trước khi phải rời đi, Nakamura dĩ nhiên không quên chụp lại cảnh tượng xinh đẹp này. Nhỏ là một đứa không thể cưỡng lại trước những sự đáng yêu.

Đúng là một cô gái.

.

Bonus: Bài kiểm tra niềm tin nguy hiểm

Nagisa thực sự không hiểu nổi cái tình bạn giữa Karma bé nhỏ và người bạn Nakamura của cậu. Cậu ấy không hiểu gì cả.

Mỗi khi họ gặp nhau, dường như Karma sẽ thách thức tử thần và để Nakamura cứu mình. Thông thường, ví dụ như Karma sẽ đột ngột nhảy ra chặn đường khi Nakamura đang đạp xe với tốc độ cao, nhưng lúc nào Nakamura cũng kịp phanh xe trước khi tông vào thằng bé (khuyến cáo không nên bắt chước). Hoặc là nhỏ sẽ để Karma bịt mắt và đi trên hàng rào trong khi Nakamura sẽ hướng dẫn thằng nhóc nên đặt chân ở đâu. Và một lần nọ còn có…

“Nào, trèo cao hơn nữa!” Nakamura hét lên, bảo đứa nhóc tóc đỏ trẻo lên đỉnh mái cầu trượt. “Đúng rồi, đứng ở đó.” nhỏ nói, và Karma đứng trên đầu đường trượt.

"UUUOOO!" Karma hét lên và bắt chước Tarzan. Nagisa vừa đi mua đá bào suýt làm rơi bịch nhựa vì sốc.

"KARMA! ĐỪNG ĐỨNG TRÊN-"

"Được rồi, nhảy xuống đi!" Nakamura kêu lên, và Karma bật người ngả về phía sau.

"WAA!"

Nagisa hoảng hồn đến nỗi không hét được tiếng nào, còn Nakamura đã đỡ lấy đứa nhóc một cách an toàn.

“Hai người làm ơn đừng có chơi mấy trò nguy hiểm này nữa được không!?” Nagisa lo lắng ôm chặt lấy Karma (Karma cười khoái chí vì được ôm) và bực tức nói. Nakamura nghe bài giảng của cậu bạn cùng lớp về vấn đề an toàn cho em bé mà như nước đổ lá khoai.

"Nagisa! Cậu phải tin tưởng là tớ sẽ luôn ở đó để cứu Karma chứ.” Nakamura nói một cách nghiêm túc, ôm lấy vai cậu bạn. “Dù gì tớ cũng là papa của thằng bé mà.”

"Papa.” Karma reo lên, Nagisa đặt thằng nhóc xuống đất. Quỷ con tóc đỏ đã thông đồng với Nakamura để chống lại cậu - Nagisa cảm thấy như bị phản bội.

"Và cậu thì là mama của nó!"

"Maamaa!"

Sau đó là một cảnh rượt đuổi kinh hãi trong sân chơi. Karma và Nakamura hét lên trong nỗi kinh hoàng trong khi Nagisa đuổi theo phía sau với một nụ cười ‘thân thiện’ đến rợn tóc gáy.

"Sao hai người lại chạy, hmm~? Không tin tưởng mama sao~?”

"HIEEEE ...!"

Kể từ lúc đó, Nakamura và Karma đã hứa sẽ không bao giờ chơi trò thử thách niềm tin đó nữa.

.

Tui thì tui rất sẵn sàng nhào vào vòng tay của Nagisa đó hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip