Chương 23: Nhảy cùng em nhé?(P1)

23. Nhảy cùng em nhé?
Hôn nhân là một điều thực sự kỳ lạ. Trong số tất cả các sinh vật sống trên thế giới, chỉ có con người làm điều này (dù nó chỉ là một trong những điều kỳ lạ khác mà chỉ con người làm). Có ai đã bao giờ thấy cảnh, kiểu như là, mấy con mèo đứng trước bàn thờ chờ linh mục tuyên bố cho tụi nó hôn nhau và sinh sản theo ý muốn chưa?
Đối với một đứa trẻ ngang tàn như Karma Akabane, Nagisa chưa bao giờ ngờ được rằng tham vọng lớn nhất của nó là kết hôn (với anh). Hồi đó Nagisa tưởng thằng oắt sau này sẽ trở thành một vận động viên hoặc thủ lĩnh yakuza này kia cơ, và sẽ quá bận rộn để bận tâm đến ba cái chuyện cưới xin. Có thề với trời đất anh cũng chẳng lường trước được dự đoán của mình lại lệch đường ray 180 độ như vậy.
Nhưng bây giờ chúng ta không bàn về những giấc mơ viển vông của Karma, bây giờ vấn đề là Rio Nakamura sắp kết hôn và nàng dâu tương lai đang đau đầu một chuyện.
"Dạy tớ khiêu vũ đi."
Nagisa chưa kịp mở miệng, thì đã bị Karma đã cắt lời một cách quyết liệt.
"Sao chị không đi mà hỏi anh chồng tương lai của chị ấy?"
"Aahhhhh chị mày không thể chịu nổi nếu thằng cha đó trả lời như thế này!" Nakamura đột ngột trưng ra khuôn mặt đẹp trai lai láng và vuốt mái tóc mình. "Hừm, cô gái nhỏ này, đến nhảy còn không biết thì quả nhiên không có chàng hoàng tử bạch mã của em thì em sẽ chẳng làm được gì mà. Ah, đừng lo, người đẹp của anh, để vị hôn phu hoàn hảo của em dạy em nhảy nhé– CHỊ KHÔNG MUỐN MỘT TÍ NÀO!! OAOAAHHH! Cậu dạy tớ đi mà nha, Nagisa?" đây chính là hình ảnh của vị Đại sứ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản - Rio Nakamura.
"Ừ, ừ, để tớ dạy cậu cho." Nagisa bình tĩnh đáo và phớt lờ tiếng khịt mũi khó chịu của Karma - mắc gì thằng này lại chen vào làm gì chứ?
"Hoo~ Nagisa biết nhảy luôn hả?" Karma mỉm cười thách thức. Nagisa nắm lấy tay Nakamura và thuần thục như thể anh đã làm điều này hàng trăm lần trước đây, anh kéo cơ thể hai người lại gần nhau hơn, rồi đặt tay lên hông đối phương.
Karma hiện tại chỉ muốn quăng Nguyễn Nakamura Thị Rio qua cửa sổ chứ chẳng muốn gì khác.
"Ngày xưa ở Úc tổ chức tiệc nhảy nhiều lắm." Nagisa khởi động bằng các động tác chầm chậm, giúp Nakamura thư giãn bằng cách đung đưa nhẹ tại chỗ. "Được rồi, giờ thì làm theo tớ nhé, Nakamura-chan. Irina-san đã từng dạy tớ nhảy nên tớ cũng biết kha khá. Mình bắt đầu bằng một điệu Valse đơn giản nhé... Một, hai... đi nào."
Karma vô cùng muốn quăng nốt cả Irina Jelavic ra ngoài cửa sổ nếu hiện tại người phụ nữ đó cũng ở trong phòng chung cư của Nagisa.
"Giờ thì xoay tròn," Nagisa nắm tay Nakamura nâng lên cao, để đối phương xoay tròn một cách duyên dáng và ngả người ra sau, tin tưởng rằng Nagisa sẽ đỡ lấy nhỏ bằng một cánh tay vòng qua lưng. "Tuyệt lắm! Dễ thôi mà, đúng không?"
Nakamura đứng thẳng người lên và sững sờ một lúc, sau đó bỗng nhiên nhào đến ôm chầm lấy Nagisa và rên rỉ ỉ ôi.
"Aaaaaaaa! Nagicchiiii, tớ đã sai rồiii, tớ không thể!! Tại sao tớ lại quyết định cưới anh ta kia chứ!? Nếu lỡ bọn tớ không hợp nhau thì phải làm sao–huhuhuhuuuu đáng lẽ tớ nên cưới cậu mới đúng!"
Karma vội vã nắm cổ áo kéo Nakamura ra khỏi Nagisa, nhưng cô gái tóc vàng vẫn không ngừng khóc lóc. Điều này thực ra khá bình thường với tâm lý của những nàng dâu trước khi cưới. Sợ hãi trước khoảnh khắc bước chân đến ngưỡng cửa hôn nhân. Vì hôn nhân cũng chẳng khác gì một loại còng tay hợp pháp, đôi khi loại cam kết này khá đáng sợ đối với nhiều người.
"Hai người đã quen nhau cũng mấy năm rồi mà." Nagisa cố gắng an ủi cô bạn. "Cậu sẽ ổn thôi, Nakamura-chan!"
"Huhuuu, nếu nhỡ ảnh không thích tớ thì sao!? Ảnh cũng là một tên lăng nhăng thay bồ như thay áo, hồi trước có lần bọn tớ chia tay vì tớ phát hiện hắn ta hôn một cô gái khác đó–"
"Mắc gì chị lại chọn cưới một cái gã như thế chứ..." Karma nheo mắt khó hiểu.
"U-Uuuhh nhưng chị mày yêu anh ta lắm!" Nakamura úp mặt xuống ghế sofa. "Tui ghét ổng! Nhưng tui cũng yêu ổng nữa! Hai người không hiểu được đâu! Dù cho cái gã đó có khốn nạn cỡ nào, tui vẫn không ngừng yêu ổng được!"
Nagisa bật cười lo lắng. "Haha, ừ, tớ không hiểu-"
"Àaa, em vô cùng, vô cùng hiểu cảm giác của chị." Karma gật đầu với ánh mắt lóe sáng. "Cho dù đối phương có tệ bạc đến cỡ nào thì mình vẫn yêu hắn không bỏ được. Kể cả khi đó là một tên trăng hoa ong bướm hoặc bỏ rơi mình để ra nước ngoài mười năm trời..."
"Ừ, chính xác!"
"Ủa khoan, thế ở đây anh mày là phản diện à?" Nagisa lên tiếng.
"TỚI ĐI!" Karma hét lên với Nakamura, lườm cô gái với vẻ mặt nghiêm trọng, khiến hai người lớn phải im bặt. "Cứ... TỚI LUÔN ĐI." hắn lắc mạnh vai nữ nhân tóc vàng. "Đừng để giấc mơ của chị chỉ mãi là giấc mơ!"
Nakamura nức nở với vẻ mặt đầy uy tín, chị gật đầu. "Chị sẽ làm."
"CHỊ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC."
"CHỊ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ." Nakamura đứng dậy và đầy Karma ra, chạy ra ngoài hét to. "TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC. TÔI SẼ CƯỚI THẰNG KHỐN ĐÓ."
"CHỊ SẼ LÀM ĐƯỢC!"
"TÔI SẼ THÀNH CÔNG!"
"CHÁY LÊN ĐI LỬA TRÊN CAO NGUYÊN"
Nagisa chẳng hiểu tại sao căn hộ của anh bỗng chốc biến thành một buổi thuyết trình truyền cảm hứng của Shia Labeouf. Từ nhỏ tới giờ vẫn có một điều chẳng hề thay đổi, khi Nakamura và Karma gặp nhau, hai người họ sẽ lại làm mấy trò khùng điên nhí nhố. Chỉ tới khi nghe tiếng rầm khi Nakamura đóng cửa, anh mới sực nhận ra.
"Từ từ đã... bộ không định tập nhảy nữa hả?"
Không lâu sau, Nakamura vội quay lại xin lỗi và hai người bắt đầu tập nhảy điệu Cha-cha-cha.
~.X.~
Khi tháng 2 đến, Nagisa phải bay sang Thụy Sĩ, trong khi Karma tiếp tục đến trường học nốt học kì cuối của mình, chuẩn bị bước chân vào kỳ thi tốt nghiệp. Dù là thế, nhưng hắn vẫn không nghỉ việc làm phát thanh viên và bắt đầu làm việc trở lại sau khi Hiroto cho phép. Xui xẻo thay, một vài rắc rối đã xảy ra.
Đó là vào một buôi thứ Sáu sau khi tan học, Hiroto rủ hắn đi ăn tối cùng với Yuuma và Shuu.
"Yuuma, sao trông em nhìn nhợt nhạt thế?" Hiroto hỏi, bứng nhẹ trán cậu thiếu niên mắt vàng. Yuuma cố rặn cười, vai cậu vô thức khom lại đầy bất an. Karma không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, và hắn cũng không thực sự để tâm cho lắm.
Một nhóm thanh thiếu niên từ trường khác cũng vừa vào nhà hàng thức ăn nhanh chỗ họ đang ngồi, chúng cười ngạo nghễ và ngồi quay lưng với bàn của bọn họ.
"... Thế là tao bảo tao bị cảm. Nó cứ thế ngu ngơ mà tin luôn. 'Không sao đâu, cậu khỏe nhé' - Nó còn bảo tao như vậy nữa chứ!" Bọn chúng cười rộ lên.
"Hóa ra đó là lý do mày chơi với thằng Isogai đó à? Nó ngu vãi. Cơ mà vậy càng tốt. Càng dễ để mình lợi dụng nó còn gì?"
"Không chỉ có thế... Nó còn học giỏi, là con chó yêu thích của hiệu trưởng và chơi thân với con trai ổng nữa. Hẳn là nó dư sức nài nỉ xin ít học bổng, nên nếu tao muốn nộp học bạ vào trường nào thì nhờ nó bợ đí*t hiệu trưởng tí giùm tao là được."
"Ha ha, bạn thì kinh rồi...!"
Tai Karma nóng bừng khi nghe phải những lời đùa cợt đó, và đến khi đó hắn mới để ý rằng đồng phục của Yuuma đang mặc giống như đồng phục của lũ khốn kia. Hiroto bất chợt đứng phắc dậy với hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng Yuuma đã giữ anh ta lại.
"Senpai, đừng-"
"AHHH!!? MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ ASANO!?" Khi tất cả quay về phía tiếng hét, họ nhận ra Shuu đã đổ lon soda lên đầu một trong số mấy thằng khốn kia, ánh mắt hắn đầy lạnh lùng và chẳng đáp chẳng rằng gì. Thanh niên tóc tím ném chiếc lon rỗng lên bàn rồi bỏ đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy - ngay lập tức, gã kia túm lấy cổ áo của Shuu.
"Mày điếc à!?"
"Chà, xem này." Shuu nhìn chằm chằm vào cái thùng rác trong góc phòng. "Lỗi tao, tao nhìn nhầm tưởng ở đây là chỗ đổ rác."
"Shuu! Dừng lại đi!" Yuuma hét lên, vội vàng cố kéo Shuu tránh xa khỏi đám người kia. Khi thấy Isogai Yuuma xuất hiện, mấy gã xấc xược nọ im bặt, đặc biệt là cái gã đã trắng trợn lợi dụng Yuuma, mắt gã ta trợn tròn đầy lo lắng.
"Mày làm gì với tao cũng được." Shuu lạnh lùng nói, gạt tay Yuuma ra khỏi vai mình. "Nhưng động đến Yuuma thì đừng trách tao."
"Đừng có chõ mũi vào việc không phải của mày, im đi, Asano!" một gã thanh niên rít lên.
"Haha... Thì sao chứ?" Yuuma cúi mặt nhìn xuống chân khi nghe cái tên cậu ngỡ là 'bạn" của mình lên tiếng. "Bộ mày chưa bao giờ tự hỏi tại sao tao lại muốn kết bạn với một đứa như mày à? Một đứa vừa nhà quê lên tỉnh lại đầu óc ngây thơ, tiền cũng chẳng có, có mỗi cái đầu học cũng được của mày là đáng giá thôi..."
"Này, mồm chú em nói có vẻ hơi nhiều ấy nhỉ?" Hiroto đột nhiên bụm lấy miệng thằng nhóc, mỉm cười nguy hiểm. "Ai cha chú em đang nói tiếng người sao? Anh cứ tưởng là mày đang thở ra toàn mùi rác nên anh mày chịu mùi không nổi..." Hiroto khịt mũi và thả nó ra, rồi cầm góc khoai tây chiên, một tay vòng qua khoác vai Yuuma. "Mấy đứa, đi ra ngoài thôi, trong này có rác mất vệ sinh quá."
Thế là cả đám không nói gì cứ thế đi theo Hiroto, rời khỏi nhà hàng. Karma nhún vai và cầm theo ly soda của mình, đi phía sau theo Shuu.
Bất chợt, một gã lao nhanh về phía họ.
"CON MẸ MÀY!"
Ánh mắt vàng nhạt lóe lên, mùi máu đỏ tóe lên không trung.
~.X.~
Còn gì mệt mỏi hơn khi vừa mới kết thúc buổi biểu diễn đã phải phóng ngay ra sân bay và bay từ Thụy Sĩ về Nhật Bản chứ? Nếu không có chuyến bay nào vào thời gian đó thì có lẽ Nagisa Shiota đã phải tự đặt một chiếc máy bay riêng để bay về rồi. Ừ thì, hai giờ sáng hôm sau, Nagisa ngồi sát một bên cửa xe taxi với tâm trạng tức giận không nói nên lời, trong khi cái thằng ngốc liều mạng kia cũng đang ngồi sát cửa bên kia.
Khi anh đến đồn cảnh sát, Yuuma là người xin lỗi anh nhanh nhất với khuôn mặt đầy ăn năn, nhưng Nagisa chẳng buồn nghe. Anh liền nhanh chóng trả tiền bảo lãnh và lôi đầu thằng quỷ tóc đỏ ra khỏi song sắt.
Mày có thể chết đấy cái đồ ngu ngốc. Ngốc ngốc ngốc nhất trần đời.
Mãi cho đến tận khi ra khỏi taxi, Karma mới dám nói chuyện với anh, nhưng Nagisa đã tức giận lao đến thang máy..
"Nagisa! Nghe em nói đi!"
"Cấm túc!" Nagisa lớn tiếng hét, thở không ra hơi, sau khi ấn tầng thứ tư, anh nhanh chóng nhấn nút đóng cửa thang máy nhưng Karma đã đuổi kịp anh. "Chuyện không tệ như anh nghĩ đâu!" tiếc là thang máy không nhanh như anh nghĩ nên Nagisa chỉ còn cách mặt đối mặt với gã thanh niên tóc đỏ. Mắt xanh lướt qua vết bầm trên khóe môi Karma. "Đã thế này mà còn bảo không tệ à!?"
"Anh không cần phải lo đâu." Karma cười lo lắng, "Chuyện thường ngày á mà. Chỉ là lần này trường nó làm căng, đình chỉ học em tại vì em gây chuyện với học sinh trường khác thôi." Nagisa nghiến răng ken két khi nghe lời giải thích thản nhiên như chuyện thường ở huyện của Karma. "... Chỉ một tuần nữa thôi, mà năm cuối rồi trường nó cũng không làm gì nữa đâu... Không có gì mà anh phải lo đâu–"
Karma đột nhiên tự giác im bặt trước ánh mắt sắc bén của Nagisa. Chuông thang máy vang lên, và cửa thang máy bật mở. Nhưng cả hai đều chẳng ai bước ra cả. Nagisa cắn môi dưới, gật đầu, anh gượng cười. Cửa thang máy lại đóng lại.
"Ừ. Sao anh phải lo làm gì nhỉ?" anh nói một cách nhẹ nhàng. "Em lớn rồi mà. Không còn bé bỏng gì nữa, việc gì anh phải quan tâm. Ừ phải." Nagisa thở dài. "Anh không lo gì đến trường học em xử lý thế nào hay bị đình chỉ học ra sao, đến cảnh sát anh còn không lo. Nếu đây chỉ đơn giản là em thi trượt đại học hay đại loại thế thì anh sẽ nói 'không sao đâu'. Nhưng việc em làm ngu ngốc quá đi mất."
Karma nhíu mày, khó hiểu. "Ý là em không nhịn được, cái thằng đó nó chơi đấm lén sau lưng em, em không thể cứ đứng chịu trận được..."
"Nếu em chỉ đánh trả để tự vệ thì chẳng có vấn đề gì cả!" Nagisa ngắt lời. Anh nhăn mặt tức giận nhìn vết bầm tím trên mặt thằng ngốc này rồi đưa tay chạm nhẹ vào nó, khiến Karma khẽ giật mình. "Em bị đánh thế này là vì Hiroto đã phải đánh thì em mới dừng lại còn gì? Có cần phải đến mức đó không? Anh đã bao giờ từng dạy em dùng bạo lực như thế không?"
Karma cụp mắt có chút hối lỗi.
"Ừ thì, đúng là hồi bé anh có đôi khi kéo hoặc ném em lung tung, nhưng anh đã bao giờ đánh em đâu. Hahh, thôi quên đi..." Nagisa thở dài rồi nhìn Karma một cách nghiêm khắc. "Biết mình sai ở chỗ nào chưa?
Thanh niên cao lớn gật đầu, đút tay vào túi. "Dạ hiểu. Em sẽ không tái phạm nữa đâu... nên Nagisa đừng giận em nha."
Nagisa thoáng đỏ mặt. Có một điều của Karma không hề thay đổi, đó là hắn luôn thấy buồn mỗi khi làm anh tức giận. Nhưng sao bây giờ nhìn hắn cúi đầu hối lỗi thế này, anh lại cảm thấy hơi xấu hổ?
"Được rồi, vậy thì tốt," anh xoa đầu Karma (mặc dù chiều cao anh thì... ai cũng biết rồi đấy), và rời khỏi thang máy. "Em có muốn anh băng vết thương cho không hay tự làm?" anh vừa hỏi vừa mở cửa căn hộ của mình.
Karma ngay lập tức ôm lấy thân hình nhỏ bé từ phía sau. "Muốn anh Nagsa băng cho cơ~~"
Thanh niên tóc xanh đỏ mặt, nuốt nước bọt rồi nhăn mặt mở cửa ra, anh không thể tin nổi mình đã phải hủy hai đêm ở Thụy Sĩ vì thằng quỷ đỏ này.
"Chậc, đúng là trẻ con.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip