[Chap 1..]


Hiện tại hanbin mới xin vô làm việc tại quán cà phê vì anh mới xin nghỉ việc ở quán khác vì lí do anh hay đi muộn..
Anh quyết tâm lần này mình sẽ không đi muộn nữa...
Sáng hôm sau:
1 chàng trai đang ngủ say xưa trên chiếc giường quen thuộc ấy thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc..
- Hanbin: aloo ai vậy ạ( nói với giọng ngáp ngủ)
- Chủ quán coffee: cậu biết mấy giờ rồi không( giọng cáu gắt )
- 9 giờ ạ có chuyện gì không??
- chủ quán coffee: trời ạ..( nói trong bất lực)
- chủ quán coffee: hôm qua cậu xin vô quán làm mà giờ cậu còn chưa tới là sao,hay cậu không muốn làm?
- Hanbin: âyyy zaa chớt rồi ch..áu quên mất ch..áu sẽ tới liền( hỗn loạn tới nỗi nói vấp)
Tắt máy xong anh phóng xuống giường như 1 cơn gió vscn thay đồ cho đoàn hoàn lắm,anh mặc kệ cái bụng đang đói, mang giầy chưa kịp thắt, anh đóng cửa rồi leo lên chiếc xe đạp của anh đạp đến quán..
Tầm 5phút sau...
Anh đi vô quán thì thấy chủ đang đứng nhìn mình
-Hanbin:cháu chào chú cháu đến muộn ạ
-chủ quán: cậu nên biết là 6h sáng phải có mặc ở đây mà tới tận 9h rữa mới đến( mặc nhăn nhó)
-Hanbin:cháu thành thật xin lỗi chú, chú bỏ qua cho cháu đi ạ( vừa nói vừa làm mặt dễ thương của mình)
- chủ quán:thôi được rồi tôi tha lần này thôi đấy
- chủ quán: còn lần sau đi trễ như vậy nữa là đừng trách sao tôi đủi việc cậu
-Hanbin:yaa dạ cháu cảm ơn( vừa nói vừa cười khúc khích)
-chủ quán: cậu đi làm việc đi, tôi phải đi công chuyện
Ông chủ vừa ra là anh vui như được mùa, trong quán ngoài Hanbin ra còn có Hyuk,Lew,leemin( Lew là nhân viên tính tiền, còn Hyuk với leemin là làm phục vụ giống anh)
Hanbin: Chào mọi người mình là nhân viên mới, mình tên Hanbin 22 tuổi
Lew: ô..chào anh em tên Lew 21 tuổi
Leemin: chào anh em là leemin 19 tuổi
Hyuk: ờ chào tôi là Hyuk tôi 20( Hyuk nói với giọng lạnh nhạt cho qua rồi tiếp tục lau bàn)

-Lew: anh cứ kệ cậu ta đi tính nó đã như vậy rồi( nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh)
-Hanbin: mặt anh dính gì sao??
-Lew: chàa.. anh xinh thật đấy
-Hanbin: vậy á( nở 1 nụ cười tươi như hoa)
- Leemin: thoi thoi 2 anh đi làm việc đi, ở đó mà nói chuyện luyên thuyên,mà trông anh xinh lắm luôn
Tới buổi tối 9h:
Trời mưa rất to chưa có dấu hiệu sắp tạnh, đang là mùa lạnh nên anh vội quá nên quên đem theo áo khoác..
-Hanbin: khi nào trời mới tạnh đây, buồn ngủ quá
10phút trôi qua trời cũng đã tạnh mưa..
Leemin có việc đột xuất nên phải về sớm lúc chưa có mưa
-Lew: anh Hanbin à..anh ơi
Lew lay nhẹ người của anh, anh nghe tiếng liền mở mắt ra và ngồi dậy
-Hanbin: ơ nảy giờ anh ngủ quên hỏ
( Anh dụi dụi mắt)
-Lew: đúng rồi đó, mà anh dễ thương lắm đó ngủ cũng vậy( đụng vào má anh)
- Hanbin: em khen anh hoài anh cũng biết ngại đó
- Hyuk: nào về thôi còn đóng quán( nói rồi đi ra ngoài,nhưng cũng có liếc mắt nhìn về phía anh)
- Lew: biết rồi ông cố
- Lew: baii anh em về đây
- Hanbin: em về cẩn thận đấy
Lúc đang chuẩn bị đạp xe về thì...
- Hanbin: âyy yaa xu dậy trời tự nhiên xe xẹp bánh,thôi đành dắt bộ về dậy
Trời lạnh mà nên anh cứ hắt xì thôi, anh dễ bệnh lắm, nhưng từ đâu 1 chiếc áo khoác màu đen bông ấm khoác lên người anh, anh quay đầu lại nhìn thì ra người này là Hyuk
- Hyuk: trời lạnh như vậy dễ bệnh lắm
- Hanbin: ơ...nhưng mà sao em lại khoác cho anh, em cũng lạnh mà?
- Hyuk: không sao( nhìn vào khuôn mặt anh mà bất giác tim lại đập nhanh)
Chả hiểu sao từ khi Hyuk nhìn thấy anh thì tim lại đập nhanh đến lạ thường,Hyuk chỉ thích con gái, kiểu như là trai thẳng 100% nhưng khi thấy anh thì cảm giác lạ lắm
- Hanbin: Hyuk nhà em ở đâu vậy
Hyuk vẫn đang thơ thẩn vì vẻ đẹp của anh
-Hanbin: Hyuk à( ngó gần lại mặt Hyuk)
Hyuk lúc này mới giật mình mà nhìn thẳng vào mặt anh
- Hanbin: em sao như người mất hồn vậy, anh đang hỏi nhà em ở đâu vậy mà em không được khỏe ở đâu à( lấy tay mình sờ lên trán Hyuk)
- Hyuk: à.. em vẫn bình thường không sao đâu( nói rồi lấy tay của anh rời khỏi trán mình xuống 1 cách nhẹ nhàng)
Hyuk chưa kịp nói nhà mình ở đâu thì..
- Hanbin: tới nhà anh rồi nè, em vô nhà anh,anh pha cho em ly cacao uống cho ấm bụng
Đồng thời tuyết cũng bắt đầu rơi.
-Hanbin: aaa tuyết rơi rồii nè Hyuk anh thích tuyết lắm lun( cười tít mắt)
Hyuk chỉ im lặng nhìn vào anh
Nhìn anh 1 hồi rồi nhớ ra mình còn phải về nhà nữa
- Hyuk: à thôi em về đây
- Hanbin: à anh quên giờ cũng muộn rồi,về cận thận đó( vẫy tay tạm biệt Hyuk)
Chào tạm biệt xong anh vô anh đi tắm rồii anh nấu đồ ăn,ăn xong rồi vscn rồi chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra mình chưa trả áo khoác cho Hyuk
-Hanbin: quên trả lại cho em ấy rồi, cái đầu óc này, chắc Hyuk lạnh lắm đây
Nói anh gấp lại gọn gàn rồi bỏ vào ngăn tủ để mai đem trả,thì đột nhiên..
- Hanbin: áo thằng bé này thơm ghê á( anh bất giác úp mặt vào áo mà hít mùi thơm từ áo Hyuk)
[🤦‍♀️: Sao zị anh, mình làm zị là quá được lun]
Sáng hôm sau:
-Hanbin: yaaaa ngủ ngon ghê( vươn vai sảng khoái)
Mới có 5 rữa may mà anh đặt chuông báo thức chứ không thoi thì...
Anh vẫn vậy vẫn phóng cái bụp xuống giường...
Tầm 10 phút sau anh đã xong chỉ còn ăn sáng, anh chỉ ăn đơn giản thôi, bánh mì với cà phê kèm theo là mấy cục kẹo
Ăn xong anh đi bộ đến quán vì xe xẹp bánh rồi
anh đang đi thì thấy Hyuk
Hyuk ơi anh gọi to, Hyuk quay đầu lại thì nhìn thấy anh, anh chạy lại..
- Hanbin: anh trả lại áo cho em nè( thở hổn hển rồi nói tiếp)
- Hanbin: anh cảm ơn em nhá( anh cười tươi khỏi cần tưới)
Khi cười má bánh báo của anh sẽ hiện lên, nụ cười anh nó có gì đấy rất cuốn người khác khi nhìn vào, má hồng phúng phính với đôi môi đỏ hồng không cần phấn son, Hyuk bất giác lấy tay đụng vào môi anh, anh bất ngờ hỏi
- Hanbin: em sao vậy?
- Hyuk: hình như em thích..( đang nói giữa chừng thì khựng lại)
- Hyuk: à không..anh đừng bận tâm chỉ là em thấy có gì dính trên môi anh nên em lấy xuống
[👩🏼‍🦲: Cái lí do của anh cũng đc phết]
- Hanbin: mình đi thôi không là muộn đấy
- Hyuk: ờ.. đi thôi
Anh đi trước Hyuk đi sau cho tới khi tới quán...
-Lew: em chào anh
- Leemin: chào anh ạ
- Hanbin: chào 2 em nha
Mới thấy Hyuk bước vô, là Leemin sà nẹo sà nẹo vô người Hyuk liền
-Leemin: anh Hyuk à~ ( nói với giọng dẹo )
Hyuk khó chịu ra mặt
- Hyuk: làm gì vậy?? ( Cau mày)
- leemin: thì người ta nhớ anh thôi mà, sao anh lại cáu gắt với em
-Hyuk: cút ra( đẩy đẩy tay leemin ra khỏi tay mình)
-leemin: ơ..anh làm như vậy không sợ em buồn à~~ ( chu mỏ tỏ ra vẻ vô tội)
- leemin: người ta là thích anh thật đó
-Hyuk: gớm chết đi được( hất mạnh tay leemin ra trước khi đi vô Hyuk nói 1 câu nghe rất là này nọ..
-Hyuk: em yên tâm đi,tôi sẽ không bao giờ thích em đâu,dù có phải thích con trai đi nữa( nói rồi nhìn vào anh với ánh mắt như muốn quyến rũ anh xong mới đi vô)
Một màng này bị Lew, với anh nhìn thấy từ nảy giờ
- Lew: haha..anh cứ kệ đi em quen rồi
-Hanbin: hmmm...( Trầm ngâm 1 lúc rồi nói)..à anh không để ý đâu
Hết chap 1 rùi đó..
Chuẩn bị phóng qua chap 2 thoii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip