Ngày hè
"Của cậu này công chúa."
Chàng trai tóc đỏ quay người về phía sau, hình dáng cao lớn của người ấy lấp đầy cả bóng hình em dưới nắng. Kunigami nhìn xuống cái đầu đỏ, áp lon nước ngọt lạnh buốt vào má đối phương. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, đủ lâu để đếm được có bao nhiêu ngọt mồ hôi đang lăn dài trên má em.
Chigiri đơ người bởi cảm giác lạnh lạnh bên má, nhưng em không hề ghét bỏ nó mà lại cảm thấy thoải mái. Em mỉm cười nhìn anh rồi lại mang sự chú ý của mình sang chú mèo nhỏ trong lòng.
"Cậu vẫn ôm nó à ?"
Em nhẹ nhàng ngồi nhích sang bên cạnh, nhưng không cần để em phải lên tiếng, Kunigami cũng đủ hiểu ý em. Người đàn ông tinh tế ngồi xuống kế bên em, bàn tay vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, dường như không muốn để em bị nóng.
"Ừ, trông nó đáng yêu quá. Kunigami thấy sao ?"
Vẻ mặt Chigiri vui vẻ, em nở một nụ cười phấn khích trước chú mèo nhỏ mới gặp. Dường như cũng muốn nghe cảm nhận của anh về nó.
Em cầm lấy lon nước ngọt bên má, vén tóc ra sau tai. Ánh nắng thấm đượm màu hồng từ hoàng hôn phả hết xuống mái tóc và khuôn mặt em, trông em như bức tranh ngày hè được vẽ hài hoà đến lạ. Dáng vẻ của người con trai ấy vô tình hớp hồn Kunigami trong giây lát, anh hoàn toàn không biết người bên cạnh mình đã cầm lấy lon nước ngọt từ bao giờ.
Anh không phải là chưa từng có cơ hội được ngắm nhìn em, anh cũng không phải là không nhận thức được vẻ đẹp của người ấy, nhưng trong vài khoảnh khắc, anh nhận ra người ấy đẹp đến lạ thường. Đẹp đến mức tim anh dường như muốn hẫng đi vài nhịp. Anh nheo mắt lại, nói: "Ừ đáng yêu thật." trong khi bản thân anh còn không thật sự chú ý đến nó. Chigiri thấy anh có chút lơ đãng bèn dùng ngón trỏ của mình, nhấn nhấn vài cái vào vai anh.
"Nè, cậu đang nghĩ gì vậy ? Lo cho trận đấu sắp tới à ?"
"Không, không... Trời nóng quá thôi."
Em bật cười trước dáng vẻ bối rối của anh, thật hiếm khi được nhìn thấy anh mất tập trung như vậy. Chigiri đơn thuần nghĩ thế. Anh vội vàng quay đi vì đỏ mặt, chẳng ai lại dám nói là mình mất tập trung vì nhìn đối phương lâu quá. Kunigami thực sự hoảng loạn khi bản thân lại rơi vào tình trạng này trước em một lần nữa... Thật đúng khi nói rằng đây chẳng phải lần đầu tiên anh có những cảm xúc kì lạ với em như này.
"Đừng lo lắng, cậu sẽ làm tốt thôi Kunigami. "
Chigiri hôn chú mèo nhỏ trong khi đang an ủi anh. Mái tóc đỏ của em dưới ánh hoàng hôn rực lửa như trái tim đang loạn nhịp của Kunigami bây giờ. Anh liếc mắt trông sang, nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của em với chú mèo mà bối rối càng thêm bối rối, mặt đỏ càng thêm đỏ.
Một lần nữa Kunigami luống cuống đánh mắt sang chỗ khác. Cứ hễ nhìn em là tim anh lại loạn nhịp, mang một cảm xúc phức tạp khó nói. Nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của anh vẫn lại là trông em thật xinh đẹp, còn suýt nữa nhận nhầm em là con gái. Lần đó gặp em trong ngày tập luyện ở sân nhân tạo, đôi chân thoăn thoắt ấy của chàng trai tóc đỏ đã thu hút được sự chú ý của anh. Anh không khỏi trầm trồ trước tài năng của cậu trai trẻ, ngầm đánh giá em như một cầu thủ thực sự.
Mãi về sau khi có cơ hội gặp nhau ở các trận đấu, anh với em mới có cơ hội làm quen. Vậy nên cứ mỗi lần nhìn em quá lâu, sinh ra cảm giác kì lạ là lòng Kunigami lại lâng lâng, nhớ về lần đầu anh gặp em, ta gặp nhau. Cảm giác đó tuyệt nhiên chỉ có một, là thứ mà Kunigami chả bao giờ dám thừa nhận... Rung động, ranh giới mong manh cho tình bạn giữa em và anh. Để mà nói thì Kunigami cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều đó, nhưng ngoài hai từ "rung động" ra, bản thân anh cũng chẳng có cách lý giải nào khác.
Trước lời an ủi của em, Kunigami gật gật đầu rồi cười nhẹ. Anh vươn tay ra nựng con mèo nhỏ trong lòng người thương, mặt thì nóng ran chả dám nhìn chàng trai tóc đỏ bên cạnh lấy một lần. Thấy Kunigami cũng có vẻ thích mèo con, Chigiri liền ngồi sát vào anh, ý tỏ ra tinh tế kiểu "tớ ngồi sát vào cho cậu nựng em nó này" nhưng tất cả rõ ràng chỉ khiến ai đó càng thêm đỏ mặt tía tai. Mà cũng phải nói là tóc cam nhà ta không giỏi che giấu cảm xúc bối rối. Cứ hễ xấu hổ chút xíu là lại quay mặt đi, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, người thì nóng nóng, mặt đỏ đỏ, trông lộ liễu vô cùng.
"Dạo này cậu lạ lắm đấy, đang tương tư cô nào hả?"
Chigiri đùa cợt, gập người xuống một chút, rồi ngó hẳn sang bên phía anh, tóc mái em rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt. Kunigami bàng hoàng trong giây lát vì khoảng cách rất gần này, cảm xúc bối rối lại một lần nữa tăng lên khiến anh phải quay đi thêm lần nữa. Em không thấy anh trả lời mình thì lập tức phồng má, giữ nguyên tư thế mà đợi anh nhìn mình. Trong thâm tâm em đã suy đoán rằng có lẽ điều mình nói lại là thật. Một lúc sau em hằng giọng:
"Kunigami."
"Ơi... à ừ."
Chigiri bất ngờ trước câu trả lời của anh. Em cười cười, không nghĩ rằng "bạn" em khi yêu lại có thể trông ngốc nghếch đến thế, lại còn có chút đần đần lẫn dễ thương. Bản tính tò mò thôi thúc em tiến lại gần anh hơn mà hỏi han. Bình thường em không phải kẻ sẽ táy máy chuyện người khác, nhưng nếu là Kunigami thì em sẽ không ngần ngại mà tò mò, minh chứng cho sự thân thiết của hai đứa mỗi khi ở cạnh nhau Kunigami chợt bàng hoàng khi ý thức được việc mình đã lỡ thừa nhận. Anh vốn dĩ đang không biết em nói gì nhưng vì nghe thấy tiếng em gọi nên anh mới ừ một cái. Thấy em mãi vẫn chưa chịu quay đi, anh liếc sang bên, mái đầu đỏ xinh đẹp ấy lại đập vào mắt anh một lần nữa và không khỏi cảm thán.
Anh không vội phủ định những gì mình vừa nói, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào em. Kunigami như bị bỏ bùa, mạnh dạn vươn tay ra vén tóc mái cho người thương Chigiri cảm thấy mặt mình nóng ran trước hành động của người "anh hùng", em vô tình cũng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt như say mê mà đến em cũng thấy cả hình bóng mình trong đó. Kunigami có thể nhìn rõ vành tai đối phương đang đỏ ửng đến nhường nào trong bầu không khí kì cục này, nhưng anh vẫn không muốn buông tay, mái tóc em mềm mại như kẹo bông gòn khiến anh sờ một lần thôi cũng muốn nghiện. Chẳng dừng lại ở đó, như muốn gì làm nấy, Kunigami nhẹ nhàng vuốt ve ngọn tóc của em, làm em càng thêm đỏ mặt tía tai.
Kunigami như muốn ghi lại những khoảnh khắc này mãi mãi, khoảnh khắc mà anh được trực tiếp chạm tay vào người thương của mình, khoảnh khắc mà anh thấy em đỏ mặt vì những hành động gần gũi thân mật ấy. Bỗng một tiếng động vang lên từ bên kia bờ sông, phá vỡ bầu không khí như bị đóng băng giữa hai người. Kunigami bối rối rụt tay lại, còn em thì cứ ngồi đó nghịch nghịch chú mèo đen trong lòng, nhưng chắc hẳn trong thâm tâm Chigiri em cũng bối rối chả kém gì ai.
"Trời nóng nhỉ công chúa?"
Chigiri chỉ gật gật đầu. Đưa ánh mắt sang nhìn bọn trẻ đang nô đùa ở phía bên kia mà lòng không hết được rung động. Dòng sông đang chảy trước mặt vừa yên ắng lại êm ả, ánh cam từ hoàng hôn càng làm cho nó có vẻ đẹp bình yên, thế nhưng có bình yên bao nhiêu cũng lại càng trái ngược với tâm trạng hồi hộp của Chigiri bây giờ. Tim em như muốn nhảy ngoài mất rồi. Kunigami thấy tình hình có chút gượng gạo bèn hỏi thêm Chigiri một câu hỏi khác:
"Cậu lấy con mèo đấy ở đâu ra vậy?"
"Sau trường học... chỗ mấy bụi cây ấy."
Kunigami bế mèo nhỏ từ bên em sang chỗ mình, nhìn ngắm thứ tạo vật đã lấy hết đi sự chú ý của Chigiri từ anh. Nó bé tí, gầy gò, đôi mắt đen nháy với bộ lông sần sùi trông xấu một cách khó tả. Kunigami chợt phì cười vì dáng vẻ xấu xí đến vô tri của con mèo nhỏ trên tay mình, anh âu yếm nó, xoa xoa hai cái tai đang dựng ngược lên cho đến khi nó phát ra mấy tiếng gừ gừ vì thoả mãn.
Anh chẳng biết chỗ mấy bụi cây mà em nó là ở chỗ nào, nhưng quả nhiên, dù có xấu xí thì nó vẫn khá đáng yêu... đáng yêu như em vậy.
"Kunigami giỏi nựng mèo ghê."
Chigiri bất ngờ vì không nghĩ Kunigami lại giỏi thế, nhìn bé mèo đang thoả mãn bên cạnh mà em không khỏi ghen tị. Nghĩ đi nghĩ lại, em càng thấy Kunigami quả là một người nhẹ nhàng chu đáo, chỉ cần nhìn vào những hành động ân cần của anh thôi cũng đủ biết chàng trai mà của em ngọt ngào và dễ thương như nào. Chigiri vừa nghĩ vừa cảm thán, bàn tay trắng trẻo bon chen vào nựng bé mèo cùng anh.
"Em gái tớ nuôi một con, thi thoảng có chơi cùng nó một chút..."
Kunigami cảm nhận bàn tay mềm mại của em đang chạm vào tay mình, anh nói nhỏ giải thích, còn ước có thể nắm lấy tay em. Nếu không phải do trời nóng, Chigiri hoàn toàn có thể phát hiện ra sắc hồng kì lạ đang ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt anh ngay bây giờ. Khẽ thở dài một lần nữa, Kunigami định nói tiếp thì liền bị cái mồm xinh của em chen ngang:
"Cậu có em gái?"
Chigiri như bị bất ngờ thêm lần nữa. Em dành vài giây ngẫm nghĩ, nhận ra rằng dù bản thân đã sang nhà anh được một vài lần nhưng chưa lần nào thấy em gái anh. Trái tim em ngầm khẳng định rằng chắc chắn Kunigami là một người đàn ông như em tưởng tượng. Vì trong suy nghĩ của em, những người có em gái thường rất tâm lý và có xu hướng chiều chuộng.
Nhớ lại những lần sau trận bóng hay trong thời gian tập luyện, cả lũ có dịp tắm chung với nhau mà người sấy tóc cho em luôn thường là Kunigami. Giờ em đã hiểu vì sao anh lại có thể sấy tóc thuần thục như thế, lại còn biết chải chuốt, kẹp tóc cho em. Tất cả là vì nhà anh có cô em gái.
"Tớ có."
"Bảo sao Kunigami khéo tay quá."
Em cười tươi nhìn anh rồi chỉ thẳng vào tóc mình. Mái tóc dài thướt tha được anh buộc gọn lên, để lộ phần ngáy trắng ngần, ẩm ướt của người thiếu niên. Anh đơ người một lúc, vì ngay cả đến khoảnh khắc em khen anh, trông em cũng đẹp đến lạ thường. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ của em đều có một sức hút rất lớn... hoặc ít nhất là đối với anh.
"Chigiri muốn qua nhà tớ không... để cho mèo con ăn ấy mà. Cậu có thể tắm luôn, trông cậu mướt mải mồ hôi quá đấy công chúa."
Em gật gật đầu, có chút ngại ngùng vì được anh quan tâm, nhanh tay nhanh chân cướp lấy mèo con từ anh mà đi trước. Nhìn theo bóng lưng của người thương, Kunigami nở một nụ cười, thầm nghĩ từ bao giờ em đã có thể thuộc đường về nhà anh. Anh biết em đang ngại, bằng chứng là khi ngại em rất hay để quên đồ. Nhìn cái cặp sách đáng thương bị em bỏ lại trên ghế, Kunigami không trách móc gì mà lại nghĩ em thật đáng yêu. Còn ước gì em chỉ đáng yêu với một mình anh như thế. Anh thở dài, cầm theo chiếc cặp sách có dòng chữ "Hyoma" mà đuổi theo em Chigiri thong dong ôm mèo, chẳng biết là mình đã bỏ quên cái gì, bị anh đẩy sang một bên xong cái mặt ngơ ngác ngước lên nhìn đối phương.
"Đi gọn vào đi, nắng."
Bóng lưng to lớn của anh một lần nữa che lấp em khỏi ánh mặt trời. Chỉ với hành động nhỏ ấy thôi cũng không khỏi khiến em động lòng, chủ động đứng im một lúc chỉ để được anh che cho. Một lớn một nhỏ đứng cùng nhau trên đường lớn vắng người, bao tâm tình trong lòng muốn nói ra giờ đây cũng chẳng cần cất thành tiếng, vì dù không dám khẳng định nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý qua từng cử chỉ của nhau.
Làn da em ửng hồng dưới sự chứng kiến của anh, như mấy cô nữ sinh e thẹn trước những lời tỏ tình tại trường học. Vai anh vác hai cái cặp hai bên, bờ lưng hứng trọn lấy ánh nắng, nhìn ngắm em từ trên cao trong tiếng rì rào của gió. Chigiri thầm nghĩ nếu anh không đánh mắt đi dù chỉ một giây thôi, em thề bản thân sẽ đứng im bất động ở đấy cả ngày.
"Tớ nghĩ tớ sẽ xin một cốc nước đá đó, Rensuke."
Em vừa đi vừa nói, câu nói bất giác khiến anh nở một nụ cười thoả mãn. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng chỉ cần được nghe câu "Rensuke" phát ra từ miệng em, anh đều cảm thấy có chút gì đó mới mẻ và rạo rực. Rõ ràng thích nhất là lúc được nghe em gọi tên anh, nó thật nhẹ nhàng, dễ thương và anh muốn em lặp lại từ đó một lần nữa.
"Hyomaaa."
Kunigami cười trừ, gọi to dõng dạc tên em khi cả hai đang ở khoảng cách gần. Em cũng ngố ngố như vậy mà hùa theo anh:
"Rensukeee."
Kunigami biết anh đã thành công trong việc làm những điều mình muốn. Đặt tay lên tóc em xoa xoa, cảm nhận trực tiếp làn da ấm nóng trên khuôn mặt em đang tiếp tục ửng hồng. Mồ hôi dần thấm qua cổ áo đồng phục, anh chắc chắn hôm nay bản thân sẽ lại được sấy tóc cho em lần nữa.
Đôi trẻ cùng nhau đi dọc bờ sông, cười nói vui vẻ với người bạn mới ẵm trên tay. Sắc cam hồng rực rỡ từ hoàng hôn bao trọn lấy hai người, cảnh tượng lãng mạn này hệt như cuốn tiểu thuyết mà bất cứ đứa trẻ tuổi dậy thì nào cũng thường đọc, thiếu điều thêm chút nữa mới có một nụ hôn. Khi đặt chân đến nhà Kunigami, Chigiri dường như thoải mái để anh đối xử với em không khác gì công chúa. Từ cốc nước cho đến nước tắm, em chẳng cần phải làm bất cứ thứ gì mà chỉ cần ngồi im trên ghế sofa ôm mèo. Em cũng có hơi ngại khi để anh làm tất nhưng đối phương đã vừa ra chỉ thị với em rồi, rằng em chỉ cần ngồi yên đó thôi, nếu không về sau sẽ không cho em sang nhà anh nữa. Kunigami không hề có suy nghĩ rằng em là khách nên anh mới làm những điều đó, trong thâm tâm anh lúc nào cũng vô thức coi em là "công chúa" để mà đối xử, nó dường như không còn là một biệt danh đơn thuần chỉ để trêu với Kunigami. Anh chìa cốc nước đá ra cho em. Mặc dù đã tu hết chai nước anh mua từ trước đó nhưng trông em vẫn khát lắm, uống hết hai lần rồi.
"Rensuke là tuyệt vời nhất!"
Giọng em ồm ồm đầy tinh nghịch khi nói vào chiếc quạt đối diện mình. Đến nhà anh, dường như em đã chẳng còn xa lạ hay khách sáo như ban đầu. Kunigami nhớ về hồi đó, về khoảng thời gian đầu khi anh rủ em sang nhà anh chơi, em khép nép dữ lắm, làm cái gì cũng xin phép, thậm chí là ngồi yên một chỗ mấy tiếng đồng hồ chẳng thèm nhúc nhích. Dáng vẻ em lúc đó có chút ngại ngùng, có chút nhút nhát, hệt chú mèo con mới đến này. Thế mà giờ đây khi đến nhà anh, Chigiri tự nhiên mà một mình một quạt, thích cái gì thì bảo, muốn cái gì cũng làm trước rồi mới xin. Như là nhà mình vậy Kunigami đương nhiên không phiền, anh luôn luôn muốn được thấy em được thoải mái và vô tư như thế. Vì khi đó anh biết, khoảng cách giữa em và anh là rất gần, gần tới nỗi anh luôn cảm giác mình có thể tiến thêm một bước nữa.
"Công chúa, đi tắm được rồi đấy."
Nghe thấy tiếng anh vọng ra từ nhà tắm, em cẩn thận để bé mèo xuống dưới sàn, nhanh tay nhanh chân chạy lại để được đi tắm. Trước khi em lao vào chốn bồng lai tiên cảnh của mùa hè, Kunigami liền giữ cổ áo em lại, ầm ừ vài tiếng.
"Đứng im để tớ tháo chun ra cho."
Cơ thể cao lớn của anh đứng ngay sau em, hơi thở anh có chút nặng nề mà liên tục phả qua tóc em, em có thể cảm nhận rõ điều đó trong từng giây khi Kunigami chạm vào tóc mình. Anh nhẹ nhàng cởi chun, gỡ mấy cái kẹp tăm từ sau gáy em ra rồi dùng tay chải chải lại một tí cho đỡ rối. Sự chú ý của anh giờ đây đổ dồn hết lên mái tóc đỏ của người bé hơn. Có gì đó bên trong đang liên tục thôi thúc anh ôm lấy em và hôn lên mái tóc ấy, nó mãnh liệt và đầy cám dỗ.
Chigiri bất chợt quay người lại khiến Kunigami ngỡ ngàng, dòng suy nghĩ ám ảnh bên trong anh đột ngột bị cắt đứt. Em kiễng chân lên, áp sát mặt mình vào mặt anh, nở một nụ cười tinh ranh hiếm có. Chỉ cần một chút nữa thôi, Kunigami nghĩ và đang hy vọng vào điều gì đó nhưng rồi lại thất vọng khi thấy em lập tức quay đi. Thật bực mình khi em lại trêu anh như thế vào ngay lúc này. Sự ấm ức đấy còn được đẩy lên cao hơn khi trong anh đang tồn tại một nỗi ám ảnh với chính em.
"Chigiri."
Anh thì thào, tiếng gọi ấy nhỏ đến mức chỉ mình anh có thể nghe thấy. Không để em kịp trở tay, Kunigami lập tức kéo em lại, khoá chặt cơ thể nhỏ bé của em vào lòng mình. Anh liên tục gọi tên em lần nữa rồi lần đầu tiên, bờ môi anh chính thức chạm đến em.
Chigiri hoàn toàn bất ngờ nhưng em lại không hề phản kháng. Cảm nhận nụ hôn của anh phớt qua môi mình, em dường như thích nó. Cái cảm giác được Kunigami bao bọc trong vòng tay lớn của anh ấy, Chigiri không nghĩ nó lại tuyệt vời và an toàn như này. Em nghĩ nếu anh làm thế với em một lần nữa, em sẽ nghiện anh mất. Nụ hôn hờ vừa rồi khiến em đỏ mặt mà không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cả người em cứng đờ bất động vì không biết phải làm gì tiếp theo.
Kunigami giữ nguyên tư thế này một lúc, sau đó liền buông tay.
"Đi tắm đi."
Em không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Chigiri biết rằng không chỉ mỗi em là đang trong tình cảnh khó xử này. Khi quay người bước vào nhà tắm, em loáng thoáng thấy bóng dáng của người con trai ngại ngùng đang đứng ngoài cửa lấy tay che mặt. Em cười khúc khích và nghĩ rằng "anh hùng" của em cũng thật đáng yêu.
Và giờ Chigiri em đã biết, lời trêu đùa lúc ở bờ sông không phải cô gái nào khác mà chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip