Chap 1/2. Xin Đừng Quên Em
Mưa đầu mùa rơi nặng hạt bên ngoài, lạnh lẽo và u tối tại nơi này, mọi âm thanh điều có thể chói tai khi những hạt mưa va chạm với mái nhà.
Không phải nơi có hơi ấm, nó cũ kỹ và không an toàn chỉ là một nơi để trú mưa tạm thời nông nổi. Lộp cộp tiếng đá vụn ma sát với đế giày vang lên khẽ và nhẹ nhàng ở một gốc.
Manjiro ngồi trên con xe của mình, hắn mệt mỏi tiều tụy nụ cười ngày nào luôn nở trên môi bây giờ thật xa xỉ với hắn biết bao, cũng hai năm rồi.
Ngỡ rằng một mình hắn lẻ loi tại nơi hoang vu này, nhưng chẳng vậy...còn một người ở đây, kẻ hắn đã buôn xuôi cho việc cố không dính líu tới nữa hắn chẳng còn tâm tư để khiến cậu buôn thôi việc bám theo hắn. Sau trận đòn hắn giáng cho cậu trước khi rời bỏ bạn bè của mình cậu vẫn cứ thế không bỏ cuộc lãi nhãi theo hắn qua hai năm tăm tối đầu tiên.
Hắn chẳng buồn nói lờ thiếu niên đang tò mò nhìn mình phía sau lưng. Nhưng mọi động tác của cậu phía sau, hắn vẫn nắm chặt trong tay. Cậu cũng ngồi xuống ở một gốc tường chỗ hoàn toàn tránh được mưa tốt hơn nơi hắn ngồi co ro một gốc vì lạnh.
Nhưng cậu không có ý bỏ đi, cậu sẽ theo hắn tới khi hắn chịu về, chọc điên hắn lên lần nữa cậu sẽ dừng và lại tiếp tục. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu hắn muốn tốt cho cậu và những người khác trong Tokyo Manji dù hắn không nói.
Vì vậy, cậu chọn theo hắn, bằng bất cứ giá nào.
Một lúc rồi lại một tiếng, hắn không tạnh ngược lại to hơn nhưng hắn không di chuyển lấy một lần mặc bản thân bị ước, mái tóc vàng ướt đẫm rũ nước xuống chạm vào mí mắt sưng húc lộ rõ quầng thâm do thiếu ngũ trầm trọng đủ để ngứa ngáy vô vùng.
Cậu cũng chột da chà sát hai tay lạnh ngắt của mình vào nhau giữ ấm, phần nào trong cậu lo rằng hắn sẽ bị ốm sau khi quay về nhiều hơn bản thân cũng đang run cằm cập. Nhưng cái tôi và khoảng cách quan hệ bây giờ khiến cậu chẳng thể mở lời.
"...về nhà đi" - Hắn
Giọng Manjiro vang lên đúng lúc, không quan tâm, không ấm áp chỉ có cái gọi là hờ hững trống rỗng trong đó, như một lời nhắc nhở rằng hắn sẽ không đi đâu cả.
"Tại không về...khi nào mày còn ở đây, tao sẽ không bỏ mày lại" -Cậu
Cậu rụt rè cao giọng, giọng nói tuy như càu nhàu hiện rõ bản tính cứng đầu của cậu nhưng nó vẫn lộ lộ ra sự quan tâm trong đó, cậu sẽ không yên tâm nếu hắn vẫn ở đây còn cậu lại đi.
"Tao sẽ không bỏ mày một mình đâu Mikey..." -cậu
Cậu lại tiếp tục giọng cậu lần này nhỏ, nghe âm tai hơn trong mưa cậu biết hắn đã rất mệt, rất cô đơn không phải chỉ riêng cậu cảm nhận được. Cậu khác với những thứ đơn thuần khác, bạn bám víu và trách nhiệm.
"..." - Hắn
Hắn lặng thinh nghe cậu nói, thầm dịu đi đôi chút. Hắn khẽ gật đầu dù không đáp lại, nhưng cái gật đầu đó là thứ cho thấy hắn sẽ nghe cậu nói, một chút...dù chỉ một chút thôi. Mọi thứ sẽ gói gọn trong vài phút ngắn ngủi này thôi.
"Tao thích mày..." -cậu
Ngắn gọn vậy thôi, cậu khẽ thổ lộ, không làm lố không màu mè cậu nói thẳng, cậu không rõ khái niệm lãng mạng định nghĩa chữ yêu trong mắt cậu vô cùng đặc biệt...cậu rụt người vào trong gốc chẳng mong đợi được trả lời từ đối phương.
Mikey vẫn vậy, vẫn quay lưng về phía cậu, lắng nghe lời thổ lộ không sến súa hay e hẹn của cậu, nó đơn giản là một câu nói vô tình hay chẳng cố ý thốt ra...không phải lần đầu hắn nghe ba chữ đó, nhưng của bây giờ. Nó là từ cậu thốt ra dành cho hắn.
Mắt hắn không lay động chút gì sau lời tỏ tình ngu ngơ đó, ngược lại hắn hắn nhắm mắt lại xua tan đi những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu.
"Tao biết..." - Hắn
Hắn đáp, cũng không có gì đặc biệt trong câu nói đó. Hắn biết về điều gì? Tình cảm của cậu hay thứ gì đó chỉ tương tự? Chẳng ai biết, hắn không có câu trả lời rõ ràng cho cậu dù bản thân hắn bây giờ luôn sẽ nói thẳng ra mọi thứ.
Có lẽ là vì chút gì đó trong hắn bị lay động, hắn không từ chối cũng không đồng ý, mọi thứ điều mơ hồ. Hẳng là hắn vẫn chưa hề muốn mở lòng.
Hắn nhìn lên bầu trời, từng tỉa chớp lót lên đâm xuyên qua lớp mây đen, ít nhất bầu trời bây giờ còn có thể sáng lên chút ít gì đó trong vài giây ngắn ngủi của thế giới, còn trong mắt hắn chỉ còn đọng lại một màu u tối.
Rào cản và trách nhiệm khiến hắn sẽ chẳng bao giờ có thể phản hồi lời tỏ tình thật lòng đó từ cậu. Cứ vậy mãi mãi có lẽ hắn và cậu sẽ mãi chỉ thế này, xa cách và không thể hàn gắn lại lần nữa sau tất cả những gì trải qua cùng nhau thời trẻ mỹ miều nhưng đầy tội lỗi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip