Paris ngày mưa có em
Paris in the rain- Lauv
"Bất cứ nơi đâu cùng em, anh thấy thật ổn
mỗi khi bên cạnh em, anh cảm giác như
cơn mưa lãng mạn ở Paris "
Nhớ lại kí ức anh và cô gặp nhau cứ ngỡ như lần đầu vậy mà đã là 5 năm bên nhau rồi, thời gian trôi nhanh thật, nằm trên chiếc giường sau khi bị ngất bị mất sức, cô đã bị mấy lần rồi, cơn đau ngày càng đau theo từng ngày, mới đầu cô mới chỉ bị đau nhẹ nhưng càng về sau càng đau nên cô quyết định giấu anh đi khám bệnh, sau khi cầm tờ giấy khám cô sững sờ, cô bị ung thư dạ dày.
"Bệnh ung thư dạ dày này có thể chữa được nhưng cô đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi, đã quá muộn, nên bây giờ cô phải nhập viện và điều trị, nếu bây giờ phẫu thuật thì khả năng thành công chỉ 20% thôi vậy nên bây giờ chỉ điều trị để duy trì sự sống thôi"
Bác sĩ nói với cô
Tay cô cầm giấy khám mà run run, tại sao căn bệnh này lại đến tìm cô? Cô còn muốn sống cùng anh đến già cơ mà? Còn bao điều muốn làm với anh? Tại sao?
"Nếu điều trị thì khả năng sống bao lâu bác sĩ?"
Giọng cô không còn được lưu loát, hỏi với chất giọng run run, đôi mắt thẫn thờ
"Có thể là nửa năm hoặc 1 năm"
"Cô phải nhập viện ngay, dạ dày cô không được tốt, có thể sẽ bị chảy máu"
"Vâng, tôi sẽ nhập viện ngay"
Cô nhập viện được vài ngày nhưng vẫn không nói với anh, có lẽ anh bận việc nên chưa có thời gian nên anh không biết, sau khi anh biết anh đã đôn đáo chạy đến bệnh viện khi gặp cô anh đã rất hốt hoảng và lo lắng
"Em tại sao nhập viện lại không nói với anh? Anh không còn quan trọng với em sao? Gọi điện em cũng không nghe máy, nếu anh không hỏi bạn thân của em thì em còn giấu anh đến bao giờ?"
Anh nói với tông giọng lo lắng xen lẫn tức giận, cô có thể cảm nhận được đôi mắt của anh có chút buồn phiền
"Em xin lỗi, tại em không muốn anh lo lắng, đừng giận có được không em biết lỗi rồi"
Cô làm nũng với anh với đôi mắt long lanh tay cầm lấy tay anh đưa đi đưa lại
"Thôi được rồi, sao em lại có thể chịu đau một mình như vậy, có thể nói với anh được mà, chắc em phải đau lắm"
"Hì không sao giờ em đỡ rồi, em còn rất khoẻ đấy"
Cô vừa nói vừa đưa 2 tay ra khoe cơ
"Anh biết rồi, em đói chưa để anh mua cháo"
"Em đói rồi, anh mua đi"
Sau khi anh đi cô mới dám nhăn mặt ôm bụng vì đau từ vừa nãy cô nén nhịn cơn đau, cô cũng dần quen với cơn đau rồi, lần này chỉ là hơi đau so với mấy lần trước, TaeHyung mang cháo đến đút cho cô ăn từng miếng, dạ dày của cô không được tốt nên ăn cháo là tốt nhất
"Ăn hết rồi anh đi lấy thuốc cho uống, mau chóng khỏi bệnh rồi cùng anh thực hiện lời hứa đấy nhé"
"Lời hứa gì cơ?"
Cô giả vờ quên, anh mặt nghiêm túc lại nhìn cô
"Em không nhớ thật đấy à? Anh buồn đấy"
"Hì hì em trêu anh thôi, em nhớ mà, nhất định em sẽ thực hiện được lời hứa đó"
"Thế thì em móc quéo đi"
Nói xong anh và cô móc quéo, lời hứa ấy nhất định phải thực hiện được....
"Này Ami"
Tiếng gọi của anh khiến cô quay trở về thực tại
"Em đây, có chuyện gì ạ"
"Đến giờ uống thuốc rồi"
Anh bóc thuốc rồi đưa cho cô, thuốc ngày càng nhiều lên, và cô biết khả năng sống của mình chỉ còn vài tháng nữa thôi vì sức khỏe cô yếu đi rất nhiều rồi, bây giờ cô không nhấc nổi chiếc điện thoại nữa rồi, cô uống xong nhìn anh, tại sao bây giờ anh lại gầy thế này, khuôn mặt hốc hác vết thâm mắt nữa.
"Anh không ngủ đủ giấc nữa à? Trông anh gầy lắm"
"Ừ tại công việc nhiều quá, anh chỉ hơi mệt thôi"
"Anh đừng làm việc quá sức nhé, chăm chút cho sức khỏe một chút"
"Anh biết rồi, anh còn muốn nuôi em nữa nên là.."
"Nuôi gì chứ, đừng vì em mà làm kiệt quệ, em có đủ viện phí để chi trả anh yên tâm, gia đình của em cũng không thiếu tiền, đừng vì lời hứa đó mà làm vậy"
"Anh biết, nhưng sau này anh sẽ nuôi em đủ điều kiện kinh tế để chúng ta không phải khổ"
"Em không yên tâm khi anh làm vậy, thật đấy"
"Đừng nói nữa, em biết anh bướng bỉnh mà, một thằng nhóc cứng đầu"
Và rồi cô chẳng thèm để ý tới anh nữa, quá mệt rồi, cô còn không thể nào đấu nổi nếu cãi nhau với anh, anh lúc nào cũng thắng hết, chẳng bao giờ anh nhịn cô cả. Anh luôn phải áp đặt mình vào lời hứa năm đó. Đôi khi cô cảm thấy hối hận khi cho anh thực hiện lời hứa đó, rất rất hối hận nhìn anh bây giờ không khác gì một người gầy gò cả, cô thương anh lắm, nhìn anh vất vả như vậy mà cô đau lòng.
Vì cô luôn lén lút hẹn hò với anh không cho gì đình biết, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, một lần cô đi chơi tối dù về sớm nhưng vẫn bị mẹ cô phát hiện. Mẹ cô bảo cô cho anh về ra mắt luôn, đến ngày ra mắt dùng bữa cơm tại gia đình cô, anh luôn cố gắng tạo ấn tượng cho bố mẹ cô, bố cô thì rất bình thường và hài lòng về anh, còn mẹ cô thì không, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mẹ cô không hỏi về nghề nghiệp của anh
"Dạ cháu làm nhiếp ảnh gia ạ"
"Nhiếp ảnh gia? Một cái nghề mà không hề ổn định về kinh tế sao?"
Cô thấy mẹ nói anh như vậy liền nói đỡ cho anh
"Mẹ nghề nghiệp còn quan trọng hay sao? Mỗi nghề đều có ưu điểm riêng, mẹ đừng nói vậy, anh ấy buồn"
"Con im, thời đại nào rồi, xã hội này mà không có kinh tế thì sẽ chẳng được hạnh phúc lâu dài đâu, con vẫn nghĩ là hai trái tim vàng một túp lều tranh là đủ à, ngây thơ quá rồi"
"Dạ thưa bác có thể nghề nghiệp của cháu không được ổn định nhưng vẫn đủ sống, cháu yêu thích nghề của cháu, nên mong bác hiểu ạ"
TaeHyung lên tiếng
"Bà à, mỗi người đều có thế mạnh riêng, TaeHyung nó có ưu điểm là chụp ảnh nên nó mới chọn nghề đó, bà đừng nói thế, dù sao thì nó cũng kiếm được đủ sống"
Bố của Ami cũng nói giúp cho anh
"Bây giờ thì đủ sống, vậy còn khi nó lấy Ami về đẻ con cái thì liệu có đủ không? Ông cũng phải nghĩ cho tương lai chứ, tôi không đồng ý con lập tức chia tay với nó, mẹ không bao giờ đồng ý"
"Mẹ..."
Cô khóc, tại sao mẹ luôn vậy từ lúc đi học đến lúc trưởng thành mẹ luôn mà người ép cô theo ý mẹ chưa bao giờ được theo ý của chính bản thân mình, cô tự hỏi không biết mình sống cho bản thân hay là mẹ nữa
"Cháu có thể đảm bảo cháu sẽ nuôi được Ami, có lẽ bây giờ cháu chưa làm được, nhưng cháu sẽ cố gắng, cháu hứa với danh dự của cháu, xin bác đừng bắt chúng cháu chia tay"
"Đúng đó bà, cho thằng bé một cơ hội đi"
Bố của Ami cũng đồng tình với anh
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nhưng đừng muộn quá, không tôi sẽ bắt con bé Ami lấy người khác"
"Vâng cháu hứa, cảm ơn bác"
Chỉ vì lời hứa ấy mà anh phải làm việc hết sức lực, không chỉ làm nhiếp ảnh gia, anh còn làm bồi bàn, rửa bát. Anh biết cô không còn sống được bao lâu nữa nhưng tại sao phải làm như vậy, phải làm khổ mình để làm gì. Nhiều lúc cô cãi nhau thật to với anh, cô khóc, cô cầu xin anh để anh không làm việc nhiều như vậy nữa anh cũng không để tâm, trong đầu anh có lẽ chỉ có lời hứa với mẹ cô mà thôi chẳng màng đến sức khỏe, có lần anh đến thăm cô với tình trạng sức khoẻ không ổn định và anh đã ngất đi, lúc đó cô đã lo lắng biết bao, đến bao giờ anh mới tự biết chăm sóc bản thân đây?
Lúc tiễn anh ra cổng, cô có nói với anh
"Tại sao anh lại hứa như vậy, đừng như thế, sẽ rất khổ cho anh đấy"
"Vì anh yêu em, nên có khổ như nào anh cũng chịu"
Anh nói dứt khoát, cô khóc ôm chầm lấy anh nức nở
"Thôi nào, đừng khóc, nín đi, khóc là xấu với nhanh già đấy"
Anh dỗ dành xoa lưng cô
"Em không muốn anh khổ đâu, hức"
"Không sao, anh khỏe lắm sức trâu bò"
"Đừng đùa, nhìn anh khổ em đau lắm"
"Nghe này, nếu em thấy anh khổ thì em cũng thực hiện một lời hứa với anh có được không?"
"Được lời hứa nào em cũng chấp nhận hết"
"Vậy thì em hứa là sẽ cùng anh đến nhà thờ Panthéon trao lời nguyện thề sống cùng nhau đến đầu bạc răng long nhé?"
"Được em hứa, nhất định em làm được"
Ngồi trên giường bệnh của bệnh viện Pitie'-Salpêtrière ngắm quanh bên ngoài bệnh viện, quen thuộc cô đã ở đây 4 tháng rồi, cảnh vật xung quanh cô đều thuộc làu hết, tóc cô đã rụng đi rất nhiều, có thể do cô bị đau dày nên không ăn được nhiều, bị suy dinh dưỡng dẫn đến tóc rụng. Cô ở bên anh luôn vui vẻ cười đùa là vậy nhưng cô rất buồn, chỉ cần nghĩ đến lúc cô nhắm mắt xuôi tay, nhìn anh đau lòng, mà chẳng thể làm được gì, cô không sợ cái chết cô chỉ sợ anh cô đơn trên thành phố này, anh chẳng có gia đình ở đây, không có một người thân nào, cô có thể tưởng tượng ra lúc anh chưa gặp cô anh cô đơn đến nhường nào, buồn tủi ra sao. Anh không kể gì về chuyện trước khi gặp cô nhưng cô biết anh luôn cô đơn, khi nhìn bóng lưng của anh cô thấy một tâm hồn rỗng tuếch, không một chút vui vẻ nào, cố gắng gượng từng ngày, cố vui vẻ, những gì anh đang làm chỉ là gượng gạo, kể cả hạnh phúc anh cũng giả vờ, cố tỏ ra mình hạnh phúc nhưng anh vẫn chưa hề được hạnh phúc đúng nghĩa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh là cô biết hết, một ánh mắt biết nói... nói cho cô biết tất cả anh đang phải gánh chịu. Nghĩ lại cuộc sống thật ngắn ngủi, cô muốn cho anh một hạnh phúc thật sự, mỗi khi nhìn thấy anh điều đó luôn thôi thúc cô phải làm luôn, không thì chẳng còn cơ hội mà làm nữa. Điều mà cô luôn muốn làm từ rất lâu rồi.
"Ami anh đến rồi đây, anh xin lỗi vì công việc bận quá không thể đến sớm được"
"Anh đến em còn giận đấy Tae Tae, muộn rồi anh nên ngủ một giấc thật ngon chứ không phải đến đây"
"Anh muốn nhìn thấy em sau một ngày làm việc"
"Đó có phải điều hạnh phúc của anh không?"
Cô hỏi anh
"Đúng, điều hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em qua từng ngày"
Đôi mắt của anh nói với cô là anh đang nói thật, nhưng cô cảm nhận được được có thiếu gì đó
"Còn gì nữa không"
Cô vẫn muốn hỏi anh
"Anh muốn cùng em đi hết chốn Paris này, cùng làm hết mọi thứ với em, vì nơi có em là hạnh phúc và nơi có em như là cơn mưa lãng mạn ở Paris"
"Tae tae, em biết rồi, còn điều hạnh phúc với em anh biết là gì không?"
"Là anh?"
"Cũng đúng, nhưng điều hạnh phúc với em nhất là nhìn anh được hạnh phúc đúng nghĩa"
"Anh đang hạnh phúc đúng nghĩa đây"
Cô lắc đầu
"Không, chưa phải, em sẽ làm anh hạnh phúc đúng nghĩa"
"Taetae anh hát cho em ngủ đi, em không ngủ được"
Nằm trong lòng anh, nhưng cô vẫn không ngủ được, cô càng ngày càng mất ngủ, ngủ rất ít dường như chỉ ngủ 3 tiếng một ngày
"Em muốn hát bài nào"
"Winter bear đi"
"Ừm"
"She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good day
Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night
Good night, good night
Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With you
Winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear"
Anh hát xong cúi xuống xem cô đã ngủ chưa thì cô đã say giấc từ lúc nào rồi, có lẽ anh mới hát được nửa bài thôi...
Anh hôn lên trán cô như lời chúc cô ngủ ngon, Amie của anh thật đáng thương, anh luôn phải cố tỏ ra vui vẻ như vậy để cô không phải buồn, căn bệnh ung thư của cô đã rất nặng rồi... mỗi ngày anh đều đến gặp bác sĩ để hỏi tình hình bệnh của cô, lần nào cũng vậy, đều là câu nói ấy
"Bệnh của cô Ami không có tiến triển gì cả, dù có uống thuốc, cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào chứ không phải tính bằng tháng hay năm nữa rồi"
Anh bần thần, cô có thể xa anh bất cứ nào, đôi chân đứng yên một chỗ, đôi vai như có một tảng đá lớn đè xuống, không còn một chút sức lực gì cả, đôi khi anh muốn người bệnh là anh chứ không phải cô, cô là con gái làm sao có thể chịu được đau đớn như vậy, tại sao cô luôn là người phải chịu chứ không phải là anh, anh đau lòng
"Hôm nay anh không đi làm à?"
"Không, hôm nay anh muốn ở với em trọn vẹn, không muốn đi đâu cả"
"Có chuyện gì sao? Anh có chuyện gì giấu em phải không?"
"Không phải, anh chỉ muốn ở bên em, ngắm nhìn em và yêu em.."
"Woww, hôm nay anh sến sẩm thế, ai nhập phải anh rồi à?"
Cô giở giọng trêu đùa anh rồi bật cười khanh khách
"Em thật là muốn yêu em mà em còn trêu anh"
"Thôi thôi, em biết rồi, TaeTae làm gì em cũng thích hết á"
Cô cười tươi và anh cũng vậy, cả căn phòng bệnh nhạt nhẽo và rỗng tuếch được lấp đầy bởi tiếng cười của cả hai, ngay giây phút này anh muốn dừng lại mãi để có thể ngắm cô cười tươi như vậy lâu thêm một chút, giá như chúng ta có thể quay về như những ngày cũ ấy, chẳng có gì ngăn cản chúng ta, chúng ta chỉ có yêu nhiệt huyết, cùng nhau đi đến con đường gọi là hạnh phúc...
"Tae Hyung, hôm nay chúng mình cùng đi chơi đi, dạo quanh thành phố Paris này"
"Không được, em đang bị bệnh rất nặng không thể đi được"
Anh chắc nịch trả lời, cô biết ngay anh sẽ không đồng ý mà nên phải dùng chiêu làm nũng
"Đừng thế mà, em muốn đi chơi sẽ về bệnh viện sớm nhất có thể"
"Haizz được rồi phải về sớm đấy, em bị bệnh anh cũng không an tâm đâu"
Cô biết thể nào anh cũng đồng ý mà, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cô là anh không thể cưỡng lại được
Cô đi ra khỏi bệnh viện cảm giác thật thoải mái, như là mới thoát khỏi tù vậy, không khí ngoài trời thật đẹp, thoáng đãng, không như trong bệnh viện mùi kinh chết đi được, nghĩ đến thôi là cô đã buồn nôn rồi, cô ở bệnh viện mấy tháng thôi mà cảm giác mới như lần đầu đến Paris vậy, mọi thứ như khác lạ nhưng nó vẫn thế. Cùng anh đi dạo quanh thành phố này, đi qua nơi cô và anh gặp nhau lần đầu
"Quán cà phê l'Eternel này là lần đầu em và anh gặp nhau này, anh nhớ không?"
Cô chỉ vào quán đó rồi nói với anh
"Anh nhớ, đương nhiên là nhớ rồi, nơi mà anh đã gặp được một nửa của đời mình.. nơi mà anh đã rơi vào lưới tình của người con gái chỉ mới lần đầu gặp mặt"
"Haha, là em có sức hút đó"
"Đúng rồi, em rất thu hút và xinh đẹp, nhưng chỉ được anh nhìn thôi"
"Em cứ cho người khác nhìn đấy"
Cô giả vờ thách thức anh
"Em dám?"
"Ô hay người ta có mắt thì người ta nhìn thôi, anh cấm được người ta à"
"Thôi thôi, tôi không cãi lại cô rồi, tôi chịu thua"
"Chả thế thì sao haha"
Cả hai cùng cười khi nhớ lại chuyện xưa, lúc đó thật sự rất vui vẻ, cô vẫn nhớ như in lần gặp đó.
Cùng đi thêm nhiều nơi nữa, cô nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh rồi, một hạnh phúc thật sự, cô cảm nhận được anh đang hạnh phúc đúng nghĩa, không phải gượng gạo, và anh đang vui vẻ rất nhiều vào ngày hôm nay. Như thể anh cùng cô hẹn hò giống như ngày đầu.
"Em cảm thấy anh đang hạnh phúc thật sự rồi TaeHyung ạ, hãy giữ dáng vẻ này mãi mãi nhé"
Anh cười dịu dàng nhìn cô, xoa đầu cô
"Anh đương nhiên là hạnh phúc và vui vẻ rồi vì nơi có em anh luôn hạnh phúc, dù có đi cùng em không phải chốn Paris này thì anh vẫn hạnh phúc, dù hôm nay trời không mưa như ngày đầu chúng ta gặp nhau nhưng vì có em nên giống như trời đang đổ mưa, một cơn mưa lãng mạn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip