2


Ba thực sự đưa hắn tới chỗ khỉ ho cò gáy này, với yêu cầu Vegas sẽ không được rời khỏi bất cứ lúc nào khi chưa có sự cho phép. Một căn nhà kín biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đám thủ hạ đưa hắn tới đây bằng cách đi thuyền đến, Vegas không tình nguyện nhưng hắn không muốn làm trái lời ba. Chỉ vì đám gia tộc chính khốn nạn đó đã làm hắn phải sống chui lủi thế này, trước khi đi Vegas đã lệnh cho bọn vệ sĩ đi cùng đưa Pete theo đến nơi ẩn náu. Ít ra chỗ này sẽ bớt buồn chán đi một chút, Vegas đã tìm thấy thú vui ở con chó trung thành của gia tộc chính.

Nhìn xung quanh một lượt, đầy đủ tiện nghi, khá hoàn hảo để Vegas có thể ở một thời gian cho đến khi gia tộc chính ngừng việc truy lùng hắn. Nhưng điều khiến hắn thấy hứng thú hơn, chính là căn phòng đặc biệt mà hắn đã chuẩn bị riêng cho Pete, với đầy đủ các công cụ giúp hắn có thể mặc sức tra tấn cậu, Vegas bước vào căn phòng tối tăm, chính giữa phòng một cảnh tượng đẹp mắt đập vào mắt hắn.

"Perfect"Thậm chí Vegas phải thốt lên.

Còng tay nối liền với dây xích to tướng treo ngược phía trên trần nhà, người bị còng tay chỉ có thể vươn người lên để đứng, dù đói hay mệt, trừ khi Vegas kéo sợi dây xích xuống thì mới được trở về tư thế bình thường. Hắn còn để ý thấy cậu phải kiễng mũi chân lên để cho khỏi bị lực kéo nặng nề làm đỏ rát da thịt, khắp người đều là những vết thương còn chưa kịp đóng miệng, đẹp hoàn mĩ, ngoại trừ cái ánh mắt xấc xược đang không ngừng ghim vào hắn kia. Nó không phù hợp chút nào, Vegas chỉ muốn chứng kiến nét mặt thống khổ cầu xin sự tha thứ của Pete mà thôi.

Hắn lững đững bước lại gần, ngồi thư thái trên giường ngay trước tầm mắt Pete, tựa như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời vậy, hắn vươn người lấy trong ngăn tủ toàn những khí cụ đủ thể loại một cây roi. Pete không biết miêu tả hình dạng của nó ra sao, nó khá dài, đầu đánh dẹt ở trên cùng. Cậu đã vô cùng hốt hoảng khi đột nhập vào phòng làm việc của tên biến thái Vegas, khắp nơi đều là còng tay, roi mây và đủ thứ công cụ tra tấn cậu không thể gọi tên. Bấy nhiêu đấy thôi đã khiến Pete toát mồ hôi hột, hắn định làm trò quái quỷ gì đây?Vegas!

Hắn đang dùng đầu roi lướt nhẹ như cánh chuồn khắp thân hình trần trụi của cậu, Pete đã co người để tránh né nhưng không tài nào chạy thoát nổi, Vegas đã kéo cao hơn dây xích buộc chặt với còng tay, đồng nghĩa với việc cậu bị treo lên cao hơn, toàn thân đau nhức kinh khủng.

"Tao có quà cho mày đây"

Vút.

Đầu roi vụt mạnh vào người cậu, để lại dấu vết đỏ chói.

Vút.

"Thích không? Hửm? Có đau không?"Hắn dồn dập những câu hỏi trong sự thích thú tột độ.

Pete nhăn mặt, không thèm kêu la. Dù sức chịu đựng của cậu đã gần đạt giới hạn, cả ngày hôm qua cậu vẫn chưa được ngụm nước hay miếng thức ăn bỏ bụng, đến giờ cổ họng còn khát khô, lên tiếng cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Vút.

Cậu cắn răng chịu đựng, lúc nãy trong đầu Pete đã thoáng qua ý nghĩ, nếu cứ để hắn hành hạ...có lẽ cái chết sẽ đến nhanh hơn.

Pete sẽ được giải thoát.

Vegas thất vọng trước phản ứng dửng dưng của người kia, hắn vứt cây roi xuống dưới chân. Hắn nhìn cậu lần cuối rồi bỏ ra khỏi phòng.

"Nhàm chán"

Bóng tối lại bao trùm lấy Pete, cậu không còn cảm nhận được giờ giấc nữa, bên ngoài là ngày hay đêm thì cũng chẳng liên quan gì đến trong này, tối mịt mù không thấy lối ra. Cậu còn nghe được cả tiếng khoá cửa lạch cạch của Vegas ở bên ngoài, hắn nghĩ cậu có thể trốn thoát khỏi đây ư? Tứ phía là mặt hồ rộng lớn bao quanh, biệt lập hoàn toàn, Pete đã bị bịp mắt hết cả quãng đường đi tới đây, tuy không nhìn thấy gì nhưng thính lực nhạy bén đã giúp Pete nhận ra xung quanh còn không có đến một tiếng xe cộ hay dân cư nào hết.

Tại sao chứ, Pete lại rơi vào tay con quỷ khát máu Vegas.

.

"Tao nhận ra ở chỗ này thậm chí còn chẳng có việc gì để làm, mày có muốn chơi cùng tao không?"Hắn nhàm chán ngồi ve vuốt ngắm nhìn con nhím trong cái lồng hết sức màu mè, rồi bất chợt lại quay sang cậu, có vẻ hắn đã quên mất sự việc gì vừa diễn ra giữa cả hai "Tao đang hỏi mày đấy."Pete không đáp mà quay mặt đi, cậu không muốn thấy Vegas thêm giây phút nào nữa.

"Thái độ gì đấy?"Chó ngoan phải biết nghe lời chủ chứ, con chó của gia tộc chính có vẻ vẫn chấp niệm với lòng trung thành ngu ngốc của nó. Ở đây Vegas làm người nắm quyền, mọi thứ phải tuân theo ý hắn, được sự đồng ý của hắn, vậy mà một đứa sống chết chẳng rõ như Pete lại có thể làm trái lời hắn, Được lắm.

"Tao biết lí do là gì rồi"Lại cái điệu cười hết sức đểu trá ấy, Vegas rời phòng một lúc để chuẩn bị cái gì đó-thứ mà Pete đoán dành riêng chỉ để phục vụ cho khát khao muốn hành hạ cậu của hắn.

"Đến giờ phải cho chó ăn rồi nhỉ"

Hắn bưng cái tô lẫn lộn cơm nhão trong một tổ hợp nước máy vẫn còn chưa được đun sôi, đến chó cũng không thèm đụng, cái này đương nhiên là thực đơn đặc biệt hắn đã sai người cất công chuẩn bị cho Pete. Không nghe lời hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng, Vegas quả thực rất tử tế khi đã không bỏ đói Pete, trong hắn tràn ngập sự mong chờ.

Hắn thả tay để cuộn dây xích rơi xuống, Pete giống như mất đi điểm tựa, cả thân hình lập tức đổ ập xuống nền nhà lạnh toát.

"Ăn đi"

Pete nhìn hắn với ánh mắt căm hận rồi lại nhìn xuống đống hổ lốn bỏ trong bát, thà chết chứ cậu không chịu quy hàng tên quỷ quái đó.

Cậu dùng sức lực nhỏ nhoi còn sót lại bò đến chỗ để cái tô, trước con mắt đi từ thích thú đến trừng lên giận dữ của Vegas, Pete lật đổ tan tành cái thứ mà hắn gọi là đồ ăn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vegaspete