8
Màn đêm đã giăng kín lối, ngoài sân điện thắp sáng lên hết cả, ánh đèn hắt vào trong căn nhà tối om, Vegas trầm ngâm ngồi yên lặng trên sofa giữa phòng khách, mặt hắn suy tư như đang đau đầu nghĩ ngợi gì đó.
Hắn thực sự đang nghĩ đến những lời Pete nói với hắn. Một đứa vệ sĩ trông có vẻ ngu ngốc lại mang nhiều tâm trạng đến thế.
Đã từ nãy Vegas rời khỏi phòng giam cậu, chẳng hiểu sao hắn bây giờ lại sợ phải đối diện với Pete, nhưng không thể nào ngừng suy nghĩ đến cậu ta. Trước mặt bàn vẫn là hộp cứu thương kèm với thuốc hắn cho cậu uống, Vegas cứ nhìn chăm chăm vào nó, do dự một hồi hắn vơ cả đống vào với nhau rồi lại quay lại căn phòng đó.
"Đến giờ thay thuốc rồi"
Sự xuất hiện đột ngột của Vegas làm Pete giật mình hoang mang, cậu không tự nhiên mà tránh né chạm mặt hắn, tên khùng, hắn nửa đêm nửa hôm còn làm phiền đến Pete nữa.
Tính ra mới có vài tiếng đồng hồ, cũng không phải thay thuốc liên tục như thế?
Với lại cậu cũng không muốn tiếp xúc với hắn, Pete không thích Vegas chạm vào mình, mỗi lần hắn lại gần cả thân hình cậu đều không tự chủ mà bất giác rùng mình run rẩy, bởi vậy cậu mới không muốn ở quá gần hắn.
"Không cần, tao có thể tự làm mà"Pete lắc đầu nguầy nguậy trước ý định của hắn, hai tay cậu vướng còng mà đưa lên ngăn hắn lục lọi đống thuốc trong hộp cứu thương. Vegas nhìn cậu, Pete mới nhận thức được mình không nên làm như thế, liền nhanh chóng lại rụt tay về, còng tay mắc với dây xích vẫn khiến cậu không thể cử động dễ dàng.
Im lặng một hồi, cậu căng thẳng cúi gằm mặt,Vegas có lẽ sẽ lại điên lên mà đánh cậu một trận nữa.
Nhưng đáp lại Pete chỉ có việc hắn tiếp tục dở một đống thuốc cùng băng gạc ra cẩn thận chuẩn bị, cả hai vẫn chìm trong khoảng không yên lặng, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng hắn gỡ miếng băng cũ trên người cậu ra xem xét vết thương, rồi lại tỉ mẩn bôi thuốc, rồi lại dán băng mới.
Pete cứ tự ý để hắn làm như vậy, cậu không bài xích như mọi lần việc động chạm với Vegas. Lúc này cậu mới dám hé mắt liếc trộm người trước mặt, tóc hắn vẫn còn hơi ướt nước như vừa mới tắm gội xong, còn mặc bộ quần áo ngủ thoải mái. Giống như người ở trước mặt cậu hiện tại không phải tên Vegas đáng ghét mà cậu biết vậy.
"Chỗ này còn đau không?"
Không ai trước đây từng hỏi cậu như vậy cả.
Vệ sĩ không được phép tỏ ra yếu đuối, Pete là người bảo vệ sự an nguy của người khác, ngay cả bản thân mình cũng lo không xong thì còn bảo vệ cho ai nữa. Mỗi lần bị thương, cậu phải tự sơ cứu lấy, cảm giác những lần bôi thuốc sát trùng chạm phải vết thương hở miệng, đau đến thấu da thịt, nhưng cậu không dám kêu đau và chỉ khi bị thương đến không ngóc đầu dậy nổi mới đi bệnh viện. Có những lần bị nặng mà hôm sau vẫn phải tập luyện với cường độ cao, vì vệ sĩ không thể để mình lơ là, phải luôn luôn rèn luyện thể lực ở mức cao nhất mà đống thương tật cũ còn trở nên nặng hơn, suýt nữa thì bị nhiễm trùng. Từ khi rời quê nhà lên thành phố đến lúc làm cho gia tộc chính, Pete đã quen với việc tự làm tất cả mọi thứ, lâu dần cậu cũng quên mất cảm giác được người khác chăm sóc là thế nào, ốm đau gì cũng tự biết đường mà uống thuốc, để bụng rỗng đi ngủ cho qua cơn sốt hành hình, cậu dường như không còn khái niệm sẽ phải làm phiền đến người khác vì chuyện của mình.
"Chỗ này còn đau không?"Hắn hỏi lần nữa, kéo luôn Pete khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Hết...hết rồi"Pete ngượng ngùng trả lời, tại sao hắn lại cứ dồn dập những câu hỏi chẳng đâu vào đâu thế chứ. Cái con người này, đây có phải Vegas mà cậu biết không, có lúc hắn không như hắn hàng ngày.
"Ừ"
"Thế còn mày?"Cậu đột nhiên lại hỏi hắn.
"Hửm?"
"Mày có đau không?"Thấy hắn ngơ ngác không hiểu, Pete mới thêm vào vế sau "...ý tao là sau khi bị đánh ấy"
Vegas chợt hiểu ra, hắn đáp lại cậu nhẹ nhàng.
"Tao đau. Nhưng hôm nay không hiểu sao..."
"Lại không đau như bình thường nữa"
Pete không hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, nhưng biết hắn ổn hơn thì cậu cũng mừng, bây giờ cậu lại đi mừng cho người đã gây tổn thương cho cậu nữa.
"Ừ, thế thì tốt rồi"
"Mày không đói à?"Tự nhiên hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan, bây giờ Pete mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ mình chẳng bỏ bụng được cái gì, bây giờ cậu đã mệt lả đi vì đói rồi.
"Không đói sao được"Tuy vậy Pete cũng không đáp thẳng mặt hắn, cậu chỉ tránh né đi chỗ khác rồi lí nhí cúi đầu trả lời.
Vegas nhìn đĩa salad rau trộn còn nguyên trong phòng, hắn đã để đây từ tận buổi trưa nhưng tuyệt nhiên cậu còn chẳng thèm đụng đũa.
"Thế tại sao mày không ăn?"
"Tao không nuốt nổi"Nói gì thì nói, cậu là người miền Nam chính gốc đấy, căn bản là trước giờ chưa từng thử qua mấy món ăn kiểu Tây như thế này, nói thẳng ra là nó quá tệ hại đến mức cậu không thể nuốt nổi, làm ơn có thể làm món gì đó cay cay được không, salad rau trộn thứ sốt kem vàng vàng không có tí gia vị nào cả, nhạt mồm nhạt miệng kinh khủng, mấy thứ rau cỏ tệ hại tốt nhất là không nên có mặt trong bữa ăn của cậu.
"Đây đều là những thứ tao hay ăn"Mặc xác hắn, ai thèm quan tâm chứ. Pete chợt nhớ lại lần cùng Porsche qua thứ gia làm nhiệm vụ, một bàn tiệc thịnh soạn nhưng không có món Thái nào, tất cả đều là đồ ăn kiểu Tây-một thứ ẩm thực bài xích nặng nề với mọi loại gia vị, theo đánh giá của Pete, nếu không phải nhạt thếch thì chính là mặn đắng mặn cay. Suốt cả buổi tiệc Pete chỉ dám ăn một ít thịt bò áp chảo với uống bia-ít ra thứ sinh tố lúa mạch này có vẻ phù hợp nhất trong bữa ăn không dành cho người như cậu.
Khẩu vị của mấy người thứ gia thực sự có vấn đề, đôi khi cậu cảm thấy thật thương tiếc cho những người tuy giàu có nhưng không nếm được tinh hoa của ẩm thực quê nhà.
"Thế mày muốn ăn gì?"
Nhiều lắm, cơm cà ri, thịt lợn chua ngọt, khao yum(1),...nếu mà kể cả ngày cũng không bao giờ hết ấy chứ. Nhưng những lời đó Pete đều nuốt hết vào trong, cậu không trả lời hắn. Nếu cậu nói ra thì hắn sẽ chuẩn bị cho cậu ư, buồn cười thật đấy.
(1)món cơm miền Nam Thái Lan với rau thơm dậy mùi và bột cá.
"Mày không tính ăn gì thật hả?"Vegas lại hỏi lần nữa.
"Muốn ăn mì"Cuối cùng cậu đưa ra lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng cũng không mong chờ hắn sẽ đáp ứng, dù sao việc nhịn đói với cậu cũng chẳng là gì đáng lưu tâm.
Rồi hắn lại trở ra, Pete ngó theo, hắn thực sự sẽ cho cậu ăn mì ư.
Vegas vào bếp, lục lọi trên ngăn tủ một hồi, có sẵn mì gói thật, hắn từ trước đến giờ chưa đụng vào mấy thứ đồ ăn liền này bao giờ.
"Nấu kiểu gì ấy nhỉ?"Hắn lại lọ mọ bật đèn lên để nhìn cho kĩ hướng dẫn sử dụng, chỉ cần đun nước rồi thả vắt mì vào nước sôi, cho gói gia vị rồi đợi 3 phút cho mì chín? Thực sự chỉ đến 3 phút? Hoàn thành rồi đổ mì ra tô. Nghe qua có vẻ đơn giản, hắn liền bắt tay vào làm luôn.
3 phút, 3 phút, lượt nấu đầu tiên đã hoàn thành, hắn buông đôi đũa đang khuấy mì sang một bên rồi tắt bếp, đem mì nóng hôi hổi đổ ra bát lớn bên cạnh.
Nhìn đống mì nhão nhoét trong bát, Vegas nhận thấy có điều gì đó không đúng thì phải, thành quả kiểu này có phải khác hoàn toàn với hình ảnh minh hoạ trên bao bì rồi hay không. Hắn lấy thìa múc thử một ngụm nước dùng rồi đưa lên miệng, sau đó ngay lập tức nhổ ra, sai quá sai, rõ ràng hắn nấu mì tôm cay, thế nào lại ra vị nước lã thế này.
Lượt hai nấu lại, Vegas đã biết mì phải úp ở ngoài chứ không nấu trực tiếp trên bếp được và cho nước thì xăm xắp vắt mì chứ không phải thích đổ bao nhiêu cũng được, được nước sôi lượt nữa hắn mới căng thẳng đổ ra bát, đợi 3 phút sau thì mở ra, hương thơm ngào ngạt toả ra từ bát mì, hắn lại múc thử một thìa nước dùng nữa, khá vừa vặn.
Bây giờ Vegas mới yên tâm bưng bát mì vào cho người đang chờ đợi hắn nãy giờ.
"Ăn đi"
Pete trợn tròn mắt, cậu không nghĩ hắn lại đi nấu mì thật đâu. Ôi mùi hương tuyệt hảo của đồ ăn liền, đã lâu lắm rồi Pete không được thoải mái hít hà như bây giờ, cậu mừng rỡ đón lấy bát mì mà mình mong chờ bấy lâu nay.
Nhưng rồi Pete lại chợt khựng lại.
Mỗi lần hắn cho Pete ăn cái gì là cậu ta đều phản ứng như vậy, Vegas không buồn nói mà trực tiếp lấy đôi đũa trên bát gắp một lúc mấy sợi mì lên ăn, thoả mãn rồi chứ, hắn chẳng có nhân cơ hội mà bỏ độc bỏ điếc gì đâu.
"Hốc nhanh mẹ mày đi"Vegas đẩy nhanh cho cậu bát mì mà nói. Đã đói đến sắp chết rồi còn muốn làm khó hắn nữa.
Cậu như bắt được vàng mà nhanh chóng gắp những đũa to tướng bỏ vào miệng, còn gì sung sướng hơn mà khi đói được ăn no chứ, lại còn đúng món mình thích, tuy không thích bằng cà ri, nhưng được ăn mì tôm thôi đã quá đủ với cậu rồi.
Nhìn cậu ta cứ như kiểu ai đó sẽ tranh giành bát mì đó ấy, hắn bất lực ngồi cuối đuôi giường nhìn cậu hạnh phúc khi được ăn mì, mì ăn liền ngon đến vậy hay sao. Đối với Vegas thì salad rau trộn hắn chuẩn bị ban đầu vẫn ngon hơn, quan trọng là nó còn lành mạnh nữa. Hắn chưa thấy người nào đã bị giam giữ mà còn kén ăn như Pete, thế mà hắn cũng phải lê cái thân đi mà nấu đồ ăn mà cậu ta thích, hắn không hiểu mình bị cái gì nữa.
"Thật sự ngon đến như thế?"
"Thử đi thì biết, sao trên đời lại có người chưa từng ăn mì tôm được chứ"Pete buồn rầu nhìn bát mì đã hết nhẵn, thực ra cậu vẫn chưa no bụng nữa.
"Bảo mẫu của tao hồi bé bảo ăn thứ này sẽ khiến tao đi chầu ma sớm hơn"
Nếu việc ăn mì tôm thật sự có thể khiến Vegas chết nhanh được thì mấy cái lần hắn đấu súng với bọn mafia, giao dịch hàng cấm, lăn lộn trong thế giới ngầm liền tức khắc kéo tuổi thọ hắn lên cao ngay.
Con người đúng là không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề họ phải đối mặt đến thế nào.
"Cứ kiêng khem cả đời đi, mày sẽ chết trong sự đau đớn của vị giác"
Vegas tự nhiên nhận ra cậu hết sức thú vị, hắn còn chẳng giấu nổi ý cười sau lời nói của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip