9


Lâu ngày chỉ nằm im một chỗ, Pete cảm giác như cơ bắp của mình sắp bốc hơi đi hết, cậu còn chỉ ăn độc thứ đồ ăn liền không lành mạnh mà Vegas cho, thân thể khoẻ mạnh của vệ sĩ mà Pete luôn tự hào có nguy cơ sẽ tan tành luôn.

Vì thế ngày ngày ngoài tìm cơ hội trốn thoát thì Pete luôn bỏ ra một ít thời gian tập luyện dù chẳng mấy hiệu quả bởi đống dây xích đang kìm kẹp cản trở hoạt động của Pete. Cậu luôn để ý mọi thứ xung quanh, bất kì vật nhọn nào có thể cậy khoá, Pete sẽ lập tức sử dụng chúng, cậu không tin mình có lần hai trốn thoát thất bại nữa. Với một thể lực khoẻ mạnh, cậu có thể dễ bề trốn khỏi chỗ này hơn.

Còn một điều nữa khiến Pete vô cùng lưu tâm, là thái độ khác lạ của tên Vegas-kẻ vốn đang giam giam giữ cậu, dạo này tần suất hắn xuất hiện ngày một dày đặc, nhưng không phải cáu gắt như ban đầu nữa, thi thoảng hắn sẽ hỏi chuyện cậu này nọ, còn nhìn cậu chăm chú nữa. Đối với sự thay đổi đột ngột này, Pete vẫn không thể chấp nhận ngay được, dù sao hắn vẫn là Vegas, kẻ đã tước mất đi tự do vốn có của cậu, thế nên mỗi ngày thức dậy mà thấy hắn nằm ngay kế bên, Pete lại giật mình thon thót, chỉ là cậu rút kinh nghiệm để không rơi xuống chân giường như lần đầu tiên trông thấy mà chỉ từ từ lùi ra xa, ngồi xuống sàn nhà chờ hắn thức giấc.

Nhưng tự nhiên hôm nay tỉnh dậy chân tay cậu lại nặng trĩu như đeo chì, đầu óc cứ quay cuồng cả lên, sức lực giống như bị rút cạn vậy, dù có tỉnh dậy trước Vegas cũng không trèo ra khỏi giường như bình thường được, cậu chỉ đành nằm bẹp dí cạnh hắn.

Nhìn qua hắn một lượt, nói thật thì hôm nay cậu mới có cơ hội nhìn hắn kĩ như thế này, Vegas khoác lên mình bộ đồ ngủ lụa thoải mái, tóc hắn rối bừng cả lên, xem ra là ngủ rất thoải mái, cũng do căn nhà này thực yên tĩnh, xung quanh chẳng có tiếng động nào, chỉ có âm thanh hắn hít thở đều đều. May mắn là Pete đã biết chỗ bật điện từ lần Vegas bật nó lên, giờ đây thì căn phòng lúc nào cũng được thắp sáng bởi ánh điện vàng, kể cả lúc đi ngủ, Vegas than phiền không ngủ nổi, nhưng Pete nhất quyết không để hắn tắt đi, tuy để điện khó ngủ, nhưng ít nhất thì cũng giúp cậu dễ dàng quan sát mọi hành động của Vegas, cậu sợ hắn động thủ với mình. Hắn rồi cũng không đấu lại cái mồm cậu đành để im, thế mà hắn cũng chiều theo thật.

Nhìn hắn một hồi lâu, trong đầu cậu chợt nảy số.

Chìa khoá còng tay.

Pete sẽ lấy nó, nhân lúc hắn đang mất đi sự phòng vệ nhất. Cậu cẩn thận từng li từng tí, tiếng của sợi dây xích đập leng keng vào thành giường, Pete nín thở thu gọn nó lại một chỗ rồi lại quay sang nhìn hắn, may quá, hắn vẫn đang say giấc. Xong việc, cậu mới lần mò vào bên túi quần hắn một lượt, cả trước cả sau đều không có khoá, hay là để chỗ khác, Pete rướn cả người qua xem phía sau lưng chỗ hắn nằm nghiêng, chỗ này cũng không có. Lúc cậu đang tất bật đến đổ cả mồ hôi hột tìm kiếm chìa khoá thì từ đâu một bàn tay to lớn đã nắm chắc lấy eo cậu rồi lôi cả người Pete xuống đè ở dưới thân.

"Mày sẽ không tìm được đâu"

Pete trợn tròn mắt hốt hoảng, đang định đứng lên thì hắn lại dùng tay trói chặt cậu lại.

"Tránh xa tao ra,Vegas"Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng thật vô ích.

Chỉ thấy hắn nhếch môi cười đểu trá, mặt hất hàm chỉ cậu hướng mắt đến thứ giống nhấp nháy lên luồng ánh sáng đỏ trong góc phòng, Pete nhíu mày nhìn cho kĩ, cái này không phải camera đó chứ?

Thì ra hắn đã lắp cam mọi ngóc ngách trong căn phòng này rồi.

"Trừ phòng tắm ra, vì tao không phải kẻ biến thái"Pete thật sự muốn vả vào cái mặt hắn vài phát cho tỉnh ra, có người nào bình thường lại đi lắp máy quay trong phòng ngủ đâu.

"Lúc đăng nhập vào máy tính của tao, mày thấy hết rồi phải chứ?"

Thấy cái gì? Pete cố hồi tưởng lại. Đầu tiên là thông tin khách hàng mà gia tộc phụ lén giao dịch, còn có liên lạc câu kết với băng đảng Ý, nhưng thư mục cuối cùng, cậu nhớ ra rồi, cái file lưu sẵn rất nhiều video quay lén, và trong đó gây shock nhất cho Pete chính là cảnh quan hệ của hắn với Tawan, cũng là từ góc máy quay an ninh, tên này thật sự có bao nhiêu biến thái chứ, đúng là kẻ thần kinh không bình thường chút nào.

Nhưng nhìn kĩ lại một lượt, những người trong đó đều là người tình đã qua lại của cậu Kinn, còn Pete chỉ là vệ sĩ thôi, không hề liên quan đến.

"Sao mày có thể lưu lại thứ đáng xấu hổ như thế chứ?"

Hắn cười phá lên, rồi lại cúi xuống sát tai Pete thầm thì khiến cậu nổi hết cả gai ốc "Mày có muốn hai ta kỉ niệm một video như thế không?"

"Tao đảm bảo sẽ quay góc mày quyến rũ nhất"Bàn tay hắn lại không yên phận mà vuốt ve cậu.

"Đồ thần kinh"Pete gắt lên, mặt cậu nóng bừng bởi lời trêu chọc của hắn.

"Thôi, không trêu nữa, có người khóc mất"Hắn vui vẻ buông cậu ra, lúc này Pete mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng có vẻ cậu đã nghe thấy cái gì đó hơi sai sai từ lời nói của hắn nên liền sửa lại ngay "Tao có khóc đâu..." rồi bất chợt khựng lại trước hành động của Vegas, mọi sự tập trung của cậu hướng về chỗ để chuồng nhím-chỗ con thú cưng của Vegas. Hắn đang sốt sắng cả lên nhìn con nhím trong chuồng, cậu thậm chí đã quên mất sự tồn tại của nó trong căn phòng này.

"Nó bị gì à?"

Vegas cẩn thận cầm nó trên tay nhẹ nhàng hết mức có thể, trên mặt hắn rõ ràng đang vô cùng lo lắng nhìn con nhím xanh xao, vô số lông trên người nó đã rụng lả tả, một số còn dính đầy trên áo hắn.

"Không biết nữa, nhưng mà..."

"Mày không có thuốc thang gì à?"

"Không có"

"Thế vệ sĩ nhà mày đâu cả rồi, không có ai đưa nó đi bác sĩ thú y được?"

"Không có ai ở đây hết"Hôm trước hắn đã đuổi một lượt đi rồi, từ lúc chơi trò mèo vờn chuột với Pete ở đây, Vegas đã không để tay vệ sĩ nào đặt chân tới nơi trú ngụ này.

"Vậy bây giờ làm sao đây? Nó có qua nổi không?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Pete, Vegas không biết phải trả lời thế nào, trên tay vẫn cầm con nhím đang run lẩy bẩy, đây chẳng phải lần đầu tiên hắn phải chứng kiến thú cưng của mình ra đi, trước nó đã có bao con nhím cũng không sớm thì muộn cũng chỉ nuôi được thời gian ngắn ngủi. Hắn biết thừa nó sẽ chẳng trụ nổi quá ngày hôm nay.

Nhìn Vegas thế, Pete lại càng luống cuống hơn, tay chân cứ loắng ngoắng không biết nên làm thế nào, cậu có nên an ủi hắn không nhỉ, nhưng ngay khi cậu vừa chạm nhẹ tới vai hắn thì ngay lập tức bị Vegas nổi đoá lên mà gạt mạnh ra.

"Mày quản nhiều chuyện thế làm gì?"

"Khoan, mày đi...đâu đấy?"

Hắn nhanh chóng đứng dậy mà đi ra khỏi phòng, cảnh cửa lại lần nữa sập kín lại. Cũng không thèm trả lời câu hỏi của cậu.

Cậu cũng không biết Vegas định làm gì với con nhím của hắn nữa. Việc ra khỏi cái nhà này dường như trở nên bất khả thi nếu không có sự trợ giúp của đám vệ sĩ trong nhà, cậu đã để ý hôm trước không có tàu bè gì neo đậu xung quanh, hẳn là Vegas đã tính đến trường hợp cậu sẽ rời khỏi đây được nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ muốn đưa con nhím đó đi bác sĩ thú y thì coi như hắn tự chặt đứt mọi đường liên lạc với thế giới bên ngoài.

À, tí nữa thì Pete quên mất, Vegas là cậu cả thứ gia, cậu đúng là lo lắng thừa thãi rồi, hắn thiếu gì cách để đi ra ngoài chứ.

Thay vào đó, kiếm cách đưa mình ra khỏi đây thì hơn.

Pete lại tiếp tục công việc lục lọi của mình như thường ngày, nhưng tìm một hồi dưới chân giường, lật từng góc ga giường lẫn mọi ngóc ngách của tủ đồ cũng không tìm được thứ gì có thể mở khoá sợi xích trên tay cậu.

Loay hoay cả ngày trời trong phòng cũng không có tác dụng gì, Pete nằm vật ra giường mệt mỏi. Được một lúc tự nhiên cậu lại bật dậy, còn một chỗ trong phòng này Pete chưa động đến.

Là chuồng của con nhím kia.

Nghĩ thế, Pete liền xăm xăm chạy đến bên cạnh cái chuồng, thất bại sau cả ngày dài khiến cậu không hy vọng lắm trong lần tìm kiếm này, thậm chí nó còn hơi dở hơi nữa. Biết đâu lại tìm được, Pete lật dở đám mùn gỗ lót chuồng ra, lục lọi cả một hồi rồi chạm phải vật gì đó bằng kim loại, cậu sờ lại thử lần nữa, cái này là...chìa khoá ư? Pete reo lên mừng rỡ, lần tìm kiếm này đã rơi vào xác suất bé xíu của sự may mắn hiếm hoi xảy đến trong cuộc đời cậu. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất-có lẽ Vegas đã vận dụng triệt để câu nói của cổ nhân, nhưng tất cả đều vô ích trước trí khôn của Pete mà thôi.

Và điều không thể tin được hơn chính chìa khoá đó là chìa khoá của còng tay.

Cậu vỡ oà trong niềm hạnh phúc, trước khi kiếm bừa trong tủ quần áo của hắn chiếc áo sơ mi mà khoác tạm vào rồi bỏ chạy lần hai.

Cậu cuối cùng cũng được tự do rồi, bên ngoài tối lắm, nhưng không cản bước được Pete chạy đi.

Trời tối cũng khiến cậu khó lòng xác định được phương hướng, cứ cắm đầu chạy thục mạng lại đi lạc sang hướng khác của khu vườn, chỗ này là bãi cỏ sát với hồ nước, cậu loáng thoáng qua tán cây mà xác định được đường trốn thoát. Nhưng mà vừa bước ra khỏi bụi cây, đập vào mắt Pete lại là bóng lưng của hắn, ngồi một mình trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn, trông cô đơn đến vô cùng.

Nhưng Pete làm gì có thì giờ mà để ý, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được, Pete liền xoay người mà chạy đi hướng ngược lại.

"Này, chết tiệt thật, tại sao mình phải quan tâm hắn chứ?"

Vegas nâng con nhím trong tay, nó đã không qua khỏi, hắn bọc nó lại cẩn thận trong lớp vải trắng. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Vegas không tài nào có thể thích ứng kịp với sự ra đi đột ngột của con nhím duy nhất bầu bạn cùng hắn, đau đớn vô cùng, nước mắt mà hắn cố kìm nén cứ chảy ra không ngừng, Vegas thực sự đã khóc như một đứa trẻ giữa không gian tối tăm xung quanh ấy, gió lạnh thổi đến nhưng hắn vẫn không chịu đi vào nhà, cứ ngồi không một mình khóc.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, dường như đang nhẹ nhàng vỗ về, hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cũng không muốn thắc mắc tại sao cậu lại ra được ngoài này, hắn chỉ mong muốn dựa dẫm vào hơi ấm nhỏ nhoi từ người xa lạ ấy, Vegas gục đầu vào vai cậu mà khóc nấc lên. Pete không biết nên phải cư xử thế nào, cứ tuỳ ý để hắn khóc, không tự nhiên mà đưa tay lên vỗ lưng Vegas ân cần, xoa dịu cho hắn bớt đau.

Lúc đấy cậu đã nghĩ mình thực sự bị thần kinh rồi, tại sao lại chạy trở lại với hắn chứ?

"Đừng khóc, tao tin là nó sẽ được lên thiên đường sớm thôi"

Hắn đã ngừng khóc, nhưng vẫn không thôi nấc lên, Vegas lại rúc vào hõm cổ cậu sâu hơn, làm vai áo Pete cũng trở nên ướt nhẹp, nhưng cậu cũng không có ý định đẩy hắn ra.

"Tao với mày cùng chôn cất nó nhé"

"Ừ"

Một đám nhỏ đất nhô lên trong vườn, Pete đưa bông hoa cậu vừa ngắt đưa cho hắn, Vegas buồn rầu đón lấy rồi cắm lên trên phần mộ của con nhím.

Pete từ nãy vẫn luôn ở phía sau an ủi hắn hết lời, cậu sợ Vegas sẽ lại tiếp tục khóc như vừa nãy.

Sau khi cả hai chắp tay cầu nguyện cho nó lần cuối, Vegas mới lau nước mắt còn đọng trên mi mà quay sang hỏi cậu câu hỏi hắn thắc mắc nãy giờ:

"Tại sao mày còn chưa rời đi nữa?"

Pete nhìn hắn, cậu im lặng không nói được gì. Nhưng việc cậu không đành lòng chứng kiến hắn một mình chống chọi với nỗi cô đơn là có thật, khi Vegas thấy đau, cậu cũng đau lòng không kém.

Tao còn phải tự hỏi bản thân mình tại sao lại hành động như vậy nữa kìa?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vegaspete