𝓦𝓴𝓗

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, bước đến từ tốn và đặt gọn khay đồ ăn lên bàn. Nhìn qua người vẫn nằm im quay lưng lại với hắn, hắn gọi.

"bữa sáng nè khang, hôm qua hết sữa bò mà anh quên mua, em uống đậu nành nha"

người trên giường rục rịch trở mình, cậu chống tay ngồi dậy, đờ đẫn một lúc mới xỏ dép lững thững đi đến bàn ngồi vào cái ghế hắn đã kéo sẵn ra, nhìn xuống đồ ăn ngon mắt và nhìn sang anh, đôi mắt anh vẫn dịu dàng như thế, khóe môi hơi cong, gương mặt hiền lành đó hướng về phía cậu và khang đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

hắn chỉnh ghế giúp cậu, rồi ngồi xuống đối diện khang, khoanh hai tay trên bàn, cả người hơi nhướn về trước chờ đợi cậu thưởng thức bữa sáng. Hắn im lặng ngắm nhìn cậu, con ngươi di chuyển theo từng cử chỉ của khang; cậu cầm lấy ly sữa uống một ngụm lớn; cậu gắp một nĩa mì nhai chầm chậm; cậu với tay đến cái khăn lau qua sạch sẽ. Hắn hài lòng nâng cao gò má, hai chân đung đưa và giọng hớn hở hỏi "có ngon không?". khang gật đầu, giữ nguyên như thế khi hắn giơ tay xoa tóc cậu, và vẫn cúi gầm lúc hắn đã thôi không vò rối tóc cậu nữa mà đứng lên và dọn dẹp bàn ăn. Đặt cái khay trên một tay, "chờ anh" rồi bước ra từ cánh cửa ban đầu.

khang lúc này mới ngẩn mặt, hốc mắt đã đỏ ửng, hai bên má căng phồng thức ăn và cậu đang cố ép mình nuốt chúng xuống. Ói mất! cậu nghĩ như thể chuyện không nên xảy ra, sau vài lần cố ép, khoang miệng cuối cùng cũng trống rỗng. Đưa mắt nhìn anh, cậu nhanh chóng lau đi vệt nước lăn dài trên hai má, gượng gạo nở một nụ cười.

"không ngon"

thượng long trở lại với một mớ vải trên tay, hắn hào hứng đi nhanh đến cạnh khang và khoe ra bộ đồ hắn vừa mua được, tin chắc nó sẽ hợp với cậu. khang ngoái nhìn, nó thật sự đẹp, cậu nhận lấy và thay ra, thử nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương với diện mạo mới mẻ, nhân lúc này tập cách mỉm cười. Nó trông hợp với cậu, hắn trố mắt một lúc, phải òa lên mấy tiếng liền vì khang như này nằm ngoài mong đợi của hắn.

khang muốn đoán phản ứng của anh, cũng không phải cậu không biết anh ghét cậu mặc mấy thứ đồ cắt xẻ, từng bảo cậu mặc đẹp lắm nhưng không hợp chút nào, vậy nên khang chưa bao giờ thử lại. Hắn lùi về sau để hông chạm cạnh bàn, khoanh hai tay và nhìn cậu xoay một vòng trước mắt, sau cú xoay khang quay về đối diện thượng long, cậu mím môi bước vào vòng tay đã dang rộng chờ sẵn. Với màu đen tuyền, khoét sau phần lưng một hình vòm tròn, cắt xẻ một vòng quanh đùi và được nối với nhau bằng những xợi xích phụ kiện mỏng, trước ngực bung vài cúc áo, điểm xuyết chút đỏ rựu hai bên vai và chúng ánh kim tuyến dưới ánh đèn nê ong chập chờn.

thượng long ngước nhìn, có cảm giác khó tả, hắn muốn gọi thứ hiện lên trong đáy mắt thật kỳ vĩ, như thể hắn vừa mất một ngày trời trên cả chặng dài leo dốc để chinh phục đỉnh núi cao đồ sộ, và lúc hướng mắt nhìn về đằng xa cảnh quan hùng vĩ và đẹp đẽ, liền cảm thán nổ lực đúng là xứng đáng.

có ý cười trong biểu cảm của hắn, khang hơi rùng mình khi thượng long vuốt bàn tay rắn rỏi với các nốt chai chạm lên tấm lưng trần của cậu, miết ngón cái trên thắt eo và trượt lần xuống quanh đùi. Cảm thấy nhột, ngứa ngáy điên lên được, cậu ưỡn lưng muốn tránh những đụng chạm từ phía sau, ngược lại hắn vùi mặt vào hõm cổ khang, bắt đầu màn dạo chơi của mình. Nếu cứ tránh, cậu sẽ ngã hoàn toàn vào người hắn, khang vịn hai tay lên vai thượng long tìm một điểm tựa, đôi lúc cậu sẽ bấu thật chặt mỗi khi hắn cắn xuống bất kỳ đâu trên da cậu.

hắn muốn nhiều hơn và cậu biết rõ điều đó, thậm chí biết dù hắn vẫn chưa thỏa cơn khát của mình, hắn vẫn chẳng dám làm nhiều hơn. thượng long rải xuống nhiều nụ hôn khắp ngực khang, vết cắn và nhiều dấu vết khác quanh cổ, bả vai, mạn sườn, trên cánh tay. Hắn ghì sau gáy cậu, vân vê hai cánh môi, rất muốn hôn khang, cậu quay mặt đi và thượng long dừng lại.

hắn tắt đèn, mọi thứ tối mù đi, không một chút ánh sáng nào lọt được vào dù chúng có cố len lỏi để chạy đến dưới chân khang, đều không thể. Cậu mò mẫm trong bóng tối, tìm đến anh, khẽ xoa tóc anh, vuốt ve gương mặt chỉ có thể nhìn lại trong trí nhớ, giữa không gian vắng lặng giọng cậu thủ thỉ nhưng nghe vẫn vang.

"đừng giận tao nhé"

trong bóng tối, cậu cúi đầu hôn lên trán anh, một câu chúc ngủ ngon âm thầm. khang lần mò trở về giường, trả lại khoảng tĩnh mịch cho căn phòng.

trên chiếc bàn khang vừa dùng bữa ban sáng, và cuộc ân ái chẳng dạt dào cảm xúc. Từ đầu đến cuối, đều để anh nhìn, phần đầu trắng bệt xơ xác của minh hiếu nằm ngay ngắn, đôi mắt vô hồn vẫn mở to, khóe môi thật sự cong lên cứng đờ. Ngay cả khi này, anh vẫn ở bên cậu, ngắm nhìn cậu, người yêu anh dưới tầng hầm lạnh lẽo, trong giềng xích dày cộm, chật vật với một kẻ khác yêu em.

điên dại yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip