𝙷𝚊𝚏𝚝


   Yin Hao Yu và Gao Qing Chen cùng chơi một trò chơi, ai nói lời yêu trước sẽ là của nhau mãi mãi. Khi Yin Hao Yu nói lời yêu với Gao Qing Chen, trò chơi chính thức kết thúc, giao kèo của họ đến lúc thực hiện, nhưng Yin Hao Yu - cái con người độc tài này sẽ tự biến bản thân thành đồ của kẻ khác sao? Đương nhiên là không rồi, hắn ta vẫn thực hiện giao kèo của cả hai, chỉ là Gao Qing Chen sẽ trở thành của hắn mãi mãi mà thôi...

   " CÚT XA TÔI RA!" căn phòng bật mở, thấy người vừa bước vào Gao Qing Chen gần như phát điên, giọng nói run rẩy, hô hấp của anh bắt đầu gián đoạn. Yin Hao Yu - cái con người vừa bước vào kia nghe anh nói vậy không những không nghe theo mà còn càng tiến gần về phía anh.
   "  Có phải em đi lâu quá làm anh tức giận không, Xiao Jiu." từng lời nói của hắn phả lên mặt anh, đôi bàn tay của hắn kẽ chạm lên gương mặt gầy gò, trắng bệch của anh, nhẹ nhàng mà mơn chớm làn da ấy, vuốt ve nó giúp anh - con người đang trong vòng tay hắn bình tĩnh trở lại.
   Gương mặt của Gao Qing Chen dưới sự vuốt ve của hắn cũng từ từ giãn ra, những nơi được đôi bàn tay của Yin Hao Yu lướt qua đã khẽ khàng mà run rẩy. Là một kẻ bị giam cầm, cũng là do đã từ rất lâu rồi chưa nhìn thấy ánh mặt trời, chưa được cảm nhận không khí bên ngoài căn phòng trong đầu Gao Qing Chen lại hiện lên khung cảnh Yin Hao Yu vừa đi từ trong làn tuyết đến bên mình. 
   " Em nói đúng rồi phải không, anh là quá nhớ em nên mới thế." Yin Hao Yu cúi xuống bên tai anh, dùng chất giọng trầm thấp của mình mà nhả chữ.
   Gao Qing Chen đẩy hắn ra, do sức lực yếu ớt chẳng có bao nhiêu nên cũng chỉ đẩy được  hắn cách xa gương mặt một chút. Ánh mắt anh trực diện khoáy sâu vào đôi mắt hắn mà hỏi: " Trò chơi này, cậu vẫn chưa chơi chán sao?"
   " Từ lúc em nói em yêu anh, thì nó đã không còn là trò chơi nữa rồi."  Yin Hao Yu cũng dùng thái độ kiên định của mình trả lời anh.
   " Vậy thả tôi ra." Không phải ra lệnh, không phải nhờ vả, đây là sự cầu xin của kẻ yếu.
   " Ngoại trừ điều đó, em có thể cho anh bất cứ điều." Khẩn thiết, cầu xin, hắn muốn anh ở bên hắn. 
   Gao Qing Chen nghe hắn nói vậy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ kéo chăn nằm xuống, ra điều muốn đi ngủ.
   Yin Hao Yu cũng không làm khó anh, đứng dậy kéo một chiếc ghế ngồi gần giường đọc sách. 



   Đến khi tỉnh dậy, trong lòng Gao Qing Chen trống rỗng lạ thường, theo thói quen, tầm mắt anh đưa về phía chiếc đồng hồ gỗ cũ kĩ trên tường. Yin Hao Yu nhốt anh trong một căn phòng kín không cửa sổ, khiến anh tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, bù lại, hắn giữ nguyên chiếc đồng hồ này mà không gỡ xuống. Đây rốt cuộc là đặc ân hay hành hạ, anh cũng chẳng muốn xác định nữa.
   Gao Qing Chen ngồi dậy vẫn thấy Yin Hao Yu ngồi đó, chỉ khác là quyển sách đã được đặt trên bàn còn hắn thì đang ngủ. Hắn ngồi dựa hẳn vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Lại ngó thấy trên bàn, đồng hồ đeo tay, nhẫn, vòng tay, chìa khóa mọi thứ vướng víu cản trở giấc ngủ đều bị Yin Hao Yu đặt hết trên bàn. Nhìn thấy chùm chìa khóa, lại nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt kia, trong đầu Gao Qing Chen bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh bản thân lấy nó và thoát ra ngoài. 
   Không còn là suy nghĩ, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, bàn chân bé nhỏ đáp đất một cẩn thận, cố gắng không để người ngồi kia tỉnh dậy. Phải nói, quãng đường đi từ giường ra đến nơi đặt chùm chìa khóa dài như một đời vậy, từng bước từng bước vừa phải cận thận vừa phải dè trừng, và chỉ có anh mới biết cảm giác này đáng ghét ra sao, tim trong lồng ngực đập giữ dội đến mức nào. 
   Chạm tay vào chùm chìa khóa, trái tim đã bớt loạn nhịp, Gao Qing Chen bắt đầu khẩn trương tiến tới cánh cửa, thử từng chiếc, từng chiếc với bàn tay run rẩy. 
    CẠCH 
   Tiếng mở cửa ròn vang cũng khiến người mở nó giật mình chột dạ. Gao Qing Chen quay đầu, len lén nhìn con người đang ngồi ngủ trên ghế kia. Đến khi chắc chắn hắn không vì tiếng động vừa rồi mà tỉnh lại mới dám bước ra ngoài. Lúc cánh cửa được Gao Qing Chen đóng lại, trong căn phòng nhỏ, một đôi mắt từ từ hé mở. 
   
   Bước ra từ căn phòng, Gao Qing Chen cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đã thay đổi, dù vậy, nó cũng không quá ảnh hưởng tới việc bản thân anh anh trốn chạy. Từ lúc bị giam giữ, anh chưa từng ra ngoài, chưa từng nhìn ngắm các ngóc ngách, giờ đây, đứng trước hành lang dài xa lạ, anh chỉ có thể vô thức mà bước đi, tìm kiếm một lối thoát. 
   Tìm một hồi, anh nhìn thấy một chiếc cầu thang dẫn xuống, đặc biệt nơi bậc chiếu nghỉ của nó là chiếc cửa kính tràn tường. Bước tới nơi chiếc cửa kính, khung cảnh bên ngoài thật sự khiến anh chết lặng. Bên ngoài khung cửa, gần ngay nơi anh đứng là hình ảnh cánh rừng trắng phủ tuyết, xa tận chân trời là ánh đèn vàng cam ấm áp nhấp nháy trong đem đen. Yin Hao Yu, hắn thật sự đặt rất nhiều tâm tư để nhốt anh ở đây. 
   Nếu lúc trước anh còn có tia hy vọng rằng bản thân có thể thoát khỏi đây thì giây phút này, hy vọng đó đã bị dập tắt, anh buông thõng đôi bàn tay, cứ đứng đó nhìn về phía xa xăm kia. 
    Cảm giác là đã đứng đó rất lâu, nhưng cũng có lẽ chỉ trong chốc lát, một chiếc áo lông khẽ khàng được đặt lên vai anh. 
    " Chúng ta quay lại thôi." người đó lại gần, đặt cằm lên vai anh thì thầm.
    Gao Qing Chen không đáp lại, anh lặng lẽ xoay người, men theo lối đã đi, trở về căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, để lại sau lưng ánh mắt của Yin Hao Yu đau đáu nhìn theo.
 

    Những ngày sau đó, Gao Qing Chen có vẻ như đã ra quyết tâm gì đó, anh không làm loạn, không đòi rời khỏi, ngày ăn ba bữa không thiếu nào, còn nhiều lúc đòi ăn bữa phụ. Về phần Yin Hao Yu hắn ta cũng rất biết ý, không đả động gì đến chuyện của tối hôm đó, mọi hành động, cử chỉ của hắn vẫn như thường ngày vẫn hết mực cưng chiều anh, chỉ cần anh yêu cầu, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip