Chiều Chuộng Đến Hư Hỏng

Chiều Chuộng Đến Hư Hỏng

Oh Hanbin có một em người yêu nhỏ hơn mình hai tuổi, rất đáng yêu, giống hệt như một chú cún Samoyed, trắng bồng như kẹo bông, vô cùng ngọt.

Em người yêu của Hanbin tên là Koo Bon Hyuk. Ừ đấy, chính là em nhỏ Koo Bon Hyuk cùng nhóm của Hanbin, con cún trắng nhỏ lúc nào cũng tí tởn chạy sau đuôi anh mỗi ngày ấy. Em Hyuk rất hay hờn dỗi với Hanbin. Lắm lúc như thế, Hanbin đều không cưỡng lại được mà cưng chiều hôn hôn lên cái mặt trắng trẻo đang xụ ra vì tủi thân của em để dỗ dành. Và cứ sau mỗi cái hôn của anh, em đều cười tít cả mắt, vui vẻ ôm lấy anh mà nũng nịu nói vài lời yêu. Hanbin thề rằng, anh thật sự yêu cái dáng vẻ này của Hyuk vô cùng.

Đáng yêu là thế, nhưng em người yêu nhỏ của Hanbin có một tật rất xấu, đó là em Hyuk rất hay gắt ngủ. Cứ giống như đám trẻ con vừa lọt lòng không lâu, cáu bẳn rồi khóc toáng lên vì ngủ dở giấc, em Hyuk của Hanbin mỗi ngày tỉnh dậy đều giống như vậy. Em sẽ vô cùng cáu bẳn mà gạt tay anh ra mỗi khi anh gọi em dậy giữa giấc, cũng sẽ đôi khi cau có mà kéo chăn qua đầu, chẳng thèm ư hử tiếng nào mà tiếp tục ngủ. Hanbin mỗi lần như thế đều rất kiên nhẫn dỗ dành em, ôm em, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng em thẳng đến khi nào em tỉnh ngủ hẳn mới thôi. Bởi thế mà tính xấu của em Hyuk cứ vậy mà được Hanbin dưỡng cho thành hư, mãi cũng không sửa được. Đến dạo gần đây, em người yêu nhỏ của Hanbin lại có thêm một thói quen mới khác. Đó là phải ngửi được mùi của anh mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Về thói quen này, Hanbin thật sự khổ tâm muốn chết!

"Hyukie à, cún con à, em không thấy nằm thế này rất chật à? Xuống giường của em ngủ đi nào."

"Không chật mà! Ngủ một mình muỗi nó đốt em thì sao." Hyuk bướng bỉnh đáp.

Càng nói, con cún nhỏ lại càng siết chặt thêm cái vuốt nhỏ ở eo anh, khiến Hanbin chỉ có thể thở dài trước sự bướng bỉnh của em. Từ sau dạo tập luyện cho concert đầu tiên của nhóm, em cún bình thường đã dính người nay lại càng dính người thêm. Buổi sáng khi thức dậy không tìm thấy anh sẽ vô cùng tủi thân mà ôm gối đi tìm, đến tối sẽ làm ầm lên muốn cùng anh ngủ một giường, nếu không được sẽ liên tục làm nũng thẳng đến lúc Hanbin đồng ý mới thôi. Có một hôm, Hanbin nhất quyết không cho em Hyuk cùng chung một chiếc giường nữa, bảo em trở về giường mình nằm ngủ. Kết quả, tối hôm đó không hiểu vì sao con cún nhỏ này lại bị muỗi đốt thành bệnh, đến sáng lại bị sốt đến mấy ngày liền. Hanbin xót em người yêu lắm, bởi thế mà sau lần đó bèn làm ngơ để em cùng mình chen chúc trên một chiếc giường.

Hai đứa con trai trưởng thành cùng chen chúc trên chiếc giường tầng bé xíu, nói thật ra Hanbin cảm thấy rất chật. Nhưng bởi vì ai đó biết rõ sau lần bản thân bị đốt thành sốt, anh người yêu cảm thấy xót vô cùng, cho nên bèn lấy đó ra làm cái cớ để ngủ cùng anh, mặc kệ việc cả hai phải ngủ cùng trên một chiếc giường chật chội. Bon Hyuk thừa nhận, lợi dụng việc đó là bản thân em đang không tốt với anh, nhưng em nhỏ không lo được nhiều thế, chỉ biết mỗi ngày nếu không ngửi được mùi sữa tắm trên người anh sẽ không ngủ được mà thôi.

"Hyuk hyung, anh có giường mà sao lại không chịu nằm thế! Giường anh sắp đóng bụi đến nơi rồi kia kìa!" Jaewon ở giường bên cạnh, nhịn không được bèn lên tiếng.

"Đúng rồi đó! Anh xuống dưới nằm đi, chật chội vậy sao mà Hanbin hyung ngủ được!" Euiwoong cũng nói thêm vài lời.

Bon Hyuk nghe đám em giường bên nói không những không để tâm đến, mà còn ôm Hanbin chặt hơn, dùng mái đầu nhỏ dụi dụi vào bờ ngực anh làm nũng. Hanbin thấy vậy bèn theo thói quen mà đưa tay xoa nhẹ mái đầu em, mân mê mái tóc em.

"Anh không sao đâu, hai đứa cứ đi ngủ đi!" Hanbin bất đắc dĩ nhìn cả hai đứa em, nói.

"Hanbin hyung, anh cứ thế thì sẽ chiều hư Hyuk hyung mất!"

"Anh chiều ảnh hư rồi, sau này không có ai thèm ảnh nữa đâu!"

Jaewon vừa dứt lời đã bị một cái gối ném tới làm cho giật mình, ngẩng mặt lên nhìn mới biết là do "ai kia" ném tới. Hyuk lúc này đã ngồi dậy từ lúc nào, dùng gương mặt trắng bóc với cái biểu cảm lạnh tanh nhìn Jaewon trông vô cùng đáng sợ.

"Hyuk hyung, anh bắt nạt em!" Jaewon ôm cái gối vừa bị ném đi, bất bình lên tiếng.

Hyuk đối với mấy lời đó không những không quan tâm, ngược lại còn vô tình muốn ném thêm một cái gối khác vào Jaewon. Thế nhưng gối gần được ném đi thì đã bị Hanbin đưa tay cản lại.

"Ấy ấy ấy, được rồi, được rồi!"

Hanbin mắt thấy em người yêu muốn tiếp tục ném gối đi, bèn vội vàng một tay giữ lấy "hung khí" trên tay Bon Hyuk, một tay vuốt vuốt tấm lưng của em, nhỏ giọng can ngăn. Em Hyuk được anh vỗ về cũng không tiếp tục muốn ném gối vào người Jaewon nữa, ngoan ngoãn để anh vuốt lưng cho. Jaewon nhìn mà oan ức vô cùng, Hyuk hyung của cậu, với Hanbin hyung đáng yêu ngọt ngào thì là con cún bông mềm xèo, vậy mà với người khác lại là con cún thật, không có tình người!

"Được rồi, đi ngủ thôi!"

Euiwoong nói rồi cả bọn bèn giải tán trở về giường ngủ, chỉ trừ mỗi em cún nào đó là cứ nằm lì ở giường anh mà thôi.

"Hanbinie à, em bị muỗi đốt rồi!"

Hanbin đang tất bật chuẩn bị hành lý cho ngày bay sang Macau, nghe thấy giọng í ới của em người yêu liền dừng tay mà quay sang nhìn em. Hyuk từ sau chạy đến, gương mặt mếu máo trông đến thương, vô cùng tủi thân đem vết muỗi đốt đo đỏ trên chân chạy đến mách anh.

"Đây nè, đây nè! Muỗi nó lại đốt em rồi!" Hyuk đưa tay chỉ chỉ vào vết đốt đỏ ở chân, vội vàng tố cáo con muỗi đêm qua đã đốt mình.

Hanbin cảm thấy em Hyuk lúc này trông rất buồn cười, song lại nhớ đến em người yêu có cái tính lắm lúc hay dỗi, bởi thế mà anh vô cùng chiều theo em người yêu nhỏ. Bỏ dở đống đồ vẫn chưa sắp xếp xong vào ba lô ở phía sau, Hanbin đi đến kéo em người yêu ngồi xuống giường, bắt đầu hỏi:

"Lại bị đốt hả? Ở đâu? Anh xem nào?"

Hyuk mếu máo chỉ vào chân trái của mình: "Ở đây! Nó đốt em ở đây này!"

Hanbin suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng nhịn cười mà tiếp tục quan tâm em.

"Sao lại vẫn bị đốt thế này? Không phải đã nhường em cái mùng rồi à? Sao muỗi lại chui vào mà đốt em nữa thế?"

"Em không biết." Hyuk lắc lắc đầu nói. "Có lẽ là tại vì không có anh ngủ bên cạnh, cho nên tụi nó mới bắt nạt em đó!"

"Ồ? Thế hả?" Hanbin vờ ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng rồi, đúng rồi!" Hyuk gật đầu khẳng định.

Lúc này Hanbin cuối cùng cũng không nhịn được cười nữa, liền bật cười lớn, cười đến mức đau cả bụng. Em người yêu bên cạnh thì mờ mịt chẳng hiểu, mãi một lúc mới hiểu anh đang cười cái gì.

"Hanbinie, anh lại trêu em!"

"Không có, không có! Đâu anh xem nào, con muỗi hư quá đi mất, lại đốt em bé của anh đỏ cả chân rồi đây này!" Hanbin biết em người yêu lại dỗi, thế nên bèn giả ngơ chạy đến dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ dành em nhỏ.

"Em không cần, em đi tìm Woongie đây!" Hyuk vùng vằn nói.

"Sao lại thế được, cún con của anh bị đốt thành thế này rồi, phải để anh bôi thuốc cho đỡ ngứa đã chứ!" Hanbin kiên nhẫn dỗ dành, đoạn lại đưa tay lên sờ sờ cái mặt đang xụ ra của em người yêu xoa xoa. "Để anh xem cái mặt cưng yêu này của em có bị đốt không nào?"

"Không có!" Hyuk cau mày trả lời.

"Ừm, đúng là không bị đốt này! Nhưng sao mặt cún nhỏ của anh lại sưng lên thế này?" Hanbin vờ vịt hỏi.

"Mặt em không có sưng, không bị đốt mà!" Hyuk vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt mèo nhỏ, nhưng mãi cũng chẳng thành.

"Không có thật hả? Nhưng anh lại thấy mắt em bị sưng rồi này, trán cũng sưng này, má cũng sưng này, chóp mũi cũng thế, đến cái môi nhỏ này cũng sưng mất rồi!"

Hanbin vừa nói, vừa hôn chóc lên đôi mắt của em, lại đặt cánh môi lên cái trán xinh đẹp của em, lướt nhẹ bên đôi gò má hồng yêu yêu của em, cắn nhẹ chóp mũi của em, lại dừng ở cánh môi em mà hôn lấy. Hyuk mới đầu cảm thấy cực kỳ không tình nguyện, nhưng mãi đến khi chóp mũi bị con mèo nhỏ nào đó cắn một cái, lửa trong người liền như bị châm lên, nóng rát vô cùng.

"Hanbinie, là anh tự chuốc lấy, em không có biết đâu đấy!"

Nói rồi con cún nào đấy liền vồ lấy anh mà ra sức hôn. Hanbin đạt được mục đích, dỗ dành thành công con cún nhỏ, nhưng cái giá phải trả lại có chút đắt.

"Koo Bon Hyuk, em là cún đấy à? Cắn môi anh làm gì đấy?"

"Woongie, sao em không rủ Hyuk với Hanbin hyung cùng đi vậy?" Hyeongseop vừa ăn miếng sườn nướng ngon lành, vừa quay sang Euiwoong ngay bên cạnh hỏi.

"Hyuk hyung bảo anh ấy thấy giường của Hanbin hyung thơm với êm lắm, anh ấy muốn ngủ, không muốn ăn."

"Hả? Thế còn Hanbin hyung?"

"Anh ấy bận tạo mùi thơm cho cái giường đấy rồi!"

29/9/2023

-F.G-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip