[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA.
Hoa nở trong mưa là loài hoa ngu ngốc. Đớn đau trăm điều vẫn cứ yêu mưa. Cố chấp vươn cành đón giọt nước. Này hoa à....mưa cũng yêu em.Des -Kẹo-…
Thừa tướng Sanghyeok được lòng bách tính vì tính cách ngay thẳng, cương trực và cực kì kỉ luật của mình. Vì thế, hắn được biết bao cô gái, chàng trai ái mộ. Vậy mà trải qua bao năm phong ba bão táp, hắn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Tuy đã gần đầu ba, nhưng hắn trông vẫn trẻ đẹp lạ thường. Khiến bao cung nữ, phi tần nằng nặc hỏi xin bí quyết cho kì được. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, hắn chỉ xua tay cười trừ.
Hoa nở trong mưa là loài hoa ngu ngốc. Đớn đau trăm điều vẫn cứ yêu mưa. Cố chấp vươn cành đón giọt nước. Này hoa à....mưa cũng yêu em.Des -Kẹo-…
Thể loại: Doujinshi (về cặp đôi Okita x Kagura của Gintama <3) Nguồn : Pinterest, Twitter (Maosen), tùm lum.Cảnh báo: Có thể có R18, H, không an toàn cho bà bầu và trẻ nhỏ.Nói thế chứ H không nặng lắm đâu :PAu : Sẽ tích cực ra phần mới nhanh nhất có thể ( có thể ), nhưng hầu hết là hứng lên mới làm thôi haha.…
Giới thiệu của bạn Editor : Đồng nhân , là đồng nhân Hoa Thiên Cốt ạ :xMột chị xuyên thư như bao chị trong đồng nhân khác, được Chưởng môn Trường Lưu nhận làm đồ đệ, không những vậy còn là tiểu sư muội của Tôn thượng Bạch Tử Họa, bon chen toàn bộ đất diễn và ánh hào quang vốn dĩ hết sức hào nhoáng của anh ấy trong nguyên tác :xĐây là chút chuyện xưa kể về hành trình gà mái ôn nhu vô tình bẻ cong tiểu bạch thỏ ngơ ngác =)))Văn án nghiêm túc ở bên trong truyện, kèm theo là vài tóm tắt cho các bạn chưa coi hay đọc Hoa Thiên Cốt :xNhân vật chính : Thiều Nguyệt x Hoa Thiên CốtPhối hợp diễn : Bạch Tử Họa, Sênh Tiêu Mặc, Ma Nghiêm, Sát Thiên Mạch, Trúc Nhiễm, Nghê Mạn Thiên,.... etcThể loại : Tình hữu độc chung, sư đồ luyến, tiên hiệp, sủng ver sugar mama, chậm nhiệt, HE :xSố chương : 140 chương :x Tuyệt không bỏ lửng giữa chừng. Truyện nhẹ nhàng, diễn biến hài hòa với mạch, không cần chờ hoàn đâu, nhảy luôn đi ủng hộ tớ cho vui :x*Chú ý: Đây là Bách hợp tiểu thuyết :x ; Xin tránh trường hợp vô cmt hỏi "ơ sao hai chị gái xinh đẹp lại yêu nhau thế?" nhé. :))…
Cô và chị là chị em sinh đôi..Cô và chị giống nhau từ ngoại hình.. âm thanh đến mẫu người đàn ông lí tưởng.Và vì vậy, cô thích anh.. bạn trai của chị mình..Cô biết.. đó là tội lỗi.Cô biết.. cô nên dừng lại.Nhưng, cô chỉ âm thầm yêu anh mà thôi.. có được không?Một tai nạn đến với anh, sự nghiệp đóng băng, chị cô quay lưng cùng anh..Đây là cơ hội của cô phải không? Cho dù chỉ là..Thế thân?Cho dù chỉ là đến ngày anh lấy lại được ánh sáng?Dù thế nào, cô cũng thoả mãn.----------------Một hố khác. Mang đi nơi khác đề nghị phải thông qua ta. Ghi rõ tác giả Tiểu Thư Kiêu Kỳ (kenzylisa)Cảm ơn đã ủng hộ.P/s : Có lẽ sẽ có vài người cảm thấy truyện này giống "Hoa tâm" gì đó, nhưng tôi khẳng định, tôi chưa bao giờ lấy ý tưởng từ truyện này, thậm chí cho đến hiện tại tôi vẫn chỉ mới lướt qua vài trang đầu của nó. Thỉnh không cần đặt câu hỏi.…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…
- Anh là Kim Taehyung. Bé con tên gì?- Kook... Jungkook... Lần đầu tiên gặp, Taehyung ánh mắt không rời nhìn chăm chú bé con đáng yêu trước mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là đem con thỏ nhỏ bắt về. Rất nhiều năm sau, bé con đáng yêu ấy đã từng có khoảng thời gian "lỡ" quên mất anh, sau đó lại chủ động đưa anh về với viễn cảnh mà có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ quên. - Có muốn đi với anh không? Jungkook gật đầu, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng nhỏ, mỉm cười xinh đẹp động lòng người. - Chúng ta về nhà thôi.__________________________" Vợ ngốc đáng yêu " by rosyprincessThể loại: Fanfic VKOOK ( cp phụ NamJin, HopeMin ), SINH TỬ VĂNRating:15+Start: 14/07/2018End: 13/06/2020Final chapter: 25/10/2023Cover: PinterestHighest rank: #1 sweet #2 vkook KHÔNG ĐỒNG Ý EDIT/ CHUYỂN VER COPYRIGHTS BELONGS TO ME! DO NOT RE-UP!…
Mẫu truyện ngắn nhưng đáng yêu về Riren…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…