Bị phát hiện!
Như đã tuyên bố rằng sẽ theo đuổi bác sĩ Thái Sơn bằng mọi giá, Minh Hiếu đã dành ra một tiếng đồng hồ của cuộc đời quý giá để nghĩ ra hàng loạt phương pháp. Nhưng sau một tiếng đồng hồ đó, tờ giấy được đặt tựa đề "Các phương pháp tán đổ bác sĩ" vẫn sạch một cách tinh tươm và bộ não của Trần Minh Hiếu được mọi người khen lấy khen để là tính toán như thần cũng trắng như tờ giấy cầm trên tay.
Minh Hiếu có thể sáng tác ra nhiều bài hát khiến người nghe mê mẩn, nhưng chạm đến vấn đề của bản thân thì não bộ của cậu lại bị sập công tắc không được lường trước.
Vẫn còn rất may mắn với Minh Hiếu, nhờ sống tốt sống đẹp mà cậu có đám bạn thân chí cốt. Và vì có đám bạn thân chí cốt ấy nên cậu đã nài nỉ van xin để bọn họ nghĩ cách giúp cậu. May ra bọn họ vẫn còn rất hữu dụng trong trường hợp này.
Và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng "Danh sách các phương pháp tán đổ bác sĩ của Minh Hiếu" được biên soạn bởi Phạm Bảo Khang, Đặng Thành An và hàng loạt anh trai khác chưa kịp liệt kê.
"Một, để lại hình tượng đầy đẹp trai và ga lăng trước mặt bác sĩ để anh ấy có một ấn tượng tốt."
"Bọn mày nghĩ tao bị gãy tay và bị băng một cục to thiệt to rồi nằm chình ình ở đây thì lấy gì có sự đẹp trai đây? Lại còn là vì thích thể hiện cho bạn bè thấy nên mới bị gãy nữa chứ."
Gương mặt của Minh Hiếu nhăn nhúm vì khó chịu, cậu không muốn nhắc đến nổi nhục này, nhưng đó là sự thật mà Minh Hiếu phải thừa nhận. Minh Hiếu cá chắc là bọn nó cố tình khơi gợi nỗi đau cho cậu.
Bảo Khang trề môi dè bĩu.
"Tay bị kẹp thôi mà? Mặt của mày vẫn đẹp trai đó thôi."
"Tao cần cả hình tượng nữa, hình tượng của tao mất hết rồi!"
Thành An đứng một bên nghe thế thì gật đầu tỏ ý tán thành, cậu quay sang Bảo Khang cười khinh cho cái suy nghĩ của thằng bạn cậu.
"Ờ nhỉ, nó mất hết mặt mũi rồi còn đâu, mày sai rồi Bảo Khang."
Bảo Khang đảo mắt chán chường rồi lại thở dài.
"Muốn tán crush quan trọng là ấn tượng đầu tiên. Mày làm mất ấn tượng là do mày xui rồi. Vậy qua cách hai."
"Hai..."
"..."
"...?"
"Hai là gì? Nói lẹ coi."
"Tao chưa nghĩ ra."
"Sao mày bảo mày tham khảo nhiều lắm mà."
"Thông cảm đi, hơn phân nửa anh trai trong chương trình là độc thân. Còn lại thì đã ai cưa đổ con trai mà đặc biệt là bác sĩ đâu."
Minh Hiếu đưa tay chạm lên trán rồi lắc đầu, trút tiếng thở dài lần thứ n trong ngày. Xin rút lại câu nói khi nãy.
Mấy đứa bạn của cậu vô dụng quá.
Không thể nhờ vả vào ai, Minh Hiếu quyết định tự thân vận động không cần ai giúp. Thà tự tin mình còn hơn tin người khác.
Suốt một đêm đó, Minh Hiếu trằn trọc nghĩ bao nhiêu là cách, cứ hễ nghĩ ra là cậu lại gạt bỏ đi vì không có tính phù hợp. Cuối cùng Minh Hiếu quyết định, đầu tiên cậu phải chủ động tìm đến bác sĩ. Thời gian bác sĩ đến khám càng được rút ngắn nên cơ hội tiếp xúc của cậu càng vơi đi nhiều. Nên cậu phải chủ động tìm đến anh.
--
Vừa sáng tinh mơ, Minh Hiếu đã ăn uống đầy đủ, chỉnh trang lại bản thân để trông bớt xuề xòa, lấy lại mặt tiền xán lán hút người của mình.
Lúc sáng trời vừa đổ cơn mưa rào, cây cối xung quanh được tưới nước nên trông cũng đầy sức sống hơn hẳn. Cơn mưa còn làm dịu đi cái oi ức của đầu tháng bảy, cũng làm cho tâm trạng của Minh Hiếu cảm thấy thoải mái hơn. Tâm trạng phấn chấn khiến khoé môi cậu vô thức kéo lên tạo ra một nụ cười tươi. Nụ cười đó làm mấy chị y tá hay người nhà thăm bệnh ngơ ngác nhìn theo.
Mặt tiền của Minh Hiếu có chất lượng được đánh giá năm sao!
Hết đi loanh quanh rồi lại ngó nghiêng tìm bóng dáng gây thương nhớ trong lòng. Tóc của bác sĩ Thái Sơn rất nổi bật với màu hồng phấn ngọt ngào như con người của anh. Chỉ cần liếc mắt trong đám đông thì cậu cũng có thể nhận ra người mình thầm thương.
Đúng như cậu nói, vừa thấy màu hồng thấp thoáng sau vách tường ngay ngã rẽ. Với dự định chạy ào đến bên bác sĩ, chỉ còn cách mấy bước chân thì cậu đã nghe thấy giọng nói, không chỉ một mà tận hai.
Vì sự bất ngờ này nên cậu đã núp vào góc tường, Minh Hiếu ngẫm nghĩ tại sao mình phải núp bóng như này, nhưng cậu đã lấy lí do vì nếu có người khác mà chạy ào đến thì sẽ ngại ngùng lắm, vẫn nên xem xem là ai đã.
Nói là làm, cậu ló ra một bên mắt để nhìn xem đối phương là ai, vừa nhìn thấy thì Minh Hiếu đã cau mày ngay lập tức.
Bùi Anh Tú, "tình địch" của Minh Hiếu.
Không sớm không muộn lại đúng lúc thế này, Minh Hiếu có thêm niềm tin vững chắc vào thứ gọi là định mệnh, nhưng định mệnh này quả thật trêu đùa cậu một cách quá đáng.
Gạt cảm giác tức giận sang một bên, Minh Hiếu tập trung nghe lén câu chuyện.
"Hôm nay em đến sớm thế à?"
"Tất nhiên, em còn vài bệnh nhân đang phụ trách mà."
"Lại tưởng "hoàng tử" khoa chỉnh hình của chúng ta đang bận yêu đương tán tỉnh chứ."
Thái Sơn nghe thế thì mặt đỏ bừng bừng, đưa tay giáng một cú đánh yêu vào vai của Anh Tú.
"Anh lại đùa, em ế 27 năm rồi đó."
"Ế lâu vậy á? Cần anh hi sinh thân mình khiến em hết ế không?"
Thái Sơn nghe thế thì mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc nào được thể hiện ra.
"Em chê ạ."
"Cái thẳng quỷ này. Mày biết anh được nhiều người thích lắm không hả."
"Vậy anh đi tò te tú tí với mấy người đó đi, khoe với em làm gì. Thôi, em đi đây, còn bao việc chưa làm."
Nói xong, Thái Sơn đưa tay lên vẫy vài cái tỏ ý chào rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
Trong khi hai còn ngoài sáng còn đang tác động vật lý lẫn nhau, thì có kẻ đứng trong góc tối nghe hết cả đoạn nói chuyện đang vô cùng nóng máu. Minh Hiếu cảm tưởng như có ngọn núi lửa sắp phun trào trong lòng ngực. Có lẽ cậu cần phải quay về phòng để trấn an bản thân. Một buổi sáng chết tiệt với Minh Hiếu.
--
Minh Hiếu rời khỏi chưa lâu, Anh Tú đã nhìn về hướng vị trí mà cậu trai trẻ vừa đứng rình mò. Anh khẽ nhếch mép. Anh Tú thấy Minh Hiếu từ khi cậu còn đang đấu tranh tâm lý nên nghe lén hay không, nên không hề chú ý mái tóc của mình ló ra một khoảng. Thấy người trẻ nhiệt tình rình mò như vậy, Anh Tú cũng thuận theo mà diễn một màn trêu người cho cậu chàng xem.
"Để tôi xem cậu tính cưa đồ Thái Sơn như thế nào "
Kể từ hôm đó, mỗi khi Minh Hiếu muốn đến gần bác sĩ Thái Sơn thì sẽ thấy bóng dáng của Bùi Anh Tú. Trên hành lang, trong căn tin, ngay cả lúc bác sĩ đang thăm khám cho cậu thì Anh Tú cũng sẽ lú đầu của anh vào để mà kêu Thái Sơn. Minh Hiếu xin phép dùng 7749 lời lẽ mắng yêu để dành tặng cho bác sĩ Anh Tú.
Bùi Anh Tú chưa biến mất thì Trần Đăng Dương lại xuất hiện. Theo Minh Hiếu điều tra, Đăng Dương là bác sĩ đàn em của Thái Sơn. Có điều cậu ta khá ngu ngơ, nhưng Minh Hiếu không thể tin sự ngu ngơ đó được, có thể cậu ta đang giả vờ để tiếp cận Thái Sơn nhằm làm tan đi sự phòng bị.
Bác sĩ của cậu ngây thơ lắm, dễ bị mấy con cáo xung quanh ăn thịt mất.
--
Bước vào khuôn viên toàn cây xanh ở bệnh viện, Minh Hiếu lia mắt như một thói quen để tìm kiếm Thái Sơn. Và cậu đã phát hiện được mục tiêu, anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình, không có Anh Tú khoác vai hay Đăng Dương ngồi đối diện.
Cậu phóng một mạch đến chỗ Thái Sơn để có thể ngồi kế bên anh. Trong lòng vui sướng lâng lâng là thế, nhưng cậu vẫn không quá ồn ào khiến anh giật mình.
"Anh Sơn."
Thái Sơn nghe gọi tên thì quay đầu sang, một gương mặt cực kỳ quen thuộc đang được phóng đại trước mặt. Không mấy bất ngờ, anh chỉ cười nhẹ đáp lời.
"Minh Hiếu hôm nay đi tản bộ sao?"
"Không ạ, em đi ngang thì vô tình thấy anh nên muốn nói chuyện thôi à."
Thái Sơn bật cười. Anh giữ một không gian im lặng xung quanh mình, chỉ có miệng Minh Hiếu luyên thuyên đủ điều là còn hoạt động hết năng suất.
--
Rõ ràng muốn tiếp xúc với anh nhưng cậu chàng này luôn tìm ra cái cớ khác.
Thái Sơn không ngốc như Anh Tú nói, hay ngây thơ như Minh Hiếu vẫn nghĩ. Anh biết rõ xung quanh mình có ai, ai ghéc mình hay thích mình. Huống chi Minh Hiếu còn dễ nhận biết hơn những trường hợp trước. Đôi mắt sáng long lanh khi anh vừa bước chân vào phòng bệnh, nụ cười thì treo trên môi chưa thấy hạ xuống quá mười giây, đôi bàn tay luôn vân vê lẫn nhau mà chẳng chịu dừng, câu nói lắp bắp hiếm khi tròn vành và trôi chảy.
Mỗi khi chứng kiến vài ba cảnh tượng đó, Thái Sơn đều thấy đặc biệt vui vẻ trong lòng.
Suốt quãng đời của mình, nói Thái Sơn chưa nhận được lời tỏ tình nào là nói dối, vì chỉ với gương mặt sáng ngời của anh cũng đủ khiến người ta say đắm. Nhận được nhiều lời tỏ tình, anh dần cảm thấy chúng thật nhạt nhẽo, anh biết rõ họ vì điều gì và những điều đó do anh cố tình để họ thấy. Tất cả đều có mặt giả tạo.
Thái Sơn luôn cười, anh không bao giờ để nụ cười đó biến mất, đó là lớp nguỵ trang cuối cùng của anh. Anh không hoạt bát như người ta tưởng, anh vẫn có một góc tối trong bản thân mình. Và anh không muốn ai thấy nó cả.
Nhưng khi Minh Hiếu đến, anh cảm giác rằng cậu khác với những người từng xuất hiện. Cậu vui vẻ, ân cần và như một ánh mặt trời đang sống tự do trên mặt đất.
Thú thật rằng Thái Sơn cũng có cảm tình với Minh Hiếu, nhưng anh sẽ không nói điều đó cho bất kỳ ai biết, kể cả Anh Tú. Nếu Anh Tú biết được, chắc chắn sẽ chọc quê anh cho mà xem.
Thái Sơn muốn Minh Hiếu theo đuổi anh, tỏ tình anh và công khai tình cảm ấy. Anh cho Minh Hiếu cơ hội bước vào trái tim mình, nhưng có được hay không vẫn phải trông chờ vào hành động của Minh Hiếu.
Đó là suy nghĩ vài tuần trước của Thái Sơn, còn hiện tại thì anh cảm thấy rất thất vọng về Minh Hiếu. Lâu như vậy mà cậu chẳng tỏ tình với anh à? Anh chờ rất lâu rồi đấy nhé!
Với kinh nghiệm của mình, anh cá chắc Minh Hiếu sẽ giấu nhẹm như thế cho đến khi cậu thấy le lói vài tia sáng đèn xanh mà anh mở cho cậu.
Thôi thì để thúc đẩy quá trình, anh sẽ mở đèn xanh, sẵn tiện dọn sẵn đường trống cho cậu chạy vào vậy.
"Hiếu ơi."
Minh Hiếu đang lãi nhãi thì dừng lại vì tiếng gọi, cậu nghiêng đầu nhìn anh bác sĩ đẹp trai của mình.
"Gì vậy ạ?"
"Hiếu thích anh đúng không?"
"..."
Trần Minh Hiếu, xin phép xỉu tại chỗ nếu được.
- Còn Tiếp Diễn -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip