Chap 9
Mỗi khi nhớ lại những việc đã xảy ra cổ Hyeonjoon lại đau đớn không ngừng, những lần kích điện não, những thứ thuốc được tiêm vào người nó khiến cho trí tuệ của Hyeonjoon phát triển đến mức cực đại, sức khoẻ cậu cũng vậy vì thế nên cậu mới quyết định dùng thân phận là Thiên Tài Thể Thao để vào lớp S vì cậu và Jihoon biết vào lớp S thì sẽ có khả năng tìm được kẻ đứng sau dự án thứ hai người họ cần chỉ là thứ thuốc giúp cho những cơn đau của họ không còn đau âm ỉ mỗi đêm.
Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào tường suy nghĩ, lúc đầu là chỉ vì muốn tìm ra người đứng sau để lấy thuốc nhưng giờ hai người họ do dự rồi.
Jihoon đã tìm ra tung tích của kẻ đứng sau dự án nhưng oái oăm thay người bọn họ cần tìm là cha của người Jihoon thích, phải Jihoon đã thích Sanghyeok và người mà họ cần tìm là Lee Hemin cha của Lee Sanghyeok, Jihoon vốn không phải người dễ để tình yêu làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhưng người đã vô cảm như cậu nay lại có một chút cảm xúc nhờ vào Sanghyeok nhờ vào lớp S. Đến với lớp S lần đầu tiên sau 10 năm bị giam câm ở nơi địa ngục trần gian Jeong Jihoon đã có thể cười đùa khi nói chuyện với bạn bè một cách đúng nghĩa.
Năm bị bắt Jeong Jihoon là đứa trẻ thông minh nhất bọn nhà khoa học mong chờ ở cậu rất nhiều, chúng tăng cường đồ kích điện não của cậu lên hơn 3 cấp độ so với những đứa trẻ khác, lượng thuốc chúng tiêm vào người Jihoon cũng nhiều gấp mấy lần so với Hyeonjoon. Nỗi đau trong 10 năm đó Jihoon phải chịu cậu chưa bao giờ kể cho ai biết nhưng Hyeonjoon biết rõ nỗi đau người anh của Cậu phải chịu là rất lớn khi gặp lại sau gần 9 năm không gặp Jihoon đã không còn là người bạn thời thơ ấu của Hyeonjoon nữa, đôi mắt Jihoon lúc đó nó vô cảm và lạnh lẽo vô cùng Hyeonjoon chỉ thấy Jihoon thể hiện sự sợ hãi khi bọn nhà khoa học chuẩn bị tiêm thuốc, ánh mắt Jihoon đầy sợ hãi.
Mỗi đêm cả hai sẽ đau đớn vô cùng có lẽ do tác dụng kiểm soát của thứ thuốc 10 năm qua bọn chúng tiêm vào người cả hai, thứ thuốc đó ngoài việc kích thích não nó còn khiến người bị tiêm bị những cơn đau hành hạ nếu thời gian dài không được tiêm thuốc và đến một lúc nào đó vì không được tiêm thuốc họ sẽ chết. Cơn đau của Jihoon thường sẽ đau đớn hơn Hyeonjoon gấp chục lần, cả hai những khi đó chỉ có thể quằn quại trên giường mà không làm gì được.
Nhưng bây giờ làm sao đây? Hai người họ đều thích lần lượt là con trai và cháu trai của người họ cần tìm, nhưng họ đâu còn là con người họ là những vật thí nghiệm nguy hiểm mà chính phủ muốn tiêu diệt, họ không có quyền con người họ không có quyền được yêu chứ *Yêu* từ rất lâu rồi đã trở nên quá xa xỉ hai hai người. Hyeonjoon và Jihoon là nhưng đứa trẻ đáng thương họ tận mắt chứng kiến gia đình mình bị giết, bị bắt thành vật thí nghiệm cuộc sống 10 năm không khác gì địa ngục, tay họ nhuốm đầy máu họ đã không còn đường lui nữa rồi.
Hyeonjoon cảm nhận sự đau đớn mõi khi chạm tay vào dãy số trên cổ nó sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời, cậu và Jihoon là đang tìm sự tự do, tự tìm lấy sự sống cho bản thân họ có sai không?.
"Này mì xong...rồi"
Jihoon từ trong bếp đi ra thấy Hyeonjoon đang gục đầu vào hai đầu gối , tay đặt trên dãy số ở cổ vai run lên Jihoon thấy thì thở dài, cậu biết Hyeonjoon đang khóc đứa em này của cậu rất dễ khóc cậu cũng biết Hyeonjoon đang tủi thân và tự ti, Hyeonjoon tạo cho bản thân một vẻ bền ngoài rất mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại yếu đuối vô cùng. 10 năm bị giam cầm người không ra người ma không ra ma mà bây giờ lại có người thích Hyeonjoon, muốn bảo vệ Hyeonjoon sự quan tâm ấy khiến Hyeonjoon sợ hãi, không phải sợ Minhyung mà là sợ bản thân một vật thí nghiệm làm sao dám yêu một con người bình thường.
Jihoon tiến đến ngồi xuống kế bên Hyeonjoon cậu không an ủi, không xoa dịu không làm gì cả chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và nghe Hyeonjoon khóc. Tự Jihoon cũng đã từng hỏi sao mình không chết quách đi cho rồi sống làm gì để giờ phải đau đớn thế này, kế hoạch cả 3 đã lên từ khi còn bị giam giữ, ấp ủng chỉ mong một ngày được tự do nhưng bây giờ tay cả 3 đều dính đầy máu Jihoon và Hyeonjoon lại thích con trai và cháu trai của kẻ thù, Jihoon biết Minhyung thích Hyeonjoon là thật lòng siêu năng lực đã cho cậu thấy được điều đó và còn thêm nữa ánh mắt của Minhyung nhìn Hyeonjoon lúc nào cũng mang vẻ yêu thương và ôn nhu đến lạ.
Và đến Jihoon cũng vậy, thích Sanghyeok là điều cậu chẳng hề nghĩ đến khi quyết định thực hiện kế hoạch đột nhập vào lớp S và Jihoon cũng không ngờ lớp S lại mang cho cậu cảm giác được sống như một người bình thương.
"Anh Jihoon này"
"Sao đấy? Khóc xong rồi à?"
"Nếu không phải vật thí nghiệm em có thể thích cậu ấy phải không?"
Jihoon nhìn đứa em mà cậu coi là người thân cuối cùng trên đời thở dài.
"Ừm, nhưng nếu là vật thí nghiệm em vẫn có thể thích nhóc đó chỉ là..."
Jihoon dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Chúng ta tay nhuốm đầy máu rồi em có nghĩ chúng ta nên làm gì đó không?"
————————-> Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip