Chap 18

sanghyeok nhìn thấy quỷ nữ cả người đã sớm cứng như đá chẳng thể động đậy được, nghe quỷ nữ vừa cười vừa dụ dỗ sanghyeok trong vô thức đã định đi xuống dưới thật, nhưng khi chân anh chuẩn bị bước ra cửa phòng để xuống nhà thì tay anh vô tay rung lắc chiếc chuông ở vòng tay vì thế mà kêu lên vì thế mà sanghyeok mới tỉnh táo lại.

"khi cần hãy rung chuông trên chiếc vòng tay, tôi sẽ đến"

sanghyeok nhớ lại lời jihoon đã nói anh nhìn xuống chiếc vòng bản thân đang đeo dù có chút không tin chỉ cần rung chuông thì jihoon sẽ xuất hiện nhưng giờ tình huống cấp bách anh cũng đánh liều thử rung.

sau khi rung chuông lên 3 lần sanghyeok đã không còn nghe giọng cười của quỷ nữ bên ngoài, anh từ từ bước đến gần cửa sổ để nhìn xuống.

ở bên trước cổng nhà dưới ánh trăng huyền ảo của màn đêm jihoon đứng đối diện với quỷ nữ đôi mắt vẫn lạnh nhạt, một tay buông thõng một tay đúc túi quần trên vai còn đeo theo chiếc balo có một thứ gì đó làm bằng gỗ ở phía trong balo.

quỷ nữ đôi mắt tức giận nhìn jihoon.

"lâu quá không gặp rồi nhì jeong jihoon?"

"họ quen biết gì với nhau à?"

jihoon không trả lời quỷ nữ gương mặt vẫn lạnh tanh đứng ở đó.

"dù sao cũng là bạn cũ không chào nhau một tiếng được hay sao?"

giọng điệu của nữ quỷ hết sức giễu cợt jihoon nhưng tuyệt nhiên cậu ta không có phản ứng gì.

"dù sao cũng như nhau sao mà khó khăn quá"

"tôi và cô không giống nhau"

giọng jihoon lạnh lẽo vang lên.

"đã nói nhiều lần là đừng có tác oai tác oái nữa, lần trước sơ xuất để cô chạy mất lần này thì không có nữa đâu"

"mày có bao giờ bắt được tao đâu hả jihoon? đã bao nhiêu năm rồi? mày vẫn không khác gì một con chó cả"

nói rồi quỷ nữ cười lớn.

"lần nào cũng một tay mày phá tao, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy và mấy lần trước cũng vậy, mày nghĩ mày bảo vệ tụ khốn đó đến bao giờ? mày tưởng mày là người hùng chắc?"

"tôi không là người hùng, tôi chỉ bảo vệ những gì tôi cho là đúng"

jihoon rút cái thứ gỗ trong balo hóa ra nó là 1 thanh kiếm bằng gỗ đã rất cũ rồi, cậu ta lao về phía quỷ nữ cô ta vẫn cười như điên dại từ cơ thể thoát ra một loại khí màu đen và đỏ đôi mắt cũng trở nên tàn ác.

"jeong jihoon mày nên nhớ tao là ác linh, chứ không phải là mấy con quỷ bình thường mà mày có thể trấn áp!'

jihoon không nói nhiều rút một lá phù màu tím đưa lên môi đọc chú.

"thiêu"

lá phù bị thiêu rụi ngay lập tức ở phía jihoon xuất hiện 2 người nhìn mờ ảo.

"triệu thêm cả một đám tép riu"

"giữ cô ta lại"

jihoon ra lệnh ngay lập tức 2 người vừa được triệu ra biến mất chớp mắt cái đã xuất hiện bên cạnh quỷ nữ nhưng tay vừa chạm vào cô ta thì đã bị cô ta hất văng đi cứ vậy mà biến mất.

"âm binh triệu bằng phù tím sao mà yếu vậy?"

jihoon nhếch mép cậu ta lao đến chém một đường kiếm vào quỷ nữ cô ta đưa tay đỡ ngay lập tức nơi bị chém tỏa ra một làn khói màu trắng và ở đó có vết thương cô ta lùi ra vài mét.

jihoon rút một lá phù màu vàng tung về phía trước mặt cậu ta múa vài đường kiếm như vẽ gì đó quỷ nữ không biết vì sao lại thổi ra một luồng khói đen che mất tầm nhìn của jihoon và sanghyeok.

khi khói tan hết trả lại tầm nhìn cho cả 2 thì quỷ nữ đã biến mất, jihoon thấy vậy thì thở dài sanghyeok khẽ liếc nhìn thấy tay cậu ta diệt chặt vào chuôi gương gỗ, anh vội vàng chạy xuống dưới.

"jihoon cậu không sao chứ?"

"ò tôi không sao lại để cô ta chạy mất"

"nè nè cậu bị thương kìa"

sanghyeok nói rồi cầm lấy tay jihoon nơi lòng bàn tay của cậu ta có 1 vết thương khá sâu.

"hỏ? chắc ban nãy khi tôi chém cô ta bị cào, nè không cần như vậy đâu"

"tay cậu vẫn lạnh như vậy, nếu nhiệt độ cứ vậy thì đi bác sĩ đi"

sanghyeok mím môi nhìn vết thương đang rỉ máu đột nhiên có chút đau lòng, anh rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay anh đưa tay jihoon lên thổi nhẹ vào vết thương rồi lấy khăn tay nhẹ nhàng băng bó cho cậu ta.

"xong rồi"

khi ngước lên sanghyeok giật mình vì trong đầu anh lại hiện lên một khung hình giống vậy nhưng ở ấy jihoon đang mỉm cười.

"cảm ơn anh"

"cảm ơn cậu"

đột nhiên sanghyeok thấy mặt mình đỏ cả lên anh vội bỏ tay người kia ra rồi gãy gãy đầu.

"muộn rồi cậu mau vào nhà đi, ở bên ngoài rất lạnh"

nói rồi jihoon đeo balo quay đầu bỏ đi, chẳng biết sanghyeok lấy đâu ra tự tin lên tiếng.

"này tôi sang nhà cậu một chút được không?"

jihoon nghe vậy thì bước chân dừng lại, cậu ta quay đầu nhìn sanghyeok.

"cậu muốn qua nhà tôi sao?"

sanghyeok giờ mới thấy ngại ngùng.

"được thôi, đi theo tôi"

nói rồi jihoon lại quay đầu đi sanghyeok thì ngớ người vài giây rồi vội chạy theo cậu ta.

ở làng tuy đã gần 3 tháng nhưng đây là lần đầu tiên sanghyeok bước đến gần ngôi nhà của jihoon, nó cũ kĩ hơn những gì anh nghĩ bên ngoài lớp sơn đã tróc nhiều nơi, trên tường có chi chít vết nứt, cây cối lại um tùm.

"nhà cậu ở đây bao lâu rồi?"

jihoon vừa mở cửa vừa nói.

"từ xưa rồi, nhà tôi 5 đời đều bám rễ ở cái đất này"

jihoon mở xong cửa thì bước vào nhà trước sanghyeok bước vào theo.

"nhà cậu không có ai sao? mọi người đi công việc rồi à?"

"không, tôi ở một mình"

"cậu ở một mình thật à?"

"ừm"

jihoon ngồi xuống cái ghế gỗ ở phòng khách nhàn nhạt trả lời.

"người nhà của cậu đâu?"

"chết cả rồi, bố mẹ tôi chết từ khi tôi 6 tháng tuổi, tôi lớn lên với sự chăm sóc của ông nội mà ông tôi cách đây không lâu cũng mất rồi ngôi nhà này chỉ còn tôi thôi"

jihoon vừa nói vừa xoa xoa cổ, sanghyeok nhìn quanh nhà tùy bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong cũng rất sạch sẽ đồ đạc trong nhà hầu hết là làm bằng gỗ nhìn qua là biết cũng là nhà có điều kiện, ở giữa nhà có mấy cái bàn thờ, quanh phòng khách còn treo đầy ảnh của mấy vị gì đó trong hơi đáng sợ.

"nhà cậu thờ cúng nhiều vậy?"

"thờ thầy, thờ thần thờ bề trên, thờ tổ tiên, thờ ông nội bố mẹ và người thân, tôi là pháp sư thờ cúng nhiều là chuyện thường"

"cậu học pháp từ bao giờ?"

"từ khi nhận thức được thế giới ông tôi đã dạy rồi"

"à mà hôm nay tôi rõ ràng có đeo vòng và mang bùa cậu cho tại sao nó vẫn tìm đến tôi?"

"hôm nay là ngày trăng tròn"

"trăng tròn thì có liên quan gì?"

"ngày trăng tròn là ngày năm xưa cô ta bị hiến tế, vào ngày này sức mạnh của cô ta như được giải phóng rất mạnh"

sanghyeok gật gù như đã hiểu, anh lại lần nữa nhìn quanh nhà anh có chút cảm giác quen thuộc với cảnh vật ở đây.

"tôi và cậu trước khi chuyển về đây có gặp nhau chưa vậy nhỉ? tôi cứ có cảm giác cậu thật quen"

jihoon im lặng cậu ta không trả lời cũng không phản ứng gì.

"từ từ cậu sẽ hiểu"

đột nhiên bên ngoài lúc này lại đổ cơn mưa khiến sanghyeok giật mình.

"sao thời tiết lại bất chợt vậy?"

"điềm báo tai họa sắp tới rồi"

"hả?"

sanghyeok quay ngược lại nhìn jihoon thấy cậu ta đang bấm quẻ.

"phải giải lời nguyền ở con sông nhanh chóng hơn, thời hạn sắp đến rồi"

"chẳng phải cậu nói còn 2 tháng?"

"tôi đã dự đoán sai thời điểm dìm chết người của dân làng năm xưa, thủy thần ở con sông sắp thăng làm thượng thần sắp tới ông ta phải giải quyết lời nguyền ở làng rồi mới thăng thượng thần"

jihoon bước đến bên cửa nhìn về phía con sông.

"oan nghiệt, đúng là oan nghiệt"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip