Văn án

"Ve vẻ vè ve cái giếng đầu đình, nước lại chẳng có mà toàn màu đỏ

Ve vẻ vè ve gốc cây cuối ngỏ, lá xanh chẳng thấy mà toàn lá vàng

Ve vẻ vè ve ngôi nhà giữa làng, người đâu không thấy chỉ toàn bóng mờ"

Bài vè bọn con nít của ngôi làng nhỏ thường xuyên hát lên mỗi khi chơi cùng nhau, ngỡ như là một bài vè bình thương nhưng sự thật lại rợn tóc gáy.

Ngôi làng nhỏ nằm cạnh dòng sông cứ ngỡ yên bình nhưng cứ đến đêm trăng tròn lại chẳng có ai dám bước ra ngoài.

Khi ánh sáng vụt tắt nhường chỗ cho màn đêm tịnh mịt cũng là lúc ngôi làng nhỏ bên sông xuất hiện những câu chuyện quỷ dị.

"Hồn ai ở chốn nhân gian lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng người xưa

Hồn ai lưu lạc chốn trần thế tìm mãi chẳng thấy bóng dáng người"

"Hỡi ơi người ơi đừng tìm nữa, bóng dáng người cũ sớm luân hồi

Hỡi ơi người ơi đừng tìm nữa, bóng dáng người xưa sớm chẳng còn

Hồn kia ai ơi đừng than khóc, người xưa và hồn sớm trùng phùng"

Sống trên đời chẳng ai là không sống vì danh lợi, lợi ích cá nhân vẫn là thứ được ưu tiên. Nhân cách con người méo mó chẳng thể phân biệt đúng sai cũng vì danh lợi che mờ mắt.

Đêm trăng tròn đã đến, lại một đêm nữa cả ngôi làng nhỏ đều chìm trong sự sợ hãi của lời nguyền do chính họ tạo ra.

"Đại nạn lần này là do các người tự chuốc lấy, lần này ta chỉ giúp được đến đây phần còn lại phải dựa vào thực lực và phước phần của các người"

_________________________

Ý tưởng ủ lâu nay giờ cho lên sóng, mấy đứa cho 2 động lực 2 viết cho full chứ thiếu động lực 2 drop đó 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip