1
1963 London, Anh Quốc
Lily Nolan thong dong sải bước trên đường phố lạnh lẽo của London. Thành phố cổ kính nhưng nhộn nhịp, Lily nhắm mắt thở ra 1 làn hơi lạnh. Nhanh chân đi vào 1 tiệm tranh ở gần đó, tiệm tranh quen thuộc. Mái tóc đen dài suôn thẳng như được ủ ấm, vì đi 1 quảng đường dài ngoài trời lạnh mà mái tóc đã có phần xơ xác.
Lily đưa mắt đảo 1 vòng, họa sĩ ở tiệm này là họa sĩ trẻ. Mấy bức tranh ở đây gần như không ai biết đến, chắc chỉ có cô ngày ngày đi tới đây. Người họa sĩ trẻ rất cảm kích cô, cô ấy còn thường pha cà phê mời cô. Cô nghĩ mình nên dừng việc lặn lội tới đây hằng ngày đi thôi? Vì lạnh! Vì lười! Đưa suy nghĩ lên mây 1 lúc thì cô bị kéo lại với thực tại bởi tiếng chiếc chuông ở cửa. 1 phần thôi, phần còn lại vì giọng nói thanh mảnh, nhẹ dịu vang lên.
- Chị Irene ! Em đã tới rồi đây! _ cô gái có giọng nói ngọt ngào đó.
Cô gái với mái tóc xoăn phồng màu nâu, làn da trắng sứ, môi nhỏ đỏ hồng, đặc biệt với đôi mắt xanh lam biên biếc như đại dương thuần khiết. Lily bị thu hút! Cô là Lesbian. Cô thích nữ, nhưng không phải tùy tiện thích. Cô chưa từng trải qua 1 mối tình nào, cả nam lẫn nữ. 23 tuổi nhưng cô chưa từng có cảm giác bị thu hút nhiều như vậy. Chưa từng có cảm giác muốn bao bọc, che chở người khác đến vậy. Đôi mắt xanh thuần khiết kia vô tình đụng phải ảnh mắt nâu đục của cô. Cô nghe được tim mình đang đập rất mạnh, trái tim chưa từng được ủ ấm bây giờ lại bất chợt nóng lên vì 1 người con gái.
Em thật rất đẹp, tôi không thể sánh ngang với em . Không! Phải là tôi không xứng mới phải! Tôi không xứng để đứng kế bên 1 người tựa thiên thần như em. Nhưng tôi muốn biết tên em, muốn tình nguyện ở phía sau bảo hộ cho em.
Lily ngẩn ngơ, tới lúc nhìn lại người con gái kia đã đi mất. Cô đi lại chỗ Irene và hỏi :
- Cô gái khi nãy...cô có biết cô ấy tên gì không?
Irene có hơi bất ngờ, cô biết người con gái trước mặt không thích con trai nhưng bao năm qua vẫn không yêu ai cả, kể cả 1 người nữ cũng không. Bây giờ cô đột nhiên hỏi khiến Irene bất ngờ cộng vui vẻ. Cô không rời mắt khỏi quyển sách, vừa trả lời cho Lily :
- Julia Xavia Johnson thưa cô! Cô có muốn biết rằng hằng ngày cô ấy đều đến đây luôn không? .
Lily nở 1 nụ cười hiếm có, tiếp tục hỏi :
- Ngày nào cũng đến? Cô ấy nhà ở đâu vậy? Đã có người yêu chưa?
Irene ngán ngẩm gập quyển sách lại :
- Nè từ từ thôi! Tôi cũng chỉ là người xa lạ, tôi có phải gia đình của cô ấy đâu mà trả lời hết! Thứ nhất phải! Ngày nào cũng tới. Thứ hai tôi không biết nhà của cổ. Thứ ba hình như chưa có người yêu.
Vậy là với chút thông tin ít ỏi đó, Lily ôm tương tư cô gái tên Julia kia. Ngày nào cô cũng vẫn đều đặn tới tiệm tranh. Vì tranh? Không! Vì 1 ánh mắt sáng như sao kia. Nhưng 1 tuần, 2 tuần cô cứ ngồi cả nửa ngày vẫn không thể thấy được bóng dáng thân thương kia. Cô cảm giác mệt mỏi, có phải từ lần chạm phải ánh mắt kia đã khiến em khó chịu với cô không? Lại 1 ngày nữa Lily ngồi đợi rồi lẳng lặng đi về, nhưng vừa kéo cửa cô đụng trúng em. Sách trên tay em rơi xuống nền lạnh lẽo, Lily vội cuối người nhặt lên, miệng vẫn không quên hỏi em :
-Em không sao chứ? Tôi sơ ý quá!
-Tôi không sao cả! Cảm ơn chị đã nhặt giúp tôi! _em nhẹ nhàng cười với Lily, khoảnh khắc đó Lily như muốn vỡ tung.
Em xinh đẹp! Rất đẹp, nhất là khi em cười với tôi. Tôi muốn em cười với tôi nhiều lắm. Tôi sẽ tình nguyện quỳ dưới gót giày của em chỉ vì nụ cười ngọt ngào của em. Ôi thân ái của tôi! Giá mà em biết em đã khiến cho tim tôi hụt đi rất nhiều nhịp. Bác sĩ tim mạch cũng không thể cứu tôi nữa em à. Em dấu yêu!
Lily đứng bên ngoài chờ , Julia rất nhanh đã trả xong sách cho Irene. Em bất ngờ khi thấy Lily đứng bên ngoài chờ mình. Em nhẹ giọng hỏi :
- Chị sao vẫn ở đây vậy? Trời rất lạnh đó.
Lily cười cười "em là đang lo cho tôi sao?".Cô nhìn Julia đang mặc chiếc váy trắng nên đã cởi áo khoác của mình khoác lên em, giọng nói ôn hòa :
- Tôi chờ em, tôi muốn đưa em về nhà an toàn!
- Nhưng tôi với chị hoàn toàn không quen biết._ Julia khó hiểu.
- Vậy bây giờ hãy cho tôi được làm quen với em !_Lily chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Em nghiêng đầu ,ngây thơ nở nụ cười , em đưa bàn tay thon trắng ra với Lily :
- Julia Xavia Johnson! Rất hân hạnh làm quen với chị!
- Lily Luna Nolan! Được quen biết em là vinh hạnh của tôi. _ Lily đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, trái ngược với bàn tay lạnh băng của cô thì tay của em rất ấm áp.
Tôi muốn giữ lấy tay em mãi như thế này, mãi mãi. Hi vọng em sẽ không từ chối tôi, em thân yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip