13

- Lily -

1 năm sau khi em mất, tôi đã dọn ra khỏi nhà dì Amber, tôi xin phép mẹ dùng tiền của mẹ để mua 1 căn nhà ở gần ngoại ô London, căn nhà nhỏ nhưng rất đẹp. Tôi cũng mua được 1 căn nhà nhỏ khác, tôi đã mở 1 tiệm tranh gần nhà để kiếm thu nhập, tôi sẽ ổn thôi em ơi.

5 năm sau ngày em mất, tiệm tranh có rất nhiều người ghé vào mua. Tôi lấy làm vui mừng khi có nhiều người bắt đầu để ý tới tranh tôi vẽ ra. Thi thoảng tôi có ghé qua nhà em, mua 1 ít đồ tặng ba mẹ em, ông bà ấy đã già đi, tóc đã bạc đi rất nhiều, họ rất nhớ con gái của họ, rất nhớ em. Họ coi tôi như đứa con gái thứ 2 , là niềm an ủi lúc này của họ nhưng tôi biết dù có thể nào em vẫn là người bọn họ yêu thương trân quý nhất. Yêu em.

10 năm sau ngày em mất, tôi đã 35 tuổi rồi, sự nghiệp cũng đã có tiến triển rất tốt, có rất nhiều người tới ủng hộ, có 1 người còn tài trợ cho tôi mở triển lãm nữa, sẽ sớm thôi tôi sẽ thực hiện lời hứa đó với em. Tôi đã nhận nuôi 1 bé gái ở trung tâm bảo trợ trẻ em, tôi đã gặp con bé vài lần trước đó khi tôi mang đồ đến để tặng. Con bé có đôi mắt xanh biếc giống em, nhìn con bé rất giống em, con bé 8 tuổi đã đồng ý làm con của tôi, của chúng ta. Tôi đặt tên con bé là Luna Xavia Johnson  , tên đệm của em và tôi được ghép cùng nhau và họ của em. Tôi đã kể về em rất nhiều, Luna luôn hỏi mẹ Juli đang ở đâu, tôi chỉ có thể nói em đã đi tới nơi rất xa rất đẹp. Yêu em.

13 năm sau ngày em mất, tôi thường xuyên đưa Luna tới nhà em chơi cùng ba mẹ em, ông bà rất vui khi có cháu gái quấn quýt bên cạnh, có lẽ do con bé rất giống em, mẹ em đã nói có khi Luna là em đã chuyển kiếp, có lẽ vậy. Con bé đã 11 tuổi, tôi đưa con bé đến trước mộ của em, con bé đã ôm chầm mộ của em. Khi về nhà con bé đã nói rằng em rất đẹp, con bé rất thích em đó Juli. Có lẽ em sẽ là người mẹ mà con bé yêu nhất.

15 năm sau ngày em mất , tôi của năm 40 tuổi đã có thể thực hiện lời hứa với em, tôi đã mở 1 triển lãm tranh mang tên em ' Julia ' , người tài trợ chính là Irene. Cô ấy vẫn ở 1 mình, có lẽ vẫn còn vấn vương người kia ,giống tôi. Triển lãm rất thành công, nhiều người bỏ tiền ra để xem những bức tranh tôi vẽ . Tôi và Irene cũng đứng trước 1 bức tranh, bức tranh to nhất được đặc biệt nơi dễ thấy nhất, bức tranh vẽ em , gương mặt thanh thoát, đôi mắt tuyệt đẹp, tôi muốn mọi người biết rằng em là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi , là tình yêu lớn nhất của tôi, là trái tim còn đập của tôi. Tôi yêu em.

17 năm sau ngày em mất, Luna đã 15 tuổi, con bé đã bước vào trung học, thời gian qua có vẻ khá khó khăn cho 2 mẹ con vì con bé đã bắt đầu lớn. Nhưng con bé rất ngoan, học giỏi, càng lớn lên lại càng giống em, em bé rất thích đàn nhất là piano. Con bé thường xuyên đến nhà em để chơi cùng ba mẹ, mẹ em đã lau dọn cái đàn cũ của em để con bé tập luyện, có lẽ tôi đã quá bận để có thể giúp con bé, tôi sẽ cố gắng để gần con bé hơn nữa. Em yên tâm.

20 năm sau ngày em mất, Luna đã tiến bộ nhiều, con bé đã 18 tuổi, đã rất xinh đẹp và tài năng,đã đậu đại học âm nhạc, đã được mời tham gia 1 buổi diễn âm nhạc lớn. Tôi rất tự hào về bé, có lẽ con bé sẽ giống em, trở thành 1 người tuyệt vời.

25 năm sau ngày em mất , tôi đã lớn tuổi, Luna đã học đại học xong, tôi và con rất nhớ em, Julia . Quả thật rất khó khăn khi tôi đã 50 tuổi và Luna thì phải liên tục đi xa nhà để tham gia biểu diễn nhưng tôi rất mừng cho con bé. Và 1 tin buồn là ba em đã mất, tôi đã đến đám tang của ông , mẹ em lại lần nữa khóc nhòe đôi mắt đã không còn tinh anh của bà. Bà đã quyết định dọn vào viện dưỡng lão, bà không bán căn nhà đi mà  để cho Luna đứng tên căn nhà ấy, và bà tin rằng 1 ngày nào đó em sẽ quay về nhà. Có lẽ trong suốt những năm vừa qua bà đã rất dằn vặt về chuyện của em, bà đã thay đổi và đối tốt với tôi, với Luna, bà dường như vẫn chưa nguôi ngoai sau cái chết của em.

27 năm sau ngày em mất, mẹ em đã mất do tuổi cao, bà trút hơi thở khi tôi và Luna bên cạnh. Phần mộ của bà được đặt cạnh em và ba em, có lẽ đã gặp lại gia đình, gặp lại em. Luna đã quen 1 người con trai rất tốt, có lẽ vài năm nữa con sẽ đám cưới. Tôi và con bé rất nhớ em, nhưng không sao vì em vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi phải  không ?

30 năm sau ngày em mất , Luna đã kết hôn, khung cảnh rất náo nhiệt, con bé đã giới thiệu rằng có 2 người mẹ, mẹ Julia và mẹ Lily. Nhưng mẹ Julia đã phải đi tới nơi xa . Có những điều em không biết, khi tôi nhận nuôi Luna, chúng tôi đã tự tay trồng những bông hoa lily khắp vườn, Luna luôn nói muốn mẹ Julia cảm nhận được tình yêu thương của con bé. Em luôn trong lòng tôi và Luna, có lẽ em đi quá sớm. Chỉ có tôi nhìn con bé trưởng thành, chỉ có tôi nhìn con bé thành công, chỉ có tôi nhìn con bé bước vào lễ đường, nhưng ở 1 khoảnh khắc nào đó, tôi đã cảm nhận được hơi ấm của em, tôi biết mình không cô đơn , tôi mong em sẽ quay về nhưng chỉ có tôi vẫn 1 mình ở đây.

35 năm sau ngày em mất, Luna đã sinh 1 bé gái, con bé đã 3 tuổi rồi, y hệt em vậy. Có lẽ em đã thật sự không còn đợi tôi nữa, có lẽ đã quá lâu rồi. Tôi đã sống không có em trong 35 năm, cuộc sống thật khó khăn và tẻ nhạt khi không có em, rồi Luna xuất hiện như cách em bất ngờ xuất hiện trong đời tôi, ánh sáng lẻ loi trong lòng tôi. Tôi thật sự rất nhớ em, có lẽ tôi sắp sang được bên kia để gặp lại em rồi, em liệu có còn thích hoa lily không em ơi ? Liệu có còn đợi tôi mang hoa tới cho em không ? Liệu ...có còn nhận ra tôi không ? Tôi đã thay đổi quá nhiều trong 35 năm, tôi già đi, xấu đi, nhăn nheo dần, tay chân yếu ớt, đầu óc đã không còn nhớ nhiều thứ nữa, nhưng thứ tôi cả đời không thể quên được chính là em, là hình bóng thân quen của em, 1 chút cũng không quên đi. Tôi sẽ sớm đi tìm em, hãy đợi tôi, tôi yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip