-20-
Theo kế hoạch thì hôm nay mọi người sẽ thức sớm tầm khoảng 3h để quay về trường
Thì vẫn là câu chuyện di chuyển từ giữa rừng ra bìa rừng và tất nhiên phải băng qua con suối đó
Đi được một lúc lâu thì đến đoạn hơi chênh nên em bị trượt chân ngã do bất ngờ em không kịp phản ứng nên đã chảy máu ở tay và chân
-Jeamin dắt mấy em đi tiếp đi tôi ở lại xem Donghae
-ừm vậy tôi đi trước
Cô Jeamin điều động mọi người đi tiếp còn anh thì tức tốc đi lại chỗ em bế em lên khỏi khúc chênh đó
Để em lên tảng đá quan sát kỉ vết thương rồi lấy hộp cứu thương trong balo ra
-cái này hơi đau em gắng chịu nh-
-thế thôi thầy băng nó lại thôi
-không được như vậy sẽ nhiễm trùng phải rửa nó
-nhưng...đau
-ờm thì....hết cách rồi
-ngoan nghe tôi rồi muốn gì tôi cũng chiều
Em nhìn anh hơi mím môi rồi nhắm mắt lại chờ cơn đau đến
-áhhhhh
Anh bắt đầu rửa vết thương cho em thì cũng là lúc em la lên đau đến mức em phải tui bấu vào đùi mình
Anh nhanh chóng xử lý vết thương rồi giựt tay em ra rồi đùi
-nè sao lại tự bấu vào đùi mình thế
-tại-tại em đau
-không được tự làm đau mình còn lần nữa tôi phạt đấy
Anh vẫn xoa xoa vết cáu ở đùi của em rồi mới tiếp tục đi
-em đi được không hay tôi bế em?
-thôi không được
-sao? em sợ gì hả?
-sợ thầy mệt
-tôi không sao
Vì sợ anh mệt nên em lắc đầu nhất quyết không chịu đi
Nửa tiếng sau thì mọi người ra khỏi rừng em và anh cũng thế những do ra cuối đoàn nên anh và em được xếp cạnh nhau
Em ngồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên mặt chỉ cần nhìn nhiêu đó thôi anh cũng biết là em đang lạnh liền lấy áo khoác trong balo ra phủ lên hai chân cho em
Anh luồn tay vào nắm tay em sau lớp áo đó lâu lâu còn xoa mu bàn tay nữa do được sưởi ấm nên em gục tên vai anh ngủ mất tiêu không lâu sau đó anh cũng ngủ luôn
Đến 9h thì xe về đến trường em và anh đã đến lúc phải tách nhau ra vì nếu không sẽ bị lộ
Em đứng nhìn các bạn được ba mẹ đưa đón đầy đủ nhìn lại em thì lúc nào cũng đi đi về về có một mình em biết do tính chất công việc và muốn được tốt cho em nên ba mẹ mới đi làm nhiều như thế nhưng em thường hay tự hỏi liệu họ có thật sự quan tâm đến em không? hay là họ chỉ biết có kiếm tiền rồi quăng tiền cho em tiêu dùng?
-sao chưa ai đón em vậy? hôm nay em có vẻ buồn hả?
-em có buồn gì đâu hêh
-vậy sao chưa về?
-em đợi tí nữa sẽ đi bộ về ấy mà
-ba mẹ không đến đón em hả?
-em ra ở riêng rồi tại dù sao ba mẹ cũng chả quan tâm đến em
Tính đến nay thì em ra riêng cũng được 3,4 tháng hơn rồi không phải do em muốn bỏ nhà ra đi hay gì hết mà đơn giản vì em thích dù sao ở với ba mẹ cũng có vui hơn bao nhiêu đâu đôi khi còn buồn tuổi hơn
-à ra vậy để tôi đưa em về nhé
-có được không đó em thì sợ thầy bận thôi
-đâu tôi có bận gì đâu thôi bây giờ vào phòng chờ tôi xíu rồi về ha?
Em gật gật đầu rồi theo anh vào phòng làm việc riêng của anh thoải mái nằm trên sofa tận hưởng rồi ngủ luôn 1 giấc
Lát sau anh quay lại thấy em nằm đó ngủ không nở kêu dậy với sợ em lạnh nên đắp chân lại cho em
Em ngủ chưa sâu nên cảm nhận được sự tác động đó em ngồi phắt dậy hỏi
-mình về được chưa?
-uhm giờ mình về nhé
Anh cùng em ra hầm xe ,ở trường bây giờ vắng lắm đa số mn về hết rồi nên không sao
Thấy khung cảnh xung quanh không phải nhà mình em liền thắc mắc
-ủa đi đâu vậy thầy
-đi về
-nhưng nhà em...
-về nhà tôi
-sao mà được kì lắm
-thì cũng giống như lúc trước em qua thôi có gì đâu mà ngại
ahồi đó khác bây giờ khác
-khác gì?
-lúc đó em là học trò thầy
-bây giờ cũng là học trò mà?
-sao?"
-học trò cưng dược chưa?
-rồi coi như thầy thắng em không cãi nữa
-thế mới ngoan
-em có phải em bé đâu
-em bé của tôi
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip