Chap 48




Chaeyoung nàng cho Win rời đi, hắn có vẻ không an tâm lắm nhưng vì Chaeyoung có vẻ rất nghiêm túc nên cũng nghe lời, núp vào một góc canh chừng.

Kay nhìn Chaeyoung một lúc rồi mỉm cười, thì ra người Lisa yêu lại tốt như vậy, cậu có vẻ sẽ yên tâm để Lisa ở bên cạnh nàng. Cậu thấy Chaeyoung nhíu mày khó chịu vì bị nhìn chằm chằm liền mò vào túi quần lấy ra một cái usb đưa trước mặt nàng, thấy Chaeyoung có vẻ nghi ngờ nên lên tiếng.

" Tôi là người điều tra giúp r Lisa ở trong hang ổ Sang Choi, sau khi biết tin Lisa gặp nguy liền đến gặp cậu đưa cho cậu cái này... Giữ cẩn thận. "_ Kay giải thích cho nàng hiểu. Chaeyoung nhận lấy cái usb.

" Cậu với Lisa là bạn? "_ Chaeyoung thấy người này chấp nhận nguy hiểm giúp đỡ Lisa chắc chắn là có mối quan hệ rất tốt. Người này rất quan tâm đến Lisa.

" Cũng...cũng có thể nói như vậy. "_ Kay cảm giác như Chaeyoung sẽ nghĩ lung tung nên hơi ấp úng khi trả lời.

" À, vậy được rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. "_ Chaeyoung xoay người định rời đi thì nghe Kay nói ở phía sau lưng.

" Tôi sẽ mang Lisa lành lặn trở về, yên tâm! "_ Kay mỉm cười nhìn bóng lưng Chaeyoung.

" Cảm ơn. "_ nàng muốn xông pha cùng mọi người, nhưng bản thân nàng biết bản thân sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn. Nàng sợ khi nhìn thấy Lisa thương tích đầy mình bản thân sẽ cứng đầu và làm hỏng mọi kế hoạch đã vạch sẵn, nếu như vậy chẳng phải sẽ lại đưa người nàng yêu vào thế nguy hiểm sao? Nàng không phải không lo lắng, nhưng vẫn có những chuyện bản thân sẽ làm tốt, Lisa đã luôn nói với nàng rằng " Hãy luôn tin tưởng mọi người " vậy thì nàng sẽ tin tưởng họ, họ là bạn, là những người yêu thương Lisa và nàng chỉ cần tin tưởng họ là được.

--

Lisa lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác mỏi ở cánh tay, cổ tay còn có vẻ hơi đau rát, bên tai là những lời nói của những tên đàn em canh giữ cô. Lisa dần biết rằng bản thân mình vẫn còn bị bắt, cô nhìn xung quanh có vẻ vừa có người rời đi.

" Hửm? "_ bên trong tay là một mảnh giấy nhỏ, Lisa mở nó ra xem chỉ đơn giản hai chữ " Hộp cơm " .

Cô mở hộp cơm bên cạnh mình ra, dùng muỗng xới tơi cơm lên thì thấy có một thanh sắt nhỏ được giấu bên dưới. Lisa nhanh chóng lấy thanh sắt nhỏ mở khóa còng tay mình, sau khi được tự do cô cũng nhẹ nhàng mở được chốt cửa đập nát camera ở trên góc. Cô lục lọi bên trong xem người giúp có để lại gì khác không thì thấy thùng giấy được đặt trong góc có vẻ kì lạ liền kéo ra, bên trong là một bộ đồng phục của đàn em Sang Choi. Rất giống với quân phục, còn có cả súng nhưng cô đã đủ tuổi để xài đâu.

" Thôi vậy, dù sao cũng cảm ơn. "_ Lisa thay vào bộ đồ kia, vì bị thương nên cô cũng không thể di chuyển nhanh và bình thường được.

Lisa cẩn thận đi ra bên ngoài sảnh, nhìn bày trí hình như là chuẩn bị họp lớn chắc là Kay cũng có đến.

" Tên kia đứng đó làm gì? Sao không cùng mọi người tập trung bên dưới! "_ một tên khác từ nhà vệ sinh ra thấy cô đang loay hoay mà không chịu xuống liền lên tiếng.

" À, tôi xuống ngay! "_ Lisa dùng cái chân bị thương của mình cắn răng di chuyển sao cho bình thường nhất có thể, cũng may là đồng phục có vải che mặt, mọi người ai cũng làm việc mà không biết mặt nhau..

" Chân của mày bị làm sao? "_ tên kia nhanh chóng nhận ra dáng đi kì lạ của cô liền bước tới gần tra hỏi.

Chết mẹ rồi.

" À....tôi...khi nãy di chuyển không để ý bị ngã cầu thang nên chân có chút vấn đề. "_ Lisa nín thở khi tên đó đứng đối diện mình, chỉ cần hắn dám bước tới một bước nữa chắc chắn cô sẽ đấm hắn ngất xỉu rồi làm như không có gì.

" Ừm, đi đứng cẩn thận vào sắp tới có nhiệm vụ quan trọng. Mau di chuyển xuống dưới đi! "_ hắn cũng tin lời cô mà không tra hỏi nữa. Lisa và hắn đi bên cạnh nhau xuống dưới sảnh, sau đó cô mới biết hắn cũng là một đại ca nhỏ trong băng.

Cô thấy phía sau mình ồn ào liền quay đầu lại, thấy Kay đang cùng đàn em của mình đi vào. Hình như chỉ có Sang Choi, Kay và các đại ca lớn ngang hàng nhau mới để lộ mặt có lẽ là để dễ gây tiếng làm ăn.

Sang Choi xuất hiện với bộ vest chỉnh chi và mái tóc chải chuốt cẩn thận, bộ dạng của hắn làm cô càng chán ghét hơn.

" Hôm nay tôi mời tất cả mọi người về đây là có việc quan trọng cần phải nói, chắc là mọi người cũng hay tin tôi đang bị truy nã khẩn cấp không phải vì tôi sơ xuất để lộ thân phận mà là trong chúng ta có kẻ phản bội! "_ Sang Choi nói rồi nhìn sang Kay đang đứng bên cạnh.

" Ông nhìn tôi làm gì? "_ Kay hơi lùi bước. Cậu đã nhận ra Lisa ở bên dưới, còn chưa kịp đưa cô ra bên ngoài chẳng lẽ đã bị phát hiện.

" Là mày! Nó chính là kẻ phản bội, nó đã âm thầm điều tra chúng ta rồi cung cấp cho cảnh sát! "_ Sang Choi chỉ thẳng vào Kay, bên dưới liền ồn ào. Kay bắt lấy cơ hội tóm lấy Sang Choi kề súng vào đầu hắn.

" Tất cả tránh ra!!! Nếu muốn thấy hắn chết thì cứ việc! "_ Kay lên nòng súng, cậu di chuyển xuống dưới xuống chỗ mà Lisa đang đứng.

" Mày đi theo tao! Mau lên!!!! "_ Kay nổ hai phát súng làm tất cả mọi người dao động, Lisa cũng ngoan ngoãn đi theo cậu.

Hai người đã an toàn rời khỏi sảnh và mang theo Sang Choi, nơi này là tầng bốn, muốn xuống được bên dưới phải đi bộ cầu thang. Chỉ cần mọi thứ diễn ra tốt đẹp chắc chắn sẽ đưa được Lisa ra.

" Lisa mày trốn ra kiểu gì vậy? "_ Sang Choi cười khẩy nhìn cô.

" Hỏi làm gì? Dù sao khi ra ngoài ông chắc chắn sẽ bị bắt! "_ Lisa tháo bỏ lớp vải che mặt.

" Lisa chút nữa tôi mang cậu ra ngoài, cảnh sát đã vào bên trong rồi. Có khi chúng ta phải chia tay sớm "_ Kay kẹp chặt cổ Sang Choi tránh cho hắn nói vớ vẩn làm bọn họ mất tập trung.

" Cảm ơn, tôi cũng mong gặp lại cậu! "_ Lisa nhìn cậu.

" Ừm! "

Đùng đùng! - hai phát súng nổ ra, viên đạn trúng vào vai Kay và sượt ngang mặt Lisa.

" Chạy!!! "_ Kay vì vướng Sang Choi nên tuột lại phía sau, cô nói rằng hãy bỏ hắn lại nhưng Kay lại một mực muốn hắn sống và chịu tội.

Đội cảnh sát bên dưới đã nhanh chóng chạy đến tiếp ứng hai người, nơi cảnh sat vừa đi qua vang lên hai cú nổ lớn.

" Có bom!!!!!! "_ một viên cảnh sát mình đầy máu hét lên lập tức cầu thang nơi bọn họ đang đứng nổ tung. Tất cả mọi thứ ở tầng một và tầng hai chỉ trong phút chốc chỉ còn lại đống đổ nát.

Cô không biết mình đã bị bất tỉnh bao lâu.

Lisa bị lập bởi đống đất đá, cái chân khốn nạn của cô bắt đầu chảy máu và Lisa đang cố gắng dùng hết năng lượng mà hộp cơm lúc nãy mình ăn để thoát khỏi đó nhưng mà nó có vẻ không được. Cô nghe tiếng xe cảnh sát rời đi, có cả tiếng xe cấp cứu đi, bên tai là tiếng mọi người gọi mình...hình như còn có cả Chaeyoung và đám bạn ngu ngốc nữa.

Lisa thật sự cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào. Thật ra cô không muốn nghĩ lung tung đâu nhưng mà tình cảnh này làm cho cô chỉ nghĩ đến cảnh mình sẽ bị mất máu chết thôi, cô buông xuôi rồi.

Cảm giác thấy tuổi 17 của Lisa thật ra cũng vẻ vang quá đó chứ, cô không có hối hận đáu chỉ là cô còn có mẹ, còn có bạn bè và còn có người con gái cô yêu là Chaeyoung nữa, nói cô chấp nhận chết như vậy thì không. Hơi thở có vẻ trong ổn rồi, chắc là sắp rồi....

Lisa cô vừa nhận ra một chuyện quan trọng, trước khi đi đâu đó có vẻ nguy hiểm thì không nên hứa hẹn gì với người mình yêu thương cả vì cơ hội thất hứa sẽ rất cao...cũng có thể là không.












__________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip