Lisa sau khi rời khỏi tòa và cùng mẹ về nhà, cô đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đạp xe ra ngoài.
Cũng khá là lâu rồi Lisa chưa đi hóng mát, hôm nay cô có rất nhiều tâm sự cần giải tỏa. Lisa muốn một mình đạp xe và thả bản thân mình thật thoải mái, Chaeyoung đã lo lắng vì cô rất nhiều cô cũng không thể lại mang phiền muộn đênd cho nàng, cô chỉ cần như vậy là được rồi.
Đạp một lúc thì cô tấp vào lề đường và từ từ dắt xe lại chiếc ghế đá gần đó, nơi có người từng quen thuộc của cô ở đó.
" Chị... "_ Lisa nhẹ nhàng gọi " chị ".
Người kia cũng bất ngờ xoay lại nhìn cô, gương mặt có chút buồn bã thoáng chút liền bay mất chị mỉm cười.
" Lisa, em làm gì ở đây vậy? "_ Tzuyu nhích sang một bên cho Lisa ngồi ở bên cạnh.
" Em chỉ đi hóng mát, làm cho bản thân thoải mái một tí thôi. "_ hình như cô cũng không còn quá nhiều sự lành lùng với Tzuyu, cô đã có thể ở bên cạnh chị và nói chuyện thoải mái.
" Em có tâm sự gì sao? "_ Tzuyu nghe giọng Lisa rồi nhìn qua gương mặt cô liền biết Lisa có tâm sự, lúc trước mỗi lần có chuyện tâm sự Lisa cũng hay đạp xe một mình và lần nào cũng bị nàng nhìn ra.
" Đúng là....có những chuyện dù cho có qua bao lâu cũng không thay đổi nhỉ? "_ Lisa cúi đầu cười, cô cứ định sẽ giữ trong lòng nhưng mà cảm giác mà Tzuyu mang lại khiến cô an tâm, Lisa cứ vậy mà kể hết với chị.
" Không phải lỗi của em, em không cần phải tự trách mình, cậu ấy cũng đâu có muốn em vì cậu ấy mà cắn rứt "_ Tzuyu nhìn Lisa.
" Nhưng mà....cậu ấy vì em mất mạng, lòng em vẫn rất khó chịu "_ Lisa khi nhận được tin Kay vì bảo vệ Sang Choi không chết mà bỏ mạng, cô đã ngồi thần ra ở trên giường bệnh và suy nghĩ rất nhiều.
" Cậu ấy là muốn em vui vẻ sống mà không có hận thù trong lòng, Lisa em không thể cứ như vậy phụ lòng cậu ấy. "_ Tzuyu dường như cũng có chuyện muốn nói với Lisa.
" Ừm..chị có chuyện gì sao? "_ Lisa thấy Tzuyu hơi kì lạ, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
" À...ừm chị định sẽ tìm vào dịp khác hoặc không nói với em vì dù sao chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa nhưng mà hôm nay em đã có thể như vậy với chị nên là chị...chị...chị sẽ đi nước ngoài để học thêm về y học và chắc sẽ không về lại Hàn Quốc nữa. "_ Tzuyu ngập ngừng cả buổi cũng nói xong, Tzuyu quan sát gương mặt Lisa thấy em thở dài rồi mỉm cười.
" Chị đã quyết định đi đâu chưa? "_ cô nghiêng đầu.
" Chị đã quyết định xong rồi, xin lỗi em Lisa "_ Tzuyu thấy Lisa có vẻ khá buồn, lòng em vừa nhẹ nhõm một chút thì...
" Có gì xin lỗi chứ..."
" Xin lỗi vì tất cả. "
--
" Lisaaaaa!!!!!!! "_ cả đám Jaeger lao vào cô, làm Lisa bị mất thế làm cả lũ ngã đùng ra sàn.
" Trời ơi em iu của tui, quá trời đau đớn luôn phải không? "_ Jaeger vuốt vuốt tóc Lisa mếu máo, khi nghe tin Lisa bị dính thêm một vụ nổ bom cứ ngỡ là phải đốt nhang rồi ai mà ngờ nó còn sống nhăn răng làm lo lắng muốn chết.
" Ơ-ờ "_ cô bị ôm cứng ngắc không di chuyển được.
" Mày có phải người không dậy, dính bao nhiêu vụ mà vẫn còn sống gặp người khác là chết bao nhiêu không đếm xuể rồi "_ Ruby sờ mó một lượt cảm thấy cơ thể Lisa thật sự rất tốt, nhưng cũng không thể nào mà có thể sống bao nhiêu vụ chấn thương như vậy được.
" Cảm ơn... "_ cứu người đi, LaLisa cô không bị bom làm chết mà bị lũ bạn mình ép chết mất.
" Sống được là may rồi, mau ngồi dậy đi! "_ Jisoo phủi sạch người rồi đứng dậy hiên ngang như không có gì, cô không có dày như tụi nó mà nằm lì ở hành lang bao nhiêu người qua lại vậy đâu.
" À ờ hê hê hê hê "_ ba người kia cười như dơ hơi rồi loạng choạng đứng dậy.
Bọn họ đứng đó nói chuyện thêm một lâu rồi chia nhau ra, Lisa đi vào lớp thấy Chaeyoung đã ở đó ngồi nhìn cô cười, tự nhiên thấy ngại ngại ta.. Lisa gãi đầu lại ngồi xuống kế bên cạnh nàng.
" Chào! "_ cô cười như tên ngốc nghiêng đầu nhìn nàng.
Chaeyoung nhìn cô thật lâu rồi bật cười.
--
Tan học, trở về nhà và tắm rửa. Lisa bước xuống nhà xe sau khi xin mẹ, mở cánh cửa đã lâu không chạm vào, cô nhìn chiếc xe mình sạch bóng hai mắt cay cay, mẹ đã lau sạch cho cô.
--
Cô dừng xe trước cổng nhà Chaeyoung, cảm giác hồi hộp hạnh phúc, Lisa đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên cùng nhau nghiêm túc nói chuyện, lần đầu tiên cô chở nàng, lần đầu tiên hai người chạm môi và rất nhiều lần đầu tiên khác.... Cảm giác như mới hôm qua, mỗi lần bản thân gặp khó khăn Chaeyoung đều ở bên cạnh cô không rời, sau mỗi lần đó Lisa cô lại thấy Chaeyoung thay đổi chút ít, cô nghe lại từ Win những chuyện mà Chaeyoung đã làm cho mình lòng cô càng muốn nhanh tốt nghiệp cấp ba để rước nàng về nhà.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng giày cao gót , cô ngước mắt lên nhìn người đối diện mình, khuôn mặt ngây ngốc rồi nhìn lại mình.
Chaeyoung cũng vừa thấy Lisa cũng không thể nào giấu nổi bất ngờ.
Hai người cứ như là...lần đầu tiên chở nhau trên chiếc xe này vậy.
Một người thì quần short, áo thun, giầy thể thao nhìn có cảm giác rất trẻ con còn một người thì váy ôm sát, giày cao gót nhìn rất trưởng thành...có vẻ là không ăn nhập mấy.
" Hahahaha "_ Chaeyoung bật cười ra tiếng, nàng dựa vào vai Lisa mà cười khúc khích.
Đúng là bọn họ cũng có thứ không ăn nhập với nhau mấy, Lisa đặt tay ở eo nàng giữ chặt Chaeyoung ở gần mình. Gương mặt gần gang tất, cô mỉm cười.
" Vậy giờ làm sao đây? "
Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa.
" Thì chịu thôi, chúng ta vẫn chúng ta, Lisa vẫn là Lisa, em vẫn là em, dù cho có không ăn nhập với nhau thì em vẫn là của Lisa rồi! "
" Mau lên xe, chúng ta đi ăn thịt nướng! "_ Lisa cười hắc hắc, hôn lên má nàng rồi để nàng lên sau xe mình ngồi.
Chiếc xe rời khỏi con đường quen thuộc, khung cảnh vẫn ở đó, mọi thứ vẫn ở đó, Lisa và Chaeyoung vẫn ở đó, mọi khoảng khắc của chúng ta đều ở đó...
Khoảng khắc cuối cùng em ở bên tôi là lúc chúng ta nắm chặt tay nhau, cùng nhau hồi tưởng về tuổi trẻ mình đã nồng nhiệt như thế nào.
Năm 16 tuổi tôi gặp em sau cuộc tình tan vỡ đau khổ, em lạnh lùng liếc nhìn tôi, ánh mắt tôi nhẹ nhàng yêu thương em, em thì chán ghét tôi đến thế nào.
Năm 17 tuổi, mọi sóng gió trong cuộc sống này bắt đầu ập đến với tôi nhưng mà cũng là lúc em hiểu cho tôi, chúng ta bắt đầu bước đến bên cạnh nhau, em cùng tôi vượt qua bao giông bão, em yêu tôi, tôi em yêu, chúng ta yêu nhau, cùng nhau đi hết tuổi thanh xuân tươi đẹp này.
" Khoảng khắc cuối cùng ở bên cạnh nhau " này chúng ta không ai hối hận và hối tiếc.
Bạn có muốn cùng người mình yêu đi đến cuối đời không?
END
___________________________
Lại cùng nhau đi hết một fic, cảm ơn vì mọi người vẫn ở đây với mình, cảm ơn vì đã luôn chờ đợi mình và cảm ơn vì tất cả.
Hãy để lại ở đây cảm xúc của mọi người về fic này của mình, mình sẽ tiếp thu ý kiến và cải thiện bản thân hơn.
Sắp tới mình sẽ cho ra lò thêm nhiều fic mới, vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ mình, mãi iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip