Chap 1
"Mẹ ơi chúng ta đi đâu vậy?"
Một cậu bé nhỏ con nhưng nhìn qua cũng có thể thấy cậu bez này ít nhất cũng 17-18 tuổi, nhưng mà sao trông có gì đó không đúng lăm.
"Jihoonie ngoan chúng ta đi chơi nhé"
"Đi chơi ạ? Yeah Chihun thích đi chơi"
Cậu bé bên cạnh rất vui tay thì cứ giữ chặt con gấu bông hình quả cam còn người phụ nữ được cậu bé gọi là mẹ quay mặt đi lại lộ ra vẻ chán ghét.
Cậu bé ấy là Jeong Jihoon năm nay vừa tròn 18 tuổi, em không được như cách bạn đồng trang lứa vì ngày bé sau một tai nạn xe Jeong Jihoon đã từ đứa trẻ lanh lợi hóa ra đứa trẻ ngốc nghếch, dù đã 18 tuổi nhưng đầu óc em vẫn chỉ là đứa trẻ lên 5.
Gia đình của Jeong Jihoon thì rất bất mãn về chuyện này, một đứa con trai bị điên nghe thật mất mặt vậy mà trái cam nhỏ ấy lại còn là một omega thì càng vô dụng vì nếu là một omega bình thường họ còn có thể kiếm mối tốt mà gả đi đằng này lại là đứa ngốc thì không có tác dụng.
Đã vậy nhà họ Jeong hiện tại còn đang nợ rất nhiều tiền vì làm ăn thua lỗ và nướng tiền vào chiếu bạc.
Hạn trả đến gần nhà họ Lee đến đòi tất nhiên họ làm gì có tiền mà trả, chẳng biết may hay rủi mà nhà họ Lee lại thấy Jeong Jihoon, một đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng bị ngốc cậu bé ở nhà rõ ràng cũng là thiếu gia mà sao lại phải mang nước hầu hạ thế này.
"Con trai hai người đó sao?"
"À vâng ngài đừng để ý đến nó một thằng điên vô tích sự mà thôi"
Đột nhiên trong đầu ông Lee lại có một suy nghĩ, nhà họ Lee có 2 cậu con trai cậu lớn thì đã yên bề gia thất và là tiến sĩ đại học nhưng còn cậu út Lee Sanghyeok thì 23 tuổi đầu ăn chơi trác táng, gái gú suốt ngày trong khi hắn sẽ là người sau này tiếp quản công ty, dù đầu óc kinh doanh của Lee Sanghyeok cũng rất xuất sắc nhưng ông Lee sợ với cái tính ấy của hắn chẳng mấy mà cơ đồ gia tộc gầy dựng sẽ biến mất.
Ông Lee nhìn thấy Jeong tuy là một đứa trẻ ngốc nhưng mà lại rất biết chăm sóc người khác, làm việc nhà cũng rất tốt nhìn bề ngoài chắc hẳn là omega càng hay, ông quyết định sẽ cưới đứa trẻ này về làm vợ cho cậu út, để hắn có gia đình rồi thì bỏ cái thói ăn chơi.
Còn một điều ông Lee nhận ra là gia đình Jeong không mặn mà gì với đứa con trai bị ngốc ấy cả, ông vừa hỏi đã ra giá bán con ngay.
Mọi thứ thành giao rất nhanh Lee Sanghyeok có phản đối nhưng ý ông Lee đã quyết hắn có cãi đằng trời.
Đám cưới diễn ra với sự có mặt của rất nhiều khách quý Jeong Jihoon tuy ngốc nhưng mẹ đã dặn dò không được quậy phá nên em rất ngoan, cả đám cưới luôn mỉm cười còn về chồng em khi biết em là một đứa ngốc thì chán ghét lại càng chán ghét.
Đám cưới hoàn thành chú rể nhanh chóng rời đi còn Jeong Jihoon được ở nhà bố mẹ thêm 1 hôm, hôm sau mẹ sẽ đưa em đến nhà Lee.
Cân biệt thự nhà họ Lee rộng lắm to nữa, Jeong Jihoon vừa đến thì đối mặt mở to em chưa bao giờ thấy cái gì to như thế.
"Mẹ ơi to quá trời, lâu đài hả mẹ?"
Bà Jeong nghe con trai hỏi cũng không buồn trả lời bà cặm cụi lấy hành lý của Jeong Jihoon ra, gọi hành lý cho sang chứ chỉ có 1 vali nhỏ xíu mà thôi, người ra đón hai mẹ con là bà Lee.
"Chị thông gia sau này Jihoon xin nhờ gia đình chị"
Bà Jeong đẩy vali của Jeong Jihoon sang cho bà Lee, bà vui vẻ.
"Tất nhiên rồi"
"Jihoon à theo mẹ chồng đi con"
"Mẹ? Chồng?"
"Sau này đây sẽ là nhà của con, mau vào đi"
"Hông, Chihun không chịu đâu mẹ nói đi chơi mà?"
Jeong Jihoon bắt đầu nắm lấy áo mẹ nhưng lại bị hất ra.
"Sau này con sẽ ở đây, con đã có chồng không về nhà được nữa ngoan ở đây vui lắm có đồ chơi đó"
"Có đồ chơi ạ?"
"Ừm"
Jeong Jihoon đưa mắt nhìn bà Lee rồi lại nhìn mẹ, em thấy trong đối mặt mẹ rất không vui Chihun không muốn mẹ không vui, mẹ không vui đáng sợ lắm.
Cuối cùng dù chẳng muốn nhưng Jeong Jihoon cũng ngậm ngùi bước sang bên kia.
"Chị sui về nhé"
"Vâng trăm điều nhờ chị, Jihoon không được cãi lời phải ngoan đấy nhé"
Nhìn mẹ leo lên xe rời đi Jeong Jihoon tay chân luống cuống cả lên, em cứ nhìn mãi theo chiếc xe.
"Vào thôi con"
Bà Lee nhẹ nhàng.
"Vào...vào trong?"
"Đúng rồi vào trong, ta từ giờ sẽ là mẹ của con"
"Mẹ của con?"
"Ừm vào thôi"
Bà Lee vui vẻ nắm tay đứa trẻ đưa vào nhà, bà đưa Jeong Jihoon lên phòng của Lee Sanghyeok.
"Đây sẽ là phòng của con và Sanghyeokie"
"Sanghyeokie?"
"Là chồng của con đấy"
"Chồng?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu không hiểu bà Lee cũng chỉ bật cười.
"Con không cần phải hiểu đâu chỉ cần biết hai đứa là vợ chồng, sẽ làm những chuyện vợ chồng sẽ sinh con là được rồi"
Nghe đến đây Jeong Jihoon như đã hiểu cười vui vẻ gật đầu.
"Jihoon hiểu rồi"
"Ngoan lắm, bây giờ thì con nghỉ ngơi đi nhé đi đường cũng đã mệt rồi"
Jeong Jihoon gật đầu bà Lee cũng rời khỏi phòng, khi cánh cửa đóng lại em bắt đầu đi lanh quanh trong phòng.
"Bự quá trời"
Em cảm thán chỗ này to hơn phòng của en khi ở nhà, phòng của em nó nhỏ xíu à còn tối nữa trong đó hay có chuột với gián lắm.
Jeong Jihoon cứ như vậy đi hết chỗ nọ tới chỗ kia trong phòng mệt rồi em lăn ra giường mà ngủ, quả thật như một đứa con nít.
6 giờ tối có 1 người làm chả gia đình lên gọi Jihoon xuống ăn cơm theo lời của bà chủ.
"Thiếu phu nhân ơi cậu có trong đó không?"
Jihoon đang ngủ ngon bị đánh thức bởi tiếng gọi thì nhanh chóng chạy đến mở cửa, người làm vì thế mà bị giật mình.
"Thiếu...thiếu phu nhân ba chủ gọi cậu xuống ăn cơm"
"Ăn cơm? Chihun xuống liền"
Jihoon mỉm cười với người làm, em tung tăng đi xuống nhà.
"Thiếu phu nhân coi chừng té"
Jihoon vui vẻ cười cười nói mình không sao đâu với người làm.
Vào bếp Jihoon đã thấy ông bà Lee ngồi sẵn chờ đợi.
"Jihoonie mau lại đây"
Bà Lee vui vẻ gọi em, Jihoon cũng rất vui vẻ chạy đến ngồi xuống bên cạnh bà.
"Jihoonie ăn cơm nhé?"
Jihoon cầm lấy bát cơm gật gật đầu, nhìn bàn đầy thức ăn trên bàn khiến em đói bụng lắm nhưng mà em không đụng đến thức ăn chỉ cặm cụi ăn cơm với rau.
"Jihoonie sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị con sao?"
Bà Lee quan tâm hỏi han.
"Sao vậy Jihoonie?"
Ông Lee cũng lo lắng không kém nhưng đáp lại Jihoon chỉ lắc đầu.
"Ở nhà không có được ăn thức ăn, mẹ biết mẹ đánh, đánh đau lắm"
Bà Lee nghe mà sững sờ nhưng phong thái của một phu nhân tài phiệt rất nhanh chóng bà đã lấy lại tinh thần.
"Jihoonie ngoan cứ ăn đi, không ai đánh con hết đấy"
"Thật ạ?"
"Ừm ta hứa"
"Vậy Chihun ăn 1 miếng thui"
"Cứ ăn thoải mái không sao cả"
Ông Lee tiếp lời lúc này Jihoon mới chịu gắp thức ăn trên địa, quả là đứa trẻ tội nghiệp.
Ăn cơm xong Jeong Jihoon như thói quen định mang bát đi rửa nhưng mà em bị ngăn lại.
"Ấy ấy Jihoonie con làm gì vậy?"
"Con...con rửa bát"
"Ai kêu mà con làm vậy?"
"Mẹ...mẹ nói phải nghe lời, làm việc nhà"
"Cái đó là ở nhà con thôi, còn ở đây con không cần phải làm đâu mau lên lầu tắm rửa đi"
Jeong Jihoon đôi mắt trẻ thơ nhìn bà Lee rồi lại nhìn đóng chén trong bồn.
"Đi mau lên, trẻ ngoan phải nghe lời"
"Phải nghe lời"
Jihoon cười gật gật đầu rồi chạy tung tăng lên lầu trong cái lắc đầu vừa bất lực vừa cưng chiều của bà Lee.
Em lên lầu mở chiếc vali nhỏ lấy ra áo phông và quần dài để mặt rồi chạy vào nhà tắm, cả ngày mệt rồi ngâm mình thế này thật là thích.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip