Chap 11
Lee Sanghyeok vội vàng trở về nhà hắn muốn xem thử là ai mà dám gan trời lao vào nhà hắn làm loạn.
Trở về nhà Lee Sanghyeok để xe ngoài sân chạy vào nhà ở ngay trước cửa hắn đã nghe thấy giọng nói nữ vang lên trong nhà.
"Đứa điên này là ai mà ở đây ngán đường quá vậy?"
"Mong cô tôn trọng phu nhân nhỏ nhà tôi"
"Phu nhân nhỏ? Chẳng phải đó là tôi sao hả bà già này?"
"Phu nhân nhà tôi là người được cưới hỏi đàng hoàng cô ăn nói cho cẩn thận"
"Tôi sắp trở thành vợ của Sanghyeok rồi bà cẩn thận, còn mày tránh đường"
Từ trong nhà Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng khóc ré lên của Jihoon.
"Aaaa...đau"
"Phu nhân...phu nhân"
Lee Sanghyeok đẩy mạnh cửa vào nhà khiến tất cả giật mình.
"A anh về rồi"
Cô gái kia vui vẻ chạy đến khoác tay Lee Sanghyeok nhưng mà hắn nhanh chóng hất ra, điều hắn quan tâm lúc này là quả cam nhỏ của hắn đang khóc kia kìa.
"Quả cam nhỏ em sao vậy?"
Lee Sanghyeok luống cuống xem xét bên ngoài của Jihoon thấy ở trán bé có một chỗ bị sưng đỏ, tay có vết bầm tím.
"Chị...chị ấy đẩy...đẩy ChiHun đau lắm...oa"
Jihoon òa lên khóc tức tưởi bé có làm gì đâu mà, bé đang ngồi chơi đồ chơi tự nhiên cái chị ấy tiến đến nói mấy lời khó hiểu rồi đột nhiên lại véo tay Jihoon mạnh ơi là mạnh còn đẩy bé đập đầu vào tường nữa, đau lắm.
"Jihoonie ngoan nín nhé để anh xử lý cho em nhé?"
Quả cam nhỏ nấc nấc Lee Sanghyeok xót vợ thì thôi nhé đành ôm lấy bé vào lòng dỗ dành một lát rồi bế lên tiến đến chỗ cô gái kia.
"Cô đẩy em ấy?"
"Em không có đâu anh? Anh quên em rồi sao em là SeoHee đây mà"
Seohee cái tên chẳng quen chút nào.
"Tôi không nhớ"
"Anh à sao lại tuyệt tình quá vậy hả? Người ta mới đi du học có 2 năm thôi mà"
"Tôi không nhớ cô là ai cả và cũng chẳng quen biết cô, hôm nay cô tự ý vào nhà tôi còn đánh vợ tôi tôi sẽ báo cảnh sát"
Lee Sanghyeok bế Jihoon trên tay 3 bước chân tiến ra ngoài cửa nhà.
"À tôi nhớ rồi Song SeoHee là cô gái 2 năm trước được tôi bố thí cho 1 ánh mắt ấy hả? Ảo tưởng quá rồi cô gái, chuẩn bị để cảnh sát tới làm việc với cô đi"
Thật ra 2 năm trước hắn và cô gái kia có mối quan hệ gọi là mập mờ nhưng mà vốn là hắn chỉ muốn qua đường thôi nên khi cô ta biến mất cũng không để tâm đến.
Trên tay Lee Sanghyeok lúc này là quả cam nhỏ vẫn còn đang thút thít, tay bầm trán đau nên Jihoon uất ức khóc mãi.
"Jihoonie ngoan đừng khóc nữa có anh rồi, anh xử lý ổn thỏa cả rồi, hôm nay anh đưa Jihoonie đến công ty chơi nhé?"
"Được ạ?"
"Được chứ"
"Yeah được đến công ty chơi"
Quả cam nhỏ trong lòng Lee Sanghyeok vui vẻ và quên đi việc ban nãy khiến hắn rất vui, quả thật là một đứa trẻ con khi cho đồ chơi thì ngay lập tức quên đi chuyện buồn.
Đưa người đến công ty Lee Sanghyeok nắm tay dẫn Jihoon đi vào, trước con mắt của nhân viên Lee Sanghyeok chẳng ngại mà tươi cười với quả cam nhỏ.
"Này giám đốc nắm tay ai vậy?"
"Tôi vào đây làm cả gần 5 năm chưa từng thấy giám đốc cười"
"Mà đó là ai vậy? Trông cứ như đứa trẻ ấy?"
"Này đừng nói vậy vợ của giám đốc đấy"
"Gì? Giám đốc cưới rồi?"
"Ừm, cưới nữa năm trước không lớn nên ít người biết"
"Mà...vợ của giám đốc hình như..."
"Cậu ấy bị ngốc"
Nghe vậy thôi người thì toả ý thương Jihoon còn người lại bĩu môi khinh thường ra mặt.
Lee Sanghyeok không mấy quan tâm hắn dẫn quả cam nhỏ lên phòng làm việc của hắn.
"Wow phòng này bự quá!!!"
Đôi mắt Jihoon tròn xoe nhìn xung quanh phòng làm việc của Lee Sanghyeok.
"Jihoonie ngoan để anh làm việc nhé"
"Chihun sẽ ngoan, không quậy phá đâu"
"Ngoan lắm"
Lee Sanghyeok đặt quả cam nhỏ của hắn lên ghế sofa còn hắn trở lại làm việc vì khoảng 10h hắn sẽ có một cuộc họp cũng khá quan trọng.
Jihoon ngoan lắm ngồi ở sofa hết nhìn quanh phòng rồi lại đi quanh phòng, nhưng tuyệt nhiên không dám gây tiếng động quá lớn để cho Lee Sanghyeok làm việc.
Còn Lee Sanghyeok ít lâu lại quay sang nhìn Jihoon để đảm bảo em không bị thương hay làm gì gây nguy hiểm cho bản thân.
"Anh đã đến giờ..."
Lee Minhyeong của Lee Sanghyeok bước vào định thông báo cho hắn đã đến giờ họp rồi.
"À tôi biết rồi"
Hắn đứng lên dọn dẹp bàn một chút.
"Quả cam nhỏ anh đi một lát sẽ về ngay em ngủ một chút nhé, khi về anh sẽ đưa em đi ăn chịu không?"
Jihoon tuy trong đôi mắt có chút hơi hoảng nhưng vẫn gật đầu.
"A-anh đi Chihun sẽ ngoan"
"Ngoan lắm"
Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Jihoon.
"Minhyeong em nhờ người trông chừng Jihoon giúp anh"
"Để em gọi cho Hyeonjoon đến chơi với vợ anh"
"Cảm ơn"
"Khỏi cảm ơn cho em căn nhà đi"
Nhận lại là cái liếc của Lee Sanghyeok.
"Trừ lương"
"Thôi mà anh em đùa mà!!!"
Lee Minhyeong đuổi theo Lee Sanghyeok vì miếng cơm manh áo.
Jihoon nhìn 2 người rời đi em thấy hết thứ để chơi rồi em cứ ngồi đó một chút, trẻ con khi chán quá không có gì làm thì sẽ buồn ngủ và quả cam nhỏ không ngoại lệ, em ngồi trên sofa đôi mắt lim dim dần dần em nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip