Chap 3 Về Nhà Thôi
Trước sự ngơ ngác của nhiều người Lee Sanghyeok vậy mà lại ôn nhu, nhẹ nhàng với Jeong Jihoon.
"Đợi em lâu như vậy mà em không nhớ anh sao?"
Jeong Jihoon sau khi bình tĩnh lại cũng vòng tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok.
"Nhớ mà, nhớ anh chết đi được"
Lee Sanghyeok nhếch mép.
"Về chứ?"
"Được"
Lee Sanghyeok buông eo Jeong Jihoon xoe tay ra, hiểu ý Jeong Jihoon mỉm cười ngây thơ với hắn rồi đan tay mình vào tay hắn.
"Em trai anh về trước nhé, chút nữa em nhờ cậu Park đưa về nhé"
Nói rồi Jeong Jihoon quay đầu bước đi cùng Lee Sanghyeok.
"Thật sự Jihoon là người yêu của tiền bối Lee sao?"
"Tớ cứ tưởng cậu ta thích Park HwangJin"
"Dễ gì chứ!! Tiền bối Lee nhìn điểm nào cũng tốt, Jeong Jihoon lại là người vừa giỏi lại vừa giàu quá xứng đôi"
Lời bàn tán vang lên khiến Jeong Seohoon tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Jeong Jihoon anh đợi đấy!!!"
Sau khi đã rời đi xuống đến sân trường Jeong Jihoon vội vàng rút tay mình khỏi tay Lee Sanghyeok.
"Cảm...cảm ơn anh"
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng này của Jeong Jihoon thì bị chọc cho cười, cái người vừa nãy còn mạnh dạn đến nhờ hắn vậy nà giờ lại ngại ngùng kìa.
"Được rồi, mà phiền cậu Jeong thực hiện điều mà mình đã nói nhé"
"Tôi không phải người nói lời mà không nhớ, tiền bối cứ nói điều mình muốn"
Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt có chút không quen cho lắm cũng không giống lời người ta vẫn hay đồn đại.
"Tại thời thì tôi chưa nghĩ ra, nên để em nợ"
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok có chút không biết trả lời thế nào vì theo như cậu nhớ Lee Sanghyeok theo thiết lập tính cách là người không dễ dàng cho người khác nợ gì.
"Vậy tôi chờ, xin phép tiền bối"
"Để tôi đưa em về"
Jeong Jihoon đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok.
"Dù sao cũng đã mang tiếng là bạn trai em thì cũng phải làm tròn trách nhiệm"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon.
"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi cần phải đến chỗ này không tiện"
Lee Sanghyeok có đôi chút bất ngờ, từ xưa đến nay chỉ có hắn từ chối người khác vậy mà hôm nay lại có người từ chối hắn.
"Được thôi"
Jeong Jihoon cúi đầu rời đi.
Nhiệm vụ của Jeong Jihoon là giúp nguyên chủ sống sót nhưng mà cậu không thích cho lắm vừa phải sống vừa phải đạp đầu thiên hạ mà nhìn đời.
Hơn tám giờ tối ở trường đua X, một nơi ít người biết những người thường lui tới nơi này là những người có nhu cầu đua vì tiền.
Jeong Jihoon chẳng biết vì sao mà lại biết đến chỗ này mà tìm đến, sự xuất hiện của cậu ở trường đua cũng không có gì lạ vì nơi đây là nơi các cậu ấm đến để cá cược kia mà, nhưng Jeong Jihoon đến đây không phải vì để cá cược.
Từ lúc xuất hiện ở sân ánh mắt của Jeong Jihoon luôn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, và hình như cậu đã nhìn thấy rồi.
Một cậu trai khá cao đang ngồi một góc suy tư, Jeong Jihoon biết cậu trai này là ai và sẽ giúp ích được gì cho cậu sau này.
"Chào cậu"
Jeong Jihoon bước đến trước mặt cậu trai kia đánh tiếng trước.
"Cậu là..."
"Tôi là Jeong Jihoon, cậu muốn thắng cuộc đua lần này đúng chứ?"
"Sao cậu biết?"
Jeong Jihoon cười.
"Cậu không cần biết đâu, cậu chỉ cần biết là tôi có thể giúp được cậu"
Cậu trai nhìn Jeong Jihoon hình như đang đánh giá.
"Cậu thì giúp được gì cho tôi?"
"Tôi đua giúp câu"
"Cậu thì đua được sao?"
"Tôi chắc chắn"
"Cậu nên biết cuộc đua này rất quan trọng với tôi"
"Tôi biết, cậu có thể yên tâm nếu không thắng tôi sẽ đền gấp 3 lần số tiền thưởng cho cậu"
Cậu trai suy nghĩ đôi phút rồi cuối cùng cũng gật đầu cho Jeong Jihoon đua thay mình.
Jeong Jihoon nhìn chiếc xe của cậu trai đánh giá một chút, chiếc xe này cũng hãng và dòng xe nhưng chiếc này chưa nâng cấp linh kiện như con yêu của cậu.
"Sau này đua thì che biển số lại nếu không muốn bị cảnh sát bắt"
Jeong Jihoon nói xong thì lấy chìa khóa xe từ tay cậu trai rồi lên xe cấm chìa khóa rồ máy.
"Cậu cứ từ từ tận hưởng nhé Oner"
Nói rồi Jeong Jihoon ném chiếc balo sang cho người cậu gọi là Oner nhờ giữ hộ còn bản thân đội chiếc mũ bảo hiểm to tướng lên che đi cả gương mặt.
Đường đua hôm nay khá đông người chắc do giải lần này khá lớn nên cũng đông đúc người đến xem hơn, có tất cả 10 chiếc xe tổng cộng 10 người tham gia đua.
Cái âm thanh nổ bô xe này là thứ mà mấy năm nay Jeong Jihoon rất thích nghe, đối với cậu tiếng nẹt bô càng lớn chứng tỏ đối thủ càng ngông cuồng và cậu thích như vậy.
Khi có tiếng súng thông báo bắt đầu cuộc đua tất cả xe đều lao nhanh đi thứ bỏ lại chính là bụi.
Trên đường đua Jeong Jihoon đôi lúc sẽ nhìn vào gương chiếu hậu để đảm bảo khoảng cách với đối thủ .
"Lũ chuột nhắt "
Jeong Jihoon kéo tay ga lên hết nhấc, tốc độ của xe hiển thị đã vượt qua con số 250 chiếc xe do Jihoon điều khiển lúc này muốn nhìn còn khó, thứ những người đến xem thấy là một vệt sáng chạy ngang đường đua mà vun vút chạy về đích.
Khi Jihoon đang dẫn đầu cậu nhìn vào gương chiếu hậu thấy có một đối thủ đang thu hẹp khoảng cách cậu liền buông tay ga để chiếc xe ấy đến gần, Jeong Jihoon khi đã ngang bằng xe máy bên cạnh liền làm ra hành động khiêu khích đối thủ.
"Đồ thất bại"
Nói rồi cậu kéo ga cho chiếc xe máy kia hít bụi còn bản thân thì cán vạch đích ở vị trí dẫn đầu.
Trong tiếng reo hò của đám đông Jeong Jihoon cởi mũ bảo hiểm cùng lúc này Oner chạy đến.
"Cậu đua tốt thật"
"Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp cậu"
"Cảm ơn cậu, tôi là Moon Hyeonjoon"
"Được rồi nào cậu mau đi lãnh tiền thưởng đi, sau này có kèo có thể gọi tôi nữa tôi cũng thích những cuộc đua như thế này"
"Được"
Jeong Jihoon biết Moon Hyeonjoon vì theo cốt truyện cậu ấy là trưởng nam của gia tộc họ Moon, mẹ là người vợ danh chính ngôn thuận được cưới hỏi về nhưng do cha cậu ta có tính trăng hoa nên có tận mấy đứa con riêng đưa về nhà, mẹ của Moon Hyeonjoon từ năm cậu ấy 7 tuổi đã vì bệnh mà mất, cậu ấy cũng rất ghét cha mình.
Lý do vì sao Jeong Jihoon lại giúp Moon Hyeonjoon vì cậu biết cuộc đua lần này cậu ấy tham gia vì muốn có tiền giúp giữ lại cô nhi viện nơi mà người bạn thân và cũng là người cậu ấy thầm thích sinh sống, Moon Hyeonjoon không phải người không có tiền cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn xin tiền từ cha mình.
Năm 17 tuổi Moon Hyeonjoon sẽ được ông bà ngoại để lại cả gia tài cho, cậu ta sau này rất thành đạt và có tiếng nói ở nhà nội Moon Hyeonjoon cũng là cháu đích tôn làm gì có chuyện gia sản của Moon lão gia rơi khỏi tay cậu ta.
Và đặc biệt nhất Moon Hyeonjoon sau này sẽ là người yêu của Lee Minhyeong người bạn thân thiết của Lee Sanghyeok và Hyeonjoon cũng có mối quan hệ rất tốt với hắn, sau này sẽ dễ nhờ vả.
Giúp người vừa có lợi cho mình vừa có bạn tội gì Jeong Jihoon không bỏ chút công sức.
Ngày đầu tiên đến thế giới này sắp xếp như vậy là đã đủ rồi, Jeong Jihoon nên về nhà thôi.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip