6.0. Nhân viên và sếp (End ver)
OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto
————————————
Ôm và ngủ muộn
Bếp nhỏ.
Đêm muộn.
Đèn bếp vàng ấm hắt xuống cái bóng dài lặng lẽ của người đàn ông đứng bên bếp ga.
Sakamoto, tóc trắng dài được búi gọn lên, vai áo sơ mi hơi nhăn vì anh đã mặc cả ngày.
Anh đang lặng lẽ đảo món súp nhẹ.
Mùi hành phi, tiêu và nước hầm ngọt thơm ngào ngạt lan trong không khí, tạo cảm giác ấm áp lạ thường.
Đột nhiên, có tiếng chân rất khẽ vang lên sau lưng.
Sakamoto chưa kịp quay lại, thì một cánh tay đã vòng qua eo anh, siết nhẹ.
Rồi cằm ai đó tựa lên vai anh.
Hơi thở phả vào gáy, ấm nóng.
"Cậu còn không ngủ à?" Giọng Nagumo khẽ vang, có chút khàn khàn vì buồn ngủ.
"Ngài không đói sao?" Sakamoto hỏi, tay vẫn đều đặn khuấy nồi.
"Đói chứ..." Hắn dụi mặt vào vai anh, thì thầm.
"Nhưng muốn ôm cậu trước."
Sakamoto thở nhẹ, anh không đẩy ra.
Chỉ hơi nghiêng người để tránh ngọn lửa, đồng thời khiến hắn dễ ôm hơn một chút.
Nagumo mỉm cười, dụi thêm.
"Cậu thơm mùi hành phi ghê á."
"Còn ngài thì hôi mùi quần áo ngủ chưa giặt." Sakamoto đáp khô khốc.
Một lát sau, Nagumo mới hỏi, giọng nhỏ hơn, như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh:
"...Cậu đang nấu cho tôi hả?"
"Không."
Giọng anh vẫn bình thản.
"Tôi đói."
"...Nhưng cậu nấu đúng món tôi thích."
Sakamoto im lặng.
Gáy anh nóng lên đôi chút, nhưng anh không nói gì.
Nagumo thì cười khúc khích sau lưng.
"Cậu lúc nào cũng như vậy... lúc nào cũng giả bộ lạnh lùng." Hắn rầm rì, môi gần như chạm vào vành tai anh
"Tôi biết cậu lo cho tôi mà."
Sakamoto nhíu mày.
"Không có."
"Có."
"...Không."
"Ừ rồi, không thì không." Nagumo cười khẽ
"Thế nên mới ấm lòng dữ vậy nè."
Sakamoto ngưng khuấy nồi, khẽ rút một tay ra, đặt nhẹ lên bàn tay đang vòng trước bụng mình.
Bàn tay ấy... lớn hơn tay anh một chút, nhưng lúc này lại run rất nhẹ.
"Ngài sao vậy?" Anh khẽ hỏi.
"...Không sao." Nagumo rúc sâu hơn vào lưng anh, giọng nhỏ như muỗi.
"Chỉ là, hôm nay tôi thấy nhớ cậu nhiều hơn mọi ngày một chút thôi."
Tim Sakamoto chậm một nhịp.
Lửa dưới nồi đã tắt, nhưng hơi ấm... lại lan đều khắp gian bếp nhỏ.
Anh không trả lời.
Chỉ xiết nhẹ tay hắn một cái.
Chắc thế là đủ rồi.
Sau bữa tối, Sakamoto dọn dẹp bếp, còn Nagumo thì... dĩ nhiên là không giúp gì.
Hắn chỉ nằm dài trên ghế sô pha, lăn qua lăn lại như cún con, lâu lâu còn ngó về phía bếp:
"Xong chưa vậy? Muốn ôm nữa."
Sakamoto lau tay khô, bình thản đáp.
"Ngài còn không đi ngủ?"
"Không buồn ngủ." Hắn uể oải, tay gối sau đầu
"Mà cũng đâu có gì làm..."
Sakamoto bước ra, tóc vẫn còn hơi rối sau khi buộc lại.
Anh định về phòng, nhưng ngay khi lướt ngang qua, Nagumo đã bật dậy rồi tự nhiên... gác chân lên đùi anh, giữ anh đứng yên tại chỗ.
"Ở đây chút đi mà."
"Ngài lớn rồi. Đừng làm nũng."
"Nhưng tôi muốn cậu ngồi ở đây." Giọng hắn thấp xuống, mắt vẫn nhìn anh
"Một chút thôi cũng được."
Sakamoto thở dài.
Không hiểu sao... mỗi lần Nagumo nói những câu kiểu đó, tim anh lại khẽ co thắt một nhịp.
Anh không nói gì.
Chỉ gỡ chân hắn xuống rồi ngồi xuống cạnh.
Ghế hơi chật, vai chạm vai.
Nagumo cười nhẹ, chồm người qua, gác cằm lên vai anh.
"Mùi cậu vẫn thơm như hồi nãy." Hắn thủ thỉ.
"Tôi thích cái mùi này."
"Ngài nên đi tắm." Sakamoto lạnh lùng đáp.
"Cả người ngài toàn mùi mỡ và mùi than."
"Ừ. Nhưng vẫn muốn ôm trước."
Hắn nói rồi dụi mặt vào cổ anh.
Hơi thở ấm nóng phả vào da.
Sakamoto không né tránh.
Chỉ nhắm mắt một chút, để cơ thể thư giãn... trong cái ôm mà anh đã quen đến mức không cần suy nghĩ nữa.
Im lặng một lúc lâu.
Nagumo chợt lên tiếng, giọng nhỏ như đang nói mớ:
"...Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao?"
Tim Sakamoto khựng lại một nhịp.
Rồi anh mở mắt, giọng trầm đều, không run:
"Tôi sẽ không bất ngờ."
"...Không bất ngờ?" Nagumo hỏi lại, rúc gần hơn
"Vì cậu biết rồi?"
"Ừ." Sakamoto nói khẽ.
"Vì tôi cũng vậy."
Hắn im bặt.
Chỉ có tiếng tim hắn đập, lớn đến mức chính hắn cũng nghe thấy.
Một lát sau, hắn cười khúc khích.
"Cậu... đúng là chẳng lãng mạn chút nào."
Hắn nói vậy, nhưng lại cười như vừa trúng số.
Sakamoto lườm hắn.
"Ngài muốn lãng mạn thì ngủ mơ đi."
"Ừm, vậy tôi ngủ đây..." Nagumo nói rồi dụi đầu vào ngực anh.
"Nhưng ngủ ở đây, nha?"
Sakamoto không đẩy ra.
Anh đặt tay lên lưng hắn, khẽ vỗ nhè nhẹ.
"Chỉ lần này thôi."
End.
——————————————
Vậy là mẩu truyện Nhân viên và sếp của chta đến đây là kết thúc rùiiii ୧(୧ˊ͈ ³ ˋ͈)⋆ೄ
Có ai muốn góp ý hay muốn yêu cầu thêm nhiều ver khác thì bl liền để sốp viết nèee!! ୧⃛(๑⃙⃘◡̈๑⃙⃘)୨⃛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip