Chuyến đi ngày mưa
❝On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime.❞
"Chúng ta dành nửa cuộc đời để chờ đợi những người mình yêu thương và nửa đời còn lại để rời xa họ."
--𝚅𝚒𝚌𝚝𝚘𝚛 𝙷𝚞𝚐𝚘--
∘₊✧──────✧₊∘
Cơn mưa đổ xuống lúc chiều tà. Không mây đen, không nổi cơn giông, cứ thế đột ngột trút xuống như thể chính bầu trời đã quá mệt mỏi để đưa ra lời cảnh báo nào. Chúng cứ vậy mà rơi xuống, nhuộm thế gian bằng một nỗi buồn không tên.
"Một tách trà nóng, một trang sách giở, một cơn mưa bên ngoài cửa sổ, chỉ thiếu một chuyến đi nữa thôi."
Elpisia thì thầm, giọng nói có chút khàn đi vì cảm lạnh. Nàng trùm chăn quanh người, mái tóc rối vùi trong lớp chăn ấm áp, chỉ ló mỗi đôi mắt biếc. Nàng nhìn ra cửa kính, thẫn thờ dõi theo làn mưa lạnh lẽo đang phủ trùm xuống thế giới ngoài kia.
"Đi đâu? Bây giờ ra ngoài em sẽ ốm thêm mất."
Nagumo từ bếp bước ra, trên tay là bát cháo nóng. Hắn đặt bát cháo xuống bàn, làn khói mỏng bay lên quyện với hương trà nhàn nhạt, quẩn quanh trong căn phòng dội tiếng mưa. Gã trai ngồi xuống bên mép giường, đưa tay chạm lên trán Elpisia để thăm dò nhiệt độ. Làn da vẫn còn âm ấm khiến hắn không bớt lo lắng.
"Chim bay tới đây, mau há miệng ra nào." Yoichi nhoẻn miệng cười, múc thìa cháo rồi thổi nguội, uốn lượn trên không một vòng.
Elpisia cười gượng, song vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống từng miếng cháo. Hơi ấm trôi dọc xuống cổ họng, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cơ thể rệu rã. Giữa những tiếng trêu chọc và cười đùa, chẳng mấy chốc bát cháo đã vơi cạn. Nagumo lau nhẹ khóe môi người thương, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi gương mặt nàng đã có chút hồng hào. Rồi hắn đứng dậy mang bát cháo vào bếp, để lại nàng trong chiếc chăn xám.
Elpisia lại đưa mắt ra cửa, yên lặng lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng bát đĩa va chạm lách cách vọng từ trong bếp, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài. Cơn mưa giờ đây đã nặng hạt hơn, hắt vào ban công, từng giọt lăn dài trên cửa kính. Những chậu cây ngoài ban công lay động trong gió, chiếc lá non run rẩy dưới hạt mưa nặng trĩu.
Âm thanh trong bếp dần im bặt, chỉ còn tiếng bước chân trầm đục. Nagumo chẳng nói gì, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ôm Elpisia vào lòng. Cơ thể nàng gầy guộc, một vòng tay đủ ôm trọn; thân thể nàng yếu ớt, một vết thương nhỏ cũng đủ làm hắn xót xa. Hắn đẩy nàng, cả hai cùng ngã xuống giường, ánh mắt chất chứa hình bóng người thương.
"Anh tưởng em thích nắng cơ mà."
Giọng Nagumo dịu dàng, vén gọn những lọn tóc rũ trên gò má Elpisia. Nhưng rồi Elpisia bỗng bật dật, cơn ho chợt kéo đến khiến lòng nàng quặn thắt, lưng cúi rập xuống. Âm thanh khô khốc vang trong căn nhà, dội vào trong trái tim Nagumo nỗi lo lắng bất an. Hắn giữ lấy nàng, bàn tay xoa lưng nhè nhẹ. Khi cơn ho qua đi, Elpisia ngã xuống giường, rúc vào lòng hắn, thều thào. Giọng nàng nhỏ, rất nhỏ, dường như chỉ là nói với chính mình.
"Chuyến đi ngày mưa...là chuyến đi của số phận."
Nagumo siết nàng vào lòng, cảm nhận được vải áo sau lưng chợt bị nàng vò nát. Elpisia cựa mình, dường như không thích việc bị ôm quá chặt. Hắn nới lỏng tay, nàng lại nằm yên, hơi thở phả vào ngực hắn.
"Đi đâu cũng được, anh đi cùng em."
Hắn thủ thỉ, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Elpisia chưa ngủ, nàng nghe thấy, nhưng nàng lại lặng im. Nagumo thở dài, với tay tắt chiếc đèn đầu giường, căn phòng lập tức trở nên tối om. Ngoài kia mưa vẫn rơi, rơi đều, rơi mãi, phủ kín mọi nẻo đường.
[23:59] - 14/6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip