Chương 27:Mẹ kế
"Những chuyện trong quá khứ của em..." Điền Chính Quốc rụt rè nhỏ giọng nói.
"Anh biết rồi?" Kim Thái Hanh thoáng ngạc nhiên rồi hồi phục lại dáng vẻ như thường ngày. Cậu nói tiếp.
"Là anh họ em nói?"
"Em nhớ sao?"
"Hôm qua em có nghe thấy giọng của anh ấy."
"..."
"Những chuyện đó đúng thật là bóng ma tâm lý theo em từ lúc nhỏ đến giờ." Thấy Điền Chính Quốc không nói gì, giọng cậu ôn tồn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Quả thật, nó là bóng ma đã đeo bám cậu, nhưng từ khi gặp được anh, cậu đã cố gắng thoát khỏi nó vì những chuyện như vậy, không có lợi gì cả.
"Đều là quá khứ cả rồi, hiện tại em vẫn còn có anh cả tương lai cũng thế!" Điền Chính Quốc đưa tay chạm lên má cậu cười ôn nhu động viên.
"Em biết. Điền Chính Quốc ca!" Kim Thái Hanh đưa tay bắt lấy bàn tay đang xoa má mình, nắm lại.
"Hửm?"
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy, Thái Hanh, yêu em nhiều!"
Tương lai thế nào thì cứ để đến đó rồi tính, hai người họ chỉ cần biết trong hiện tại họ có nhau, cùng chia sẽ những câu chuyện thường ngày cùng nhau, cùng vui, cùng buồn, đôi lúc có những trận cãi vã nhỏ, tất cả những thứ đó khiến họ càng ngày càng yêu nhau hơn. Bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ như vậy!
_______________
Câu chuyện quá khứ về Kim Thái Hanh đó, đã là chuyện của một năm trước, hiện tại, Điền Chính Quốc đã ra trường. Kim Thái Hanh thì đang học lớp 12, Điền Vũ Đình cũng thế, nhưng hai người họ không cùng lớp nữa. Cuộc sống của họ vốn dĩ sẽ rất yên bình, cho đến một ngày....
Một số lạ gọi đến cho Điền Chính Quốc, anh nhấc máy lên nghe.
[Cậu là Điền Chính Quốc?]
[Vâng tôi là Điền Chính Quốc, xin hỏi ai vậy?]
[Lát nữa cậu rảnh chứ?] Người ở đầu dây bên kia trực tiếp bác bỏ câu hỏi của anh mà nói tiếp.
[Tôi rảnh!]
[Hẹn cậu nữa tiếng nữa tại quán cafe A, đường X, phố Y, bàn số 8, có chuyện cần bàn.]
[À được.]
Nói xong, người bên kia trực tiếp tắt máy đi không để cho anh kịp nói lời nào, dù rất thắc mắc về người kia là ai, nhưng đành bỏ nó qua một bên, lát nữa đến thì biết là ai có việc gì thôi mà, Điền Chính Quốc nghĩ, hiện tại Kim Thái Hanh đã đến trường phụ giúp các giáo viên việc hồ sơ, Điền Vũ Đình thì đến CLB kịch, Phạm tỷ thì lên công ty, thành ra anh ở nhà trong sự buồn chán, nên khoác áo lên người mang đi đến điểm hẹn luôn.
Đến nơi, Điền Chính Quốc đi quanh tìm bàn số 8 mà ngồi xuống, anh kêu cho mình ly cappuccino. Một lúc sau, một người phụ nữ đứng tuổi, ngồi xuống chổ đối diện.
"Cậu tới sớm nhỉ?"
"Dì là người hẹn tôi?"
"Đúng, là tôi." Người phụ nữ kia lên tiếng, người này có vẻ ngoài lớn tuổi nhưng tại phủ lớp trang điểm đậm làm nó trở có hơi.....
"Mời dì vào thẳng vấn đề."
"Rất thẳng thắn! Tự giới thiệu tôi là Thủy Linh mẹ của Kim Thái Hanh, nói đúng hơn là mẹ kế, nói tới đây, có lẽ cậu cũng lờ mờ hiểu ra được lý do tôi tìm cậu rồi chứ? Đúng vậy, tôi tới là vì chuyện của hai người, tôi muốn cậu ngay lập tức chia tay nó và đi khỏi nơi này."
"Vì cái gì mà tôi phải theo?" Điền Chính Quốc lưng tựa vào ghế, tay cầm ly cappuccino lên thưởng thức nhẹ nhàng nói.
"Vì thằng nhóc đó đã có hôn ước với người khác rồi!"
"Hôn ước?" Anh ngạc nhiên chống tay lên bàn hỏi lại.
Thủy Linh thấy được vẻ mặt này của anh thì hài lòng nhếch môi nói tiếp:
"Đúng vậy, hôn ước từ nhỏ với Dương thị!"
"Thời buổi nào rồi mà còn tồn tại cái loại hôn ước như thời phong kiến thế? Cùng lắm thì tôi cướp hôn!" Điền Chính Quốc tựa lưng vào ghế tay lấy ly nước uống một ngụm nhàn nhã nói.
"Hừ! Cướp hôn? Cậu có khả năng đó? Cho dù cậu có đi nữa, thì cậu nghĩ cậu sẽ được xã hội chấp nhận? Chấp nhận cái thứ tình cảm đồng tính luyến ái này?"
"Tôi không cần ai chấp nhận, chỉ chúng tôi chấp nhận là đủ!" Điền Chính Quốc nhíu mày lại mà nói. Cho dù cả thế giới có miệt thị tình cảm này, anh sẽ chống lại cả thế giới!
"Cậu chỉ nhìn một góc mà không nhìn tất cả! Cậu nên biết Kim Thái Hanh nó là người thừa kế trong tương lai của Kim thị, một người thừa kế mà như vậy thì.... Làm vậy đồng nghĩa với việc cậu hại nó mà thôi!" Thủy Linh hất mặt lên cười nhếch môi nói.
Anh đăm chiêu nhìn ly nước trên bàn thật lâu, bàn tay vô thức nắm lại.
Thủy Linh mang một túi nhỏ, trong đó có chứa tiền, để lên bàn đưa cho Điền Chính Quốc nói.
"Cầm lấy coi như phí bồi thường."
Điền Chính Quốc đẩy túi nhỏ về phía bà nói:
"Vì Thái Hanh tôi có thể rời đi, nhưng tiền thì mời phu nhân đây giữ lại mà sài, Điền Chính Quốc tôi không phải thiếu tiền."
Dứt lời, Điền Chính Quốc đứng dậy đi ra khỏi quán, đi thẳng về nhà. Bước chân vào phòng mình, anh ngồi thụp xuống, chôn mặt vào đầu gối, khóc lớn. Một lúc lâu, Điền Chính Quốc ngẩn mặt lên, thông qua cửa ban công, nhìn sang nhà phía bên kia, có vẻ cậu vẫn chưa về. Anh lấy điện thoại từ trong túi, nhẫn một dãy số, gọi cho anh rể Tào, rồi áp lên tai nghe.
[Là em đây, giúp em đặt một vé máy bay sang Pháp bây giờ đi.]
[Sao gấp thế, xảy ra chuyện?]
[Chút chuyện riêng thôi, nhờ anh vậy.]
Điền Vũ Đình đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả, khi anh vừa cúp máy, cô liền mở cửa đi vào, hai mắt mở to nhìn anh nói:
"Anh, anh đi Pháp để làm gì? Sao lại đi bây giờ?"
Thấy Điền Vũ Đình bước vào, anh có chút giật mình, nhưng cũng nhanh trở lại, đưa tay lên xoa đầu cô, nói:
"Anh muốn sang bên đó học, em biết đó, anh rất thích vẽ mà."
"Xảy ra chuyện gì đúng không? Mau nói đi! Anh không giấu được em đâu!" Cô làm sao mà không biết được khi vừa vào đã nhìn thấy anh hai mắt sưng húp, chứng tỏ là vừa mới khóc xong, cô lo cho anh nên phải hỏi cho bằng được.
"Vũ Đình à em....."
"Mau nói đi!"
"Được anh nói!" Thấy không thể giấu được nữa, anh đành đầu hàng mà nói cho cô biết.
.
.
.
.
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip