căn hộ 1309
...
cạch
" cuối cùng cũng đến nơi rồi"
cô gái nọ xách chiếc vali cùng chiếc balo trông vô cùng nặng nề đứng trước toà chung cư Saint Francisco mà thở nhẹ nhõm
vội lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi xách, tay nhanh nhảu bấm dãy số điện thoại
"alo, taehyun à? em đã đến nơi rồi anh ạ"
"em đến rồi à? vậy thì vào nói với bảo vệ là lấy chìa khoá căn hộ 1309 đi nhé!"
"dạ vâng, em biết rồi. em cảm ơn anh"
nói đoạn, cô cúp máy. tay tiếp tục xách chiếc vali cùng balo mà đi thẳng tới chung cư
đi đến phòng bảo vệ gần đó, cô nhanh chóng bỏ đồ đạc xuống và tiến gần đến bảo vệ
cốc cốc...
tay gõ lên mặt kính của phòng bảo vệ, chú bảo vệ liền giật mình tỉnh dậy. trông thấy cô, chú liền đứng dậy, bước ra ngoài cúi đầu chào hỏi
"chào cô, cô tìm tôi có việc gì?"
nhớ số phòng như taehyun đã dặn, cô liền nói
"bác cho cháu lấy chìa khoá căn hộ 1309 nhé ạ. anh taehyun có dặn từ trước ạ"
"à tôi hiểu rồi, cô đợi tôi"
nói rồi, bác bảo vệ liền lúi húi lục tìm chiếc chìa khoá của căn hộ 1309. khi tìm thấy, bác bèn đưa cho cô chiếc chìa khoá
"đây, của cô nhé. căn hộ của cô ở tầng 7 nhé"
nhận chìa khoá từ tay của bảo vệ, cô liền cúi đầu lịch sự cảm ơn bác bảo vệ và liền nhanh chân xách hết mọi thứ vô thang máy để đi lên tầng 7
từ đầu tới giờ chắc mọi người cũng thắc mắc em là ai đúng không?
vâng, em là kim jinah. là một du học sinh Việt Nam sang đất Hàn xa lạ này để đi học và theo đuổi giấc mơ của bản thân mình.
ở đây em chẳng quen biết ai ngoài ông anh họ kang cả, vâng, chính xác là ông anh kang taehyun đấy
em với ông ý biết nhau là do gia đình ông ý là đối tác làm ăn lâu nhất với gia đình em. kể từ đó, em với ông ý quen biết nhau. lẽ ra phải gọi ông ý là terry vì theo tên tiếng anh của ổng là vậy nhưng em đây thì không thích nhé! taehyun cho lành chứ rườm rà làm gì
ngẫm nghĩ một lúc thì cuối cùng cũng đã đến được tầng 7, em liền kéo đồ đạc tiến về trước và tìm kiếm căn hộ 1309.
à, nó đằng kia rồi. nó nằm ở giữa nguyên dãy hành lang, khá là gần thang máy ấy nhỉ?
nhanh chóng tiến tới căn hộ, tay tra vào ổ khoá và mở cửa.
ôi chao ơi, căn hộ thật sự đẹp đấy. ngoài sức tưởng tượng của cô đấy chứ, ông terry và gia đình ông ấy rốt cuộc giàu như thế nào vậy? thật sự, nội thất trong căn hộ quá là xịn xò quá đi mất ~
tranh thủ đi lòng vòng xung quanh nhà và dọn dẹp nhà cửa cho chiếc nhà mới bé xinh này của em. em làm tất cả mọi việc, lau bếp, quét nhà, lau nhà và tỉ tỉ thứ khác để khiến căn nhà trở nên sạch bóng loáng hơn
1 giờ rưỡi đồng hồ sau...
nhẹ nhàng đặt cẩn thận chiếc nệm vào trong tủ là em đã xong xuôi luôn khâu dọn dẹp nhà cửa rồi!
thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngắm ngôi nhà một lượt mà lòng thì không khỏi tự hào và hạnh phúc. thử nghĩ xem, có ai đời không muốn căn nhà mình hoàn hảo như thế không cơ chứ?
nằm nghỉ đỡ lưng một lát, em liền ngồi dậy sửa soạn khăn áo để đi tắm. dù gì thì cũng dọn xong cả rồi, nên đi tắm rồi đặt thức ăn nhanh chứ nhỉ?
nói là làm, em liền nhanh chóng ôm đồ đạc mà đi vào phòng tắm
cùng lúc đó, tại một nơi nào đó không rõ
"wae? anh nói gì thế terry? anh đùa với em đấy à??"
" chứ như nào? mày có muốn tao mách cô chú choi rằng là đứa con giỏi nhất của họ vừa trốn đi bar nhé, muốn không?"
"anh nghĩ gì mà lại để người ta ở cái căn hộ đầy quyền quý của em hả? yah kang taehyun, anh quá đáng lắm đấy nhé"
cậu con trai không kiêng nể gì mà liền lớn tiếng dù rằng đang đứng giữa đường
"không nói nhiều, lo qua nhà beomgyu ôm hết đống đồ rồi về đi đấy. anh mày phải giáo huấn cái thói ngỗ nghịch của mày. mau về"
dập máy điện thoại, cậu liền vò đầu bứt tóc không ra một cái hình gì
"aizz chết tiệt. cái ông terry kang đấy!"
thấy cậu như vậy, bọn soobin - beomgyu và huening kai lấy làm lạ mà hỏi
"này bro, vụ gì đấy?"
"phải đó, có chuyện gì hả anh yeonjun?"
liền quay sang 3 người kia, cậu liền thở dài
"thì cái tên terry đấy bắt mình về, lại còn phải ở chung nhà với con nhỏ nào ấy. hình như là du học sinh từ việt nam sang"
nghe thấy thế, beomgyu liền cười phá lên
"haha nhưng như vậy cũng đâu làm sao? để cho cậu bớt qua nhà tôi mà ăn nhờ ngủ ké"
nghe tên bạn thân nói thế, choi yeonjun liền đấm vào vai cậu bạn, nghiến răng trừng mắt
"biết gì mà nói, tôi ở nhờ ngủ ké chứ ăn uống tôi nấu đấy nhé"
soobin liền giải vây cả hai bằng cách chui vô giữa ngồi
"định gây đến tối à?"
dứt câu liền quay sang yeonjun, soobin bèn hỏi
"vậy giờ cậu về nhà tên beomgyu thu xếp đống đồ à?"
yeonjun gật gật một cách bất mãn
"không về kẻo tên terry đấy đấm nữa"
huening kai từ đầu tới cuối im lặng liền lên tiếp chen ngang
"còn phải sang nhà em mà dọn đống chiến trường gitar của anh đi đấy"
yeonjun bất mãn, liền gật gật
"rồi rồi, mọi người đừng xua đuổi tôi thế chứ?"
sau khi tranh thủ chạy về nhà beomgyu lẫn huening kai, yeonjun cuối cùng cũng trở về căn hộ 1309 với đống đồ trên tay. liền bấm chuông cửa để em ra mở cửa
" aiz sao lại không mở cửa?"
phiền muộn, cậu liền lục tìm trong chiếc balo cái chìa khoá của bản thân mà mở cửa căn hộ ra. nhanh chóng từng bước ôm những chiếc thùng mà tiến thẳng vào nhà
khi vào được đến bên trong rồi, cậu liền thả những chiếc thùng, hộp của cậu xuống sàn mà thở hổn hển vì mệt
"quái lạ, rõ nhà có người mà sao không có ai?"
cậu bắt đầu lần mò đi tìm
cậu đến trước căn phòng kia, bèn liền mở cửa vào
"xin chào, tôi muốn..."
"aaa...anh là tên quái gở nào thế hả? cút ra ngoài mau lên!!"
ừ, chính xác choi yeonjun cậu ta vào ngay khúc kim jinah em đây đang mặc chiếc áo vào...
"tôi...tôi xin lỗi! tôi sẽ ra ngoài ngay"
nói đoạn cậu đóng sầm cánh cửa
"chuyện quái gì thế?"
'cạch'
kim jinah bước ra, gương mặt của em đến tận hiện tại vẫn không thể nào là hết đỏ ửng vì cơn sự cố ban nãy
"anh...anh ngồi xuống ghế đi"
cả hai đồng loạt ngồi xuống, người ngồi bên phải , người ngồi bên trái
"ừm..tôi là choi yeonjun, em họ hàng với kang taehyun. cô chắc là du học sinh việt nam sang đây?"
em gật đầu
"vâng, tôi là kim jinah"
"à kang taehyun có bảo, tôi với cô đều sẽ là bạn cùng nhà từ bây giờ. ừm...không vấn đề gì chứ?"
chẳng hiểu sao khi với sự cố ban nãy mà giờ đây em và cậu nói chuyện vô cùng gượng gạo
"tôi biết...cũng hơi bất tiện, nên khi nào có tiền tôi sẽ dọn đi"
sau khi bàn bạc về vấn đề nhà ở, em liền đứng lên xin phép choi yeonjun đi vào phòng. trước khi đi em liền quay lại, tay chỉ vào căn phòng đối diện em
"đây sẽ là căn phòng của cậu, tôi dọn dẹp hết từ ban chiều rồi"
cậu liền mỉm cười vui vẻ và gật đầu với em
"cảm ơn cậu, vất vả rồi"
xin chào mọi người, lại là toai đây. đây là chiếc fic con khác mà tôi đặc biệt viết từ...đầu tháng 1 năm nay. xin lỗi nhưng mà thiệt sự tui cũng không nghĩ bane thân ngâm lâu thế, một phần bận thi cử tốt nghiệp lẫn lên đại học, bây giờ mới viết. mong mng sẽ ủng hộ nó!!
cảm ơn mọi người lắmm!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip