mười sáu
reader's perspective
"con đi gọi bác sĩ cho bố nhỏ nhé"
phuwin vỗ vỗ tấm lưng nhỏ đang áp vào cơ thể mong manh của mình, bé con trượt khỏi giường, sau khi đứng vững trên nền đất liền quay lại chu mỏ dặn dò như ông cụ non, sau đó liền đẩy cửa đi kiếm bác sĩ cho em, phuwin nước mắt lưng tròng ngồi trên giường, tay trái rút từ dưới gối ra chiếc kim tiêm chứa 2ml thiopental, em mơ hồ nhìn chất lỏng vàng nhạt sóng sánh trong ống, rõ ràng biết được với từng ấy thuốc mê em có thể ngừng thở, nhưng cuộc sống này khắc nghiệt với em quá, phuwin nhỏ bé chịu không nổi nữa, thà đau một lần cuối rồi thôi, chứ mãi rấm rứt trong tâm hồn thế này như chết nửa sống nửa vậy. em dứt khoát mở nắp ống tiêm, cũng không mất quá lâu để phuwin tìm được tĩnh mạch của bản thân, đâm mạnh đầu nhọn vào cổ tay, kim xuyên qua tầng da mỏng, cảm giác nhói mạnh vì kim nhọn lan ra toàn cơ thể, sau khi bơm hết chất lỏng vào người, chỉ mất vài giây ngắn để cơ thể em có phản ứng, mi mắt dần sụp xuống, tay chân rã rời, hơi thở yếu đi và phuwin mất đi nhận thức ngay sau khi em thấy được bóng dáng của bác sĩ đang đi theo bé con mở cửa vào phòng, sau đó là tiếng thét thất thanh của con trai, và em chẳng còn biết gì nữa, xung quanh rơi vào tối đen và bao phủ bởi những mảnh vỡ kí ức găm vào cơ thể mỏng manh tựa như thuỷ tinh của phuwin.
trong mơ hồ của bản thân, phuwin lơ lửng giữa mảng đen không xác định, đầu óc trỗng rỗng chẳng thể nghĩ được gì, đến cuối cùng, em cũng chẳng có được hạnh phúc, những gì ngày bé em thường ao ước chẳng thể vẹn toàn bên phuwin nhỏ bé đến cuối đời, hoặc ít ra nó cũng ở bên em trước khi em rời khỏi thế giới này, em nhắm mắt lại, cảm nhận như cơ thể tan ra như nước, vậy là hết
em là phuwin tangsakyuen
nhưng bây giờ không còn phuwin tangsakyuen nữa
em chết rồi
_______________________________________________
pond's perspective
tôi mở mắt, trần nhà trắng ởn và tiếng máy lách các bên tai, nhịp đập tim vẫn còn, tôi cứ nghĩ rằng sau khi trở lại bệnh viện thì chào đón tôi là em với con nhưng thật đau lòng, tôi chỉ thấy hình ảnh phòng cấp cứu sáng đèn lần nữa, con tôi ngồi dưới sàn khóc khản tiếng và phuwin thì không còn trên giường, tôi đã nghĩ rằng em đi đâu đó giải toả, nhưng không, y tá đến nói với tôi tình trạng của em, và trước mắt tôi tối sầm, đây là lần thứ hai tôi ngất, lần đầu là do học quá mức, và lần thứ hai là do sự ngu xuẩn của bản thân, cũng chẳng biết tôi đã hôn mê bao lâu, đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì ngoài việc đi tìm em, rút kim ra khỏi mu bàn tay, trong cơn đau đầu tôi lao ra khỏi phòng bệnh, nhưng chỉ có hành lang dài đầy người qua lại, y tá phụ trách tôi lập tức chạy đến đỡ tôi trở về giường, lúc đó tôi đã có chống cự một chút, nhưng rồi vẫn quay về, vừa ngồi lên tôi đã hỏi về em, nhưng từng chữ lúc đấy dội vào màng nhĩ tôi thì chắc chắn không thể nào tôi quên
"anh là người nhà của bệnh nhân đấy ạ, bác sĩ cấp cứu vì lượng thuốc tiêm tĩnh mạch vượt quá lượng cho phép, nhưng không cứu được, mong anh đừng quá đau buồn"
sau khi ghim lại kim hẳn hoi cho tôi, cô ấy rời đi, còn tôi vẫn thẩn thờ, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt tứa ra ngày càng nhiều, chẳng thể dừng được, ngay khoảnh khắc ấy tôi biết được rằng tôi đã mất em, mất đi phuwin tangsakyuen rồi, ánh sáng của tôi, từ giờ biết phải sống thế nào đây em ơi!
em chết rồi, tôi vẫn sống, nhưng sống trong dại khờ vì nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip