𝘴𝘪𝘹
Từ chap này :
+Chữ in nghiêng sẽ là lời nói của người ở quá khứ.
+Chữ thường sẽ là lời nói của số người ở tương lai.
______________________
Xung quanh đột nhiên tối sầm. Tất cả lơ lửng như bị rơi vào một chiều không gian vô định. Vài giây sau, bọn họ đã có mặt tại một nơi nào đó trong căn biệt thự, nhưng giờ đây đã trở nên sạch sẽ sang trong hơn rất nhiều so với lúc đầu họ đến.
- Chúng ta thật sự đang ở năm 18XX sao? - Taehyung.
- Nhìn nơi đây thật khác - Jennie.
- Đây là phòng ngủ của tôi và Nam Joon.
- Mẹ ơi cái phòng ngủ thôi mà bự như cái nhà tôi rồi - Jimin.
- Để tôi dẫn các người đi gặp vợ chồng tôi.
- Nhưng mà những người ở đây có thể thấy tụi tôi không? - Lisa.
- Không các người sẽ như hồn ma có thể đi bất cứ đâu các người muốn.
Ji Soo dắt bảy người xuống dưới sảnh, lúc này ở đây, có rất nhiều người qua lại có vẻ rất bận rộn.
- Sao đông vậy? - Jungkook.
- Mọi người đang chuẩn bị để đón Nam Joon trở về sau trận chiến - Ji Soo.
- Ủa tôi tưởng ông ấy đã...
- Đó là trận cuối cùng còn đây là trận trước đó - Ji Soo.
Đến gần cuối chân cầu thang, một người từ cửa chạy vào nói lớn.
"Phu nhân, đại tướng đã về đến cổng rồi ạ!"
"Thật à"
Vừa dứt tiếng, hình bóng một cô gái chạy từ bên trong chạy ra ngoài, thoáng qua mọi người có thể nhìn ra nét mặt của cô ấy vui đến mức nào.
- Má ơi người gì đẹp dữ - Jimin.
- Đó là cô Ji Soo sao? - Rosé.
- Ừ đó là tôi của mấy ngàn năm trước.
Jimin giật mình quay qua nhìn Ji Soo và nhớ lại người lúc nảy thật sự rất khác nhau.
Họ tiến đến cửa, bên ngoài náo nhiệt vô cùng, hoa pháo bay khắp nơi. Hàng người từ từ tiến vào đi đầu là một người đàn ông đang ôm cô gái của mình trong tay, nhìn hai người vui vẻ vô cùng.
- Đại tướng kìa - Taehyung.
- Ông ấy thật sự rất đẹp trai đó - Rosé.
- Nét đẹp cuốn hút ghê - Lisa.
- Nhìn hai người tôi chợt nhớ đến câu trai tài gái sắc rất xứng đôi - Jungkook.
- Cảm ơn - Ji Soo.
Đoàn người tiến vào trong, họ cùng nâng ly chúc mừng sự trở về cũng như chiến công của đại tướng Kim.
"Đại tướng thật chúc mừng ngài, đúng là đất nước không có ngài là một thiệt thòi lớn"
"Ông đừng nói vậy mà đó cũng là trách nhiệm tôi" - Nam Joon.
- Đúng là tên giả tạo - Ji Soo.
- Sao vậy? - Jennie.
- Tên đó không thích Nam Joon vì vốn dĩ hắn sẽ được lên chức đại tướng nhưng vì Nam Joon tài giỏi hơn nên anh ấy là người được phong chứ không phải ông ta.
- Cuộc sống mà ai cũng sẽ đố kị thôi - Jungkook.
- Tôi nghĩ ông ta có liên quan đến cái chết của Nam Joon.
Mọi người quay sang bất ngờ nhìn Ji Soo.
- Ông ta gan đến vậy à? - Taehyung.
- Ai biết được lòng dạ con người chứ.
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, Jimin đã chạy đến gần chỗ Ji Soo và Nam Joon đang nói chuyện nghe lén.
"Mấy ngày qua vất vả cho em rồi"
"Có gì đâu, anh còn vất vả hơn em ngày đêm ở chiến trường nguy hiểm như vậy"
"Tuy nguy hiểm nhưng anh không sợ đâu vì có đã có vợ anh ở nhà đợi anh và truyền sức mạnh cho anh"
"Em ở nhà vẫn luôn cầu nguyện cho anh, nhìn anh an toàn trở về thế này là em vui lắm rồi"
"Tối nay sẽ bù đắp cho em"
"Bù đắp gì chứ"
"Thì cái đó đó"
Jimin ngồi nghe lén đến đoạn này thì cũng hiểu cái đó đó là cái gì nên cười khúc khích.
- Hiểu không mà cười?
- Hiểu chứ.
- Hiểu sao?
- Đó là đêm nay AAAAAA
Jimin ngước lên gương mặt ghê rợn của Ji Soo đập thẳng vào mặt anh khiến anh la làng bật ngửa.
_________________
Đến tối, bảy người tìm đến một căn phòng cho khách để ngủ, dù cũng đâu ai thấy họ.
- Ji Soo cô đi đâu vậy? - Rosé.
- Tôi sang phòng tôi một chút.
- Nè đêm nay hai người sẽ...cô qua đó không ngại sao - Jimin.
- có gì đâu mà ngại, người bên kia cũng là tôi, cùng lắm tôi đứng xem như coi phim thôi, mấy người ngủ đi.
Nói xong Ji Soo đi ra ngoài, sáu người tuy cũng muốn ngủ nhưng lại ngủ không được.
- Đến bây giờ tao vẫn không tin chúng ta lại ở đây ngay tại năm 18XX - Taehyung.
- Tại cái thằng này nè đi tới đây quay clip làm gì để giờ nguyên đám vầy nè - Lisa.
- Ủa tụi bây cũng chịu đi thì tụi mình mới có mặt ở đây chứ tao có cầm dao cứa cổ bắt tụi bây đi chắc - Jungkook.
- Thôi đừng cãi lộn dùm cái giờ tìm cách giúp Ji Soo nhanh đi rồi được về à - Jennie.
- Cô ta cứ nói có người hại chồng mình mà trong khi cô ta không biết người hại là ai rồi giờ bắt tụi mình đi tìm coi có điên không chứ - Jimin.
- Cô ấy cũng có nỗi khổ riêng mới như vậy nếu Ji Soo còn sống để làm việc này đã không nhờ chúng ta rồi - Rosé.
- Tự nhiên mắc vệ sinh quá vậy - Taehyung ôm bụng cau mày.
- Sáng giờ có ăn gì đâu mà đau bụng - Jennie.
- Ai mà biết đâu thôi để tao đi giải quyết.
- Ê tao đi trước tao cũng đâu bụng - Jungkook.
- Ủa đâu ra cái thói đau bụng sau mà đòi đi toilet trước vậy.
Vì Jungkook ngồi gần cửa toilet hơn nên anh đã nhanh chạy vào rồi khoá cửa.
- Cái thằng điên này mở cửa ra coi.
- Tao nghĩ mày nên tìm cái toilet khác đi đi chứ đợi nó chắc ra quần luôn vẫn chưa vào được đó - Rosé.
- Jimin đi với tao đi.
- Đi đâu?
- Đi tìm toilet chứ đi đâu.
- Thôi đi mình đi tao sợ chỗ này gần chết còn bắt tao đi nữa.
- Đi mày.
Taehyung kéo tay Jimin bắt anh đi cho được. Còn Jimin thì bị kéo đi trên hành lang tối tăm không một bóng người.
Đi được một đoạn, Taehyung cảm thấy không còn tiếng chân của Jimin theo sau mình nữa, anh quay lại thì thấy Jimin áp sát mặt vào cửa như đang nghe gì đó.
- Ê nghe gì trỏng vậy?
- Suỵt nghe đi.
Taehyung tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng app tai lên cửa.
"Cái tên đại tướng kia đúng là ngán đường, nếu không có hắn thì cái chức danh đó đã là của tôi rồi"
"Ông đừng có nói lớn như vậy lỡ có ai nghe thấy có phải ông mang tội không"
"Giờ này ai còn thức mà đi lang thang để nghe thấy chứ"
"Cẩn thận vẫn hơn"
"Tôi phải tìm cách giành lại cái chức đại tướng đó mới được"
"Ông tính giành làm sao tôi thấy ngài Tổng thống rất trọng Nam Joon, ông không thể nói giành là giành được"
"Thế chỉ cần hắn ta chết là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà"
"Nè không lẻ ông tính giết cậu ta à"
"Có thể"
"Ông điên rồi hả? Giết người tội nặng lắm đấy đằng ông còn muốn giết đại tướng tội càng thêm tội"
"Nhưng tôi không trực tiếp nhúng tay vào thì đâu ai biết được"
"Mà làm thế có ác quá không dù sao chuyện cậu ta được lên chức đại tướng đâu phải do cậu ta quyết định"
"Nhưng hắn ta chính là lý do, hắn ta chết thì chức đó sẽ thuộc về tôi"
Hai người ở ngoài nghe hết tất cả, họ hoang mang vô cùng không ngờ chuyện độc ác thế mà ông ta cũng có thể nghĩ ra.
- Giọng này là giọng của người đàn ông lúc sáng đã không ngừng khen ngợi ngài Nam Joon mà - Jimin.
- Ji Soo nói không ai quá là giả tạo mà mình phải quay lại nói cho tụi kia biết mới được.
- Ê ê không đi vệ sinh hả???
- Hết mắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip