𝜗𝜚 . 4 . how to use a bobby pin
.:.
"With a hint of baby pink appearing on his right cheek,
at that very moment, Park Dohyeon knew - saint can't help him now."
.:.
.
Park Dohyeon nhỏ hơn Han Wangho hai tuổi.
Đây là bí mật đến tận lúc cả hai xác định quan hệ người yêu lâu năm Han Wangho mới được cho hay, cũng như chuyện Park Dohyeon từng là đàn em khóa dưới, từng được Han Wangho băng bó vết thương sau cuộc ẩu đả ngoài trường.
.
Livestream PR sản phẩm là job dễ được nhận nhất nếu bạn trở thành influencer ở Hàn Quốc, tuy vậy, Han Wangho khó tránh ngạc nhiên khi công ty giao job lần này cho em.
À không, là cho em và một bạn diễn viên đang cực kì nổi tiếng cùng công ty.
Deal 1+1 thường thấy, vừa có độ thảo luận sau khi quay trở lại của em, vừa tạo tiền đề để bạn đi cùng tỏa sáng. Bạn nhỏ trẻ hơn Han Wangho vài tuổi, lớn lên cao to sáng láng, khí chất Alpha cực kì thu hút, bộ webdrama đang chiếu có bạn ấy diễn chính cũng đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên SNS gần đây.
.
"Đẹp trai thật sự luôn á anh ơi. Nhìn cặp mắt hoa đào kìa, trời ơi, cặp mi đó mới là mi, của em chỉ là mấy cọng lông gắn trên mắt trưng cho có thôi!"
Nhóc trợ lý liên tục thì thầm vơi Han Wangho trong lúc chờ live, đồng nghiệp cùng công ty của em ngồi đối diện được ekip hùng hậu đưa tới, cả hai chỉ kịp chào nhau qua loa rồi tách ra make up.
Han Wangho không có quản lý cùng nhân viên xoay quanh, ngoài Sejin chỉ có một make up artist của nhãn hàng thuê chỉnh lại tóc cho em. Ekip đưa sang xấp kịch bản, Han Wangho nhìn sơ, câu hỏi chủ yếu đều nhắm vào siêu sao mới nổi Hwang Jaeha, em đánh dấu hai câu tương tác có liên quan đến dự án sắp tới của công ty gần cuối buổi live đáng chú ý.
"Một xíu sẽ có tiết mục đọc tên của account mua nhiều và tặng voucher, nếu fan có gửi kèm yêu cầu mong hai bạn cố gắng hợp tác nhé!"
Han Wangho cười mỉm gật đầu đáp lại. Buổi live bắt đầu trong khoảng năm phút nữa, em không có ý định bắt quàng làm thân và Hwang Jaeha có lẽ cũng không muốn tỏ ra quen biết nếu không phải trên ống kính.
———————————
- Wangho ơi đừng ăn nữa em ơi, nói gì đi em 🥺😿
- Buổi live trôi qua mười lăm phút, Đậu nhỏ nhà em không phải xé bánh ăn, khen bánh ngon, đưa bánh lên tạo kiểu thì là vỗ tay cho người khác. Huhu các chị các mẹ biết em bé đang bán hàng rồi, nhưng mình ngồi vô giữa xíu nữa điii bé ơiiii, lên tiếng nữaaaa😞
- Nói đi, nhà tài trợ trả catse cho Đậu phộng nhà em bao nhiêu mà nhỏ nhiệt tình dữ dị ...
- Nhìn bạn bên cạnh liên tục hỏi đáp với MC đi ạ, chị MC có phớt lờ không thèm hỏi đến Han Wangho nhà em thì máy quay cũng ít nhất lia qua xíu được không ạ, con em sắp rớt ra khỏi khung hình rồi huhu
——————————
Thực tế trách em cũng không được, có câu hỏi nào cho em đâu mà bắt em trả lời, chen vào giữa càng không hay.
Siêu sao bên cạnh bận rộn tương tác với MC, Han Wangho tự thấy nhà tài trợ ít nhiều đã bỏ tiền mướn em về, nên là làm tròn bổn phận. Fan nhà em vốn ít, bình luận lác đác lúc đọc được lúc không, thế, nên ngoài căng mắt cố tìm đọc bình luận với màn hình bé xíu thì toàn bộ thời gian dành để tạo dáng phụ hoạ lúc cần.
"Đến lúc quan trọng rồi đây. Mở deal hot cho các fan của chúng ta. Jaeha và Wangho sẽ đọc các account có số lượng mua hàng ấn tượng nhé! Các bạn fan chú ý, nếu có yêu cầu gì có thể ghi vào mục ghi chú bên cạnh đơn mua để các bạn nhỏ của chúng ta thực hiện. Được rồi Jaeha có nhắn nhủ gì cho các fan của mình không nào?"
Hwang Jaeha cười tươi híp mắt, chuẩn hình tượng tươi sáng ngọt ngào:
"Vâng ạ, các chị các bạn nếu thích hãy thử bánh pocky vị vani và choco em đang cầm đây ạ, hai loại này em rất là thích luôn. Nếu mua mười hộp còn được khuyến mãi một hộp cùng loại nữa ạ. Còn nếu mua hai mươi hộp thì được khuyến mãi thêm nụ hôn của Jaeha nhé!"
Thằng bé rất có tâm bonus hôn gió theo sau, Han Wangho nhìn mà thấy thần kì. Hoàng tử lạnh lùng ba mươi phút trước bây giờ thành em trai nhà bên hào quang rực rỡ.
KPI nhãn hàng giao tương đối ít, một năm mươi thùng bánh mỗi người, fan nhà em, em hiểu rõ, không đạt chỉ tiêu cũng không sao.
"Wangho thì thích vị dưa lưới ạ, thơm ơi là thơm, nếu mọi người thích có thể mua mỗi loại một hộp ăn thử nếu hợp có thể quay lại mua nhiều hơn ạ."
———————————-
- Không được rồi, Wangho cười ngọt như thế em phải mua hai mươi hộp vị dưa lưới🫶
- Em bé Jaeha gánh còng lưng cái stream này, phận làm fan phải mua bù đắp cho em mới được.
- Jaeha Wangchanim, Jaeha là đẹp trai nhất! Chị mua mười thùng luôn để Jaeha mau về nghỉ ngơi nè!
- Mua bao nhiêu hộp mới được đọc tên ạ?
- Huhu, em muốn nghe giọng của Đậu nhỏ hiều hơn, mấy tháng rồi em bé mới live màaa
———————————-
"Jaeha đọc trước nhé, có fan mua hẳn hai mươi thùng bánh này!"
Han Wangho thấy spotlight không còn ở phía mình nữa, chăm chú đọc comment chạy trên live, chốc lát sẽ ngẩng mặt cười nhe răng xinh. Mua hàng được hay không thì vẫn phát phúc lợi cho fan cái đã, em cũng lâu lắm rồi mới đi sự kiện tương tác với fan.
—————————————
- Má ...
- Một trăm thùng bánh pocky dưa lưới, tao kiểu-
- Là mua về phát cho cả dòng họ, bà con, cả tỉnh hả?
- Cái FC nhỏ như vầy, có một phú bà nạm kim cương mà tui không biết?
- Má- lại mua thêm hai trăm thùng ...
- Phú bà đập tiền mua bánh cho bé iu mà tao nghe như tiếng tiền đập xuyên qua màn hình điện thoại, đập thẳng vào mặt-
- Phú bà, em không phải Wangho iu nên hong dám cầu bao nuôi, nhưng em biết rửa chén, biết lau nhà, biết nấu ăn, biết làm đệm kê chân ngọc chân ngà ...
- Em, em, em biết sủa-
—————————————
.
Không chỉ người xem, Han Wangho và ekip bên cạnh cũng đơ người theo. Account "Thích Wangho." bí ẩn mua tổng cộng gần bảy trăm thùng Pocky vị dưa lưới. Là mua về thay gạch xây nhà hay sao ạ?
"Wangho đọc tên bạn này nào, có yêu cầu đính kèm nữa nhé. Bạn fan này chắc chắn rất thích vị dưa lưới em Wangho đề cử."
Park Jeesun hết nhiệm vụ tạo account để tư bản nhà mình mua sắm online thì nép một bên nhìn Park Dohyheon nghiêm chỉnh ngồi xem bạn nhỏ trên màn hình lúng túng đọc yêu cầu của "fan". Bảy trăm thùng bánh không đáng bao tiền, đợi bạn nhỏ đọc xong, người bên này lại ấn vào giỏ hàng mua tiếp, ngài Park nào đó trực tiếp chiễm chệ vị trí Top 1 ở phiên livestream bán bánh Pocky.
Vị thư ký nghiêm nghị lặng lẽ khép cửa phòng, nhìn ông chủ nhà mình đợi người ta vừa hành hạ má bánh bao xong lại tiếp tục mua mua mua, cũng may là tập đoàn lớn, phúc lợi cuối năm của mỗi nhân viên trong tập đoàn tăng thêm một thùng Pocky dưa lưới coi như chốt hạ, cô không chút ý kiến nào. Từ ngày ngài chủ tịch theo đuổi người ta, Park Jeesun bớt phải tăng ca theo kiểu cuồng công việc, chỉ cần chủ tịch phu nhân vui vẻ, nhân viên tôm tép như thư ký Park tự nhiên an nhàn bội phần.
.
"Vâng ạ, bạn "Thích Wangho" ơi, cảm ơn bạn đã mua bánh nhé!" , dù hơi ngượng vì bản thân không hay làm hành động nũng nịu nơi đông người, nhưng người ta mua hẳn cả ngàn thùng bánh, mang thân phận làm thuê em phải làm cho tròn bổn phận.
Han Wangho bận rộn tay chọt má phính, nháy mắt làm duyên chờ mọi người cap màn hình.
———————————————
- Chết rồi, quá xinh đẹp, quá đáng yêu. Cảm ơn phú bà, cảm ơn nhân loại!🙏🥺
- Phú bà mê má phính của Wangho ghê, mua thêm mấy trăm thùng chỉ để em nhà mình chọt má phính hơ hơ.
- Nếu tui có tiền, tui cũng đập tiền xem bé cười duyên ...😞
- Ý là em Wangho, tôi nhắc em đừng che mặt nữa, em cứ ngại kiểu ấy tôi chết trước mất!
- Cơ mà, mọi người đọc yêu cầu của bạn fan kia có thấy hơi lạ hem, ý là, cảm giác không giống yêu cầu của fangirl lắm á ... cái này em chỉ thấy dị hoi, phú bà đừng ghim emmm nha, lần offline fan kế tiếp phú bà cứ kiếm em, em gom hết gift của em cho phú bà hết! Phú bà lấy em lun cũm được-
- Tui cũng thấy mấy cái yêu cầu giống kiểu fanboy á- ý là, tui hong biết huhu- chứ fangirl sao ghi "Em ngồi ngoan là được" ? Ý là- ý là nó giống mấy chú tổng tài ba phần lạnh lùng-🫣
———————————————
Hwang Jaeha nhìn người bên cạnh liên tục cười, liên tục nói cảm ơn, nơi ống kính bị khuất lặng lẽ chau mày. MC nhìn nhận tình hình thực tế, bắt đầu đặt vài câu hỏi ngoài lề. Riêng Han Wangho chỉ thương cho hai má của em, phú bà có thể đổi yêu cầu không ạ? Hết chọt má, làm hình bông hoa rồi lại tự bẹo má, nhìn phúng phính nhiều mỡ vậy thôi chứ chọt nhiều biết đâu lún mất đó!
.
Chiến thần bán hàng Han Wangho cúi người chào staff và ekip rồi nhanh tay gom đồ. Kết thúc lịch trình đã mười một giờ khuya, ấn màn hình điện thoại, phát hiện mình nhận được bốn tin nhắn từ người dùng Park Dohyeon.
.
[Bây giờ Wangho mới xong công việc ạ.
Ngài nhắn em có gì không ạ?
Có quản lý đưa em về không?
Dạ không ạ. Wangho về với nhóc Sejin.
Đứng lại hẵng nhắn tin,
vừa đi vừa nhắn không an toàn.]
Han Wangho giật mình ngẩng đầu nhìn quanh. Không thể nào người nọ có khả năng nhìn xuyên qua màn hình điện thoại mà biết được em vừa đi vừa nhắn.
Bên kia đường, chủ nhân chiếc Sedan cất di động, mở cửa bước xuống xe.
.
.
"Nhà hàng này do em họ tôi mở. Em có ăn được món cay không?"
Ngài chủ tịch cởi áo vest thuận tay đắp lên đôi chân chỉ mặc mỗi quần short ngắn. Trong nhà hàng mở máy lạnh nhiệt độ thấp vì chuyên món lẩu cay nồng, Han Wangho ngồi cách người nọ một khoảng không gần không xa.
"Ăn được ạ." - Em trả lời, " Em thích ăn cay, càng cay càng ngon."
Cả hai ngồi khu ghế tách riêng và có cả vách ngăn, gọi phần lẩu uyên ương. Trợ lý của Han Wangho đã tìm cớ về trước, vô cùng tự giác nhường không gian riêng tư cho ngài chủ tịch và ngôi sao nào đó.
Nhân viên đến phục vụ khăn lau tay và vài món đồ linh tinh cần thiết, Han Wangho để ý chiếc kẹp bé xinh xinh- loại kẹp tăm đen đơn giản trong khay vật dụng, bình thường em hay dùng để tránh vướng thức ăn vào phần tóc hơi dài do lâu không cắt tỉa.
Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, người bên cạnh nắm lấy tay em, như điều hiển nhiên cầm khăn lạnh lau từng ngón một.
Han Wangho vội vàng muốn rút tay về. "Em tự làm được ạ."
"Ngày mai tôi đi công tác. " – Phớt lờ lời từ chối, người bên cạnh tiếp tục tỉ mẫn lau từng đốt tay. Park Dohyeon tri kỉ cầm chiếc kẹp tăm em liếc nhìn không ít lần. " Khoảng tầm ba, bốn ngày ở Pháp. Nghiêng sang đây, em muốn kẹp bên trái hay phải."
Kẹp tăm vốn là đồ vật chuyên dùng cho phái nữ, người bên cạnh hành động cẩn thận, một tay giữ má phính tay còn lại cố gắng trúc trắc kẹp phần tóc phía trước gọn ra sau. Vì lần đầu tiên làm nên không gom được hết tóc thừa, cứ kẹp xong lại rớt. Han Wangho nhìn người ta mím môi, nhíu mày đấu tranh với chiếc kẹp tí xíu mà buồn cười, trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua.
Em rướn người về phía trước, giải cứu bé kẹp tăm trong tay Park Dohyeon sau đó vén tóc, kẹp gọn sang bên trái.
"Phải mở kẹp ra một khoảng, ngài gom hết tóc như thế này, rồi gài vào."
Park Dohyeon nhìn tay em chuyên nghiệp làm một lần là xong, tự thấy hơi thất bại. Lúc trước nhìn ảnh chụp bé con đi ăn với bạn nhiều lần, Park Dohyeon nghĩ kẹp tóc cho em chắc không làm khó được bản thân. Chỉ là thử mới biết, muốn chăm em bé xinh xắn đáng yêu phải tập luyện nhiều.
Han Wangho dự định kết thúc màn kẹp tóc đau khổ ở đây, vấn đề là người bên cạnh từ đầu đến cuối mặc dù chưa từng thay đổi nét mặt, em vẫn nhận ra sự thất vọng trên gương mặt lạnh lùng.
Ừm, khá dễ thương.
Han Wangho trở tay, nắm lấy tay người nọ, gỡ chiếc kẹp nhỏ đặt lên.
"Ngài học xong rồi thì làm lại thử xem. Chậm thôi, tóc của Wangho kéo mạnh quá sẽ đau ạ."
Park Dohyeon nhìn lòng bàn tay, lại nhìn mắt người đối diện mang theo ý cười. Có lẽ do đèn trong nhà hàng, hoặc do nhịp tim đập không kiểm soát mà trong đôi mắt sáng người đối diện phản chiếu hàng triệu bong bóng li ti, long lanh hằng hà màu sắc xinh đẹp.
Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên Han, học sinh Park Dohyeon tốt nghiệp khóa kẹp tóc với điểm B. Han Wangho vui vẻ gắp mì nhúng nước lẩu đỏ tươi màu ớt, ăn tôm lột sẵn do quý ngài bên cạnh cần mẫn lột cho, tự thấy mình ăn trên sức lao động của người khác thì không tốt lắm nên em múc chén canh từ quầy đem về, dâng lên cho người giờ đang đọc email công việc gửi tới từ công ty.
"Khi nào thì ngài đi công tác ạ?"
Park Dohyeon không rời mắt khỏi màn hình, trả lời: "Hai tiếng nữa, đưa em về xong, tôi trực tiếp đến sân bay."
Han Wangho đặt vội chén canh lên bàn hốt hoảng. Lúc Park Dohyeon đón em là dáng vẻ vừa tan tầm, hiện tại bồi em đi ăn xong lại bay đi công tác. Người bình thường đi làm tám tiếng đã mệt đứt hơi, đằng này quý ngài định làm siêu nhân không cần ngủ nghỉ?
"Vậy sao lúc nãy ngài không về nhà nghỉ ngơi, ngài có ngủ được trên máy bay không?" – Han Wangho cau mày nhìn người bên cạnh.
Quý ngài bật cười, tay tìm đến tay em nắm nhẹ, xoa từng vòng dỗ dành.
"Vì đi lâu hơn dự kiến. Lên máy bay vẫn ngủ được." – quan trọng là vì nhớ em.
Trước đây không có cơ hội ở cạnh nhau thì không sao. Bây giờ hầu như mỗi ngày đều có thể gặp, chia xa một chút liền cảm thấy không chịu được. Park Dohyeon trước đây nghĩ mình chỉ cần yêu em từ xa là đủ, hiện tại chỉ hận không thể bỏ em vào túi mang theo người.
"Không nên như vậy đâu nhé. Cuồng công việc cũng có mức độ thôi, ngài phải nghỉ ngơi đầy đủ mới làm việc được lâu dài."
Park Dohyeon chăm chú nhìn người bên cạnh luyên thuyên không ngừng nghỉ về sức khỏe, hắn bỏ điện thoại xuống, lâu lâu lại gắp vài món mớm cho bé chim sơn ca bên cạnh, tiếp thêm năng lượng để thầy Han giáo dục chủ tịch Park về cân bằng công việc và chăm sóc cơ thể.
Biết sao bây giờ, cuồng công việc là trước kia, hiện tại nên gọi là cuồng em, cuồng công việc để ở cạnh em.
.
Dừng xe trước cổng chung cư, Han Wangho tháo dây an toàn, xoay người định cảm ơn người đưa em về.
Gò má bị kéo căng, Park Dohyeon không nặng không nhẹ véo má phính. Dường như chưa đã ghiền, ngón trỏ chọt vào nơi đỏ ửng mềm mềm làm việc cực khổ mấy tiếng trước.
Han Wangho theo phản xạ lùi người về sau, đáng thương nhìn người đối diện xin tha.
"Trễ nhất là một tuần, có việc gì cứ gọi trực tiếp cho tôi, đừng sợ trễ hay sớm. Nếu bận tôi sẽ chuyển cho thư ký xử lý thay."
Han Wangho ngẩn người lắc đầu. Nghĩ một chút lại gật đầu.
"Vâng ạ, ngài cũng nhớ giữ sức khỏe, ngủ nhiều hơn."
Park Dohyeon siết tay em hôn lên khớp ngón tay đeo nhẫn, luyến tiếc buông ra.
"Đi đây, em vào nhà đi. "
Han Wangho đợi chiếc xe xa khuất tầm nhìn mới xoay người vào cổng.
Park Dohyeon đợi đèn đỏ chuyển xanh, bên ghế phụ lái đặt gọn áo vest, phía trên, hộp Pocky dưa lưới em bé nhà ai len lén mang về, bằng cách nào đó để lại, nằm ngay ngắn.
.
Đêm ấy, Han Wangho chờ mãi đến hai giờ sáng.
"Tôi lên máy bay, không biết em đã ngủ chưa. Ngủ ngon."
Ấn tắt máy, yên tâm đi ngủ. Em không trả lời người nọ, vì chính trái tim em còn chưa gọi tên được cảm xúc chộn rộn trong lòng.
____________________________
-Huhu, hôm nay bé xinh lại đăng insta. Đã bao nhiêu ngày rồi bé mới chịu cho chị dùng nút save ảnh.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
-BÉ XINH KẸP TÓC! ALO, ĐỒNG BÀO CÓ NGHE RÕ KHÔNG, CHIẾC KẸP TĂM ĐEN BÊN THÁI DƯƠNG LÀ SAO Ạ? LÀ MUỐN GIẾT CHẾT TÔI BẰNG SỰ XINH ĐẸP CỦA EM ĐÚNG KHÔNG?
-Trời ơi mỗi lần em kẹp tóc là tao phải lên app bảo hiểm của Hàn Hoa check số dư, lỡ tao chết bất đắt kỳ tử tao coi tao được bao nhiêu tiền. Má! Đỉnh- Cấp-Vũ-Trụ!✨
__________________________
Park Dohyeon vừa đáp xuống sân bay Paris, điện thoại không có tin nhắn hồi đáp, chỉ có thông báo từ insta duy nhất bản thân theo dõi.
Park Jeesun cùng vài thư ký khác đặt hành lý cả đoàn lên xe. Đợi hơn ba phút ngài chủ tịch đáng kính bình thường tác phong như gió cuốn sấm rền, vắt chân chạy theo không kịp, giờ vẫn đứng yên tại chỗ giữa sảnh chờ mắt chớp liên tục nhìn màn hình điện thoại.
Khoé miệng không kéo xuống được.
Thì có ai bình thường khi yêu đâu, kể cả nhân vật cuồng công việc hơn mạng sống như Park Dohyeon.
.
.
P.S: Tôi iu sến, sến đến với tôi. Ý là mình sẽ cố hoàn thành fic này vào dịp tết lun ý, nên sẽ gáng post nhanh nhanh (hoặc khum). Cảm ơn mọi người vì đã thích ạ, rất là vui khi đọc cảm nhận của mọi người về sự cliché của cái fic này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip