chap 12
Cho đến khi ra về, Văn Toàn cũng chẳng nhận ra mình đã nói sai chỗ nào.
Bước nhanh theo Hải, cậu khó hiểu nói
Văn Toàn : hôm nay cậu thất thường vậy? Nếu cậu là con gái, tôi còn tưởng cậu đang tới kì
Người kia không quay lại, càng bước nhanh hơn đến phía nhà xe. Thuần thục lấy con xe rồi đi
Văn Toàn đứng bơ vơ nhìn về phía anh. Chưa bao giờ có ai đối xử với cậu như vậy. Nhưng lạ ở chỗ, cậu không giận dỗi, ngược lại còn cảm thấy mất mát. Phải chăng trong cậu cũng có điều gì đó thay đổi? Nhưng lúc này cậu chẳng nghĩ ngợi được cái gì.
Thở dài, định đi đến trạm xe buýt. Vừa qua khỏi cổng trường thì Thanh Kha đã dừng xe lại kế bên
Thanh Kha : lên xe, tôi chở cậu về
Văn Toàn ái ngại từ chối, đường nhà Thanh Kha với cậu không trùng nhau, cậu rất ngại để Thanh Kha đưa mình về
Thanh Kha : không sao, đột nhiên tôi muốn đi mua chút đồ ở siêu thị gần nhà cậu
Văn Toàn : thật sao?
Thanh Kha chắc chắn, hắn có muốn đi mua gì, hay có biết rằng gần nhà cậu có siêu thị nhỏ đâu. Chỉ là biết nhà cậu gần trung tâm, mà trung tâm thứ gì chẳng có. Nói như thế cậu mới đồng ý, thật sự hắn rất muốn kết thân với cậu hơn thôi, cậu vui vẻ gật đầu
Gần nhà cậu đúng là có một siêu thị nhỏ. Cậu không nghi hoặc điều gì. Vừa muốn leo lên xe hắn thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Chiếc xe đạp đen lúc nãy bỏ cậu, bây giờ dừng ngay bên cạnh
Ngọc Hải : lên xe, ba tôi có lời chuyển đến ba cậu
Văn Toàn cảm giác như trong lời nói của anh có tính ép buộc. Chính là không cho cậu từ chối a.
Văn Toàn gãi gãi đầu nói với Thanh Kha
Văn Toàn : Thanh Kha, hay để bữa sau đi, hôm nay tôi đi với Hải...
Văn Toàn ngồi lên xe anh, chưa kịp để cậu chào tạm biệt Thanh Kha đã đạp nhanh đi rồi. Cũng vì quá nhanh, Văn Toàn ngồi sau ra sức nắm áo hai bên hông của anh đến mức nhăn nhúm lại
Văn Toàn : Hải, cậu chạy từ từ thôi, không thì để tôi chở cậu
Ngọc Hải nghe như vậy, biết cậu sợ nên giảm tốc độ lại. Hai bàn tay nắm bên hông anh cũng buông ra
Ngọc Hải : cậu mà cứ ngây thơ như thế, sớm muộn cũng làm người tình thứ 11 của cậu ta
Văn Toàn nghe không hiểu, cậu hỏi
Văn Toàn : hả? Ai cơ? Người tình gì?
Ngọc Hải : Thanh Kha, cậu ta chỉ lừa cậu thôi
Văn Toàn : không...trông cậu ấy rất thật
Ngọc Hải : cậu không tin thì nhìn lại phía sau xem, có cậu ta hay không.
Văn Toàn nhìn theo, quả thật không có
Ngọc Hải : đường nhà cậu ta ngược hướng với đường nhà cậu, từ trường đến nhà cậu chỉ có con đường này là tiện nhất. Cậu ta muốn đi cũng phải đi đường này
Văn Toàn gật đầu hiểu ra. Đường này nối đến trung tâm, cũng là đường đến nhà cậu.
Văn Toàn định nói gì đó, nhưng cậu lại im bặt. Sợ nói sai thì anh lại giận nữa thì làm sao
Ngọc Hải nhìn đồng hồ đeo tay
Ngọc Hải : hôm nay còn sớm, cậu có muốn đi đâu đó không?
Văn Toàn : ờm...đi lòng vòng đi, từ khi đến đây tôi vẫn chưa tham quan nơi này
Ngọc Hải : được, tôi dẫn cậu đi
Ngồi trên xe của Quế Ngọc Hải, Văn Toàn không hiểu sao có chút ngại. Vĩnh đúng, đi đâu cũng sẽ có nhiều người nhìn. Bởi vì người phía trước quá cuốn hút, nhưng phía sau cũng chẳng kém là bao. Một người vẻ nam tính, còn người kia thì nhẹ nhàng một chút. Tuy Văn Toàn bình thường đúng chuẩn mỹ nam nhưng khi đứng cạnh anh thì vẻ đẹp của cậu lại khác đi, nó trầm lắng và có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vì thế làm nổi bật sự ngây ngô trên gương mặt.
Cậu còn nghe loáng thoáng rằng "nhìn xem, hai anh đó hơn quá...cậu thấy không, anh ngồi sau ấy"-"Đúng vậy, anh đó trông xinh quá. Có khi nào hai người đó là một cặp không?"
Văn Toàn quay mặt đi, cậu thắc mắc. Vì sao họ lại nghĩ như vậy? Vì sao bản thân lại ngại chứ?
Vì thế, cậu ra vẻ bản thân chẳng ngại ngùng, ngước mặt lên. Hít hơi thật sâu. Cậu nghĩ lại, bản thân trông ốm yếu quá, cậu phải đăng kí một khóa để nâng cấp cơ bắp mới được. Bằng không thì còn bị hiểu lầm dài dài
Vì thế, cậu mới hỏi Quế Ngọc Hải
Văn Toàn : gần đây có nơi nào tậm gym không?
Ngọc Hải : hả?...cậu muốn tập sao? Chi thế?
Văn Toàn : là vì nhìn tôi ốm yếu quá, có giống con gái lắm không?
Ngọc Hải : cậu để ý lờ người khác làm gì?
Anh nghe đã chắc chắn cậu bị phân tâm bởi lời nố từ kẻ khác rồi
Văn Toàn : cũng một phần, nhưng tôi cũng muốn thay đổi bản thân...
Ngọc Hải : được rồi, nhà tôi cũng có đồ dùng để tập gym, hay khi nào cậu rảnh thì sang nhà tôi đi. Khỏi tốn tiền
Văn Toàn : ừm, chắc cậu cũng hay tập gym ha
Ngọc Hải : không thường xuyên lắm, khi nào có hứng mới tập...
Văn Toàn ồ lên một tiếng, sau đó lại nói
Văn Toàn : Ngọc Hải, tôi có một chuyện này, hơi khó xử một chút
Ngọc Hải : cậu cứ nói đi
Văn Toàn : hôm qua, mẹ tôi bảo có mối cho tôi, nhưng người đó là đàn ông
Đột nhiên Ngọc Hải thắng gấp, khiến cậu ngã nhào về phía trước, đưa tay nắm hai bên áo của anh
Văn Toàn : sao cậu thắng gấp vậy?
Ngọc Hải : cậu nói cái gì?
Ngọc Hải : ba mẹ cậu cấm yêu đương, mà lui mai mối cậu cho một người đàn ông?
Văn Toàn gật gật đầu
Ngọc Hải : cậu chịu à?
Văn Toàn : chắc chắn là không rồi, tôi trai thẳng đó...chắc tôi phải tìm bạn gái để từ chối chuyện này quá.
Văn Toàn : cậu nghĩ xem thời nào rồi mà còn có vụ hôn nhan sắp đặt được...với lại, bên kia với ba tôi gặp lại nhau cách đây gần 20 năm,...
Ngọc Hải : hên lắm mới xui được như vậy đấy...hay cậu cứ nói đại rằng đã có người yêu đi
Cậu gật đầu
Văn Toàn : tôi cũng định ngỏ lời với Cổ Khanh, không biết cô ấy có đồng ý hay không
Ngọc Hải : chắc là không....
Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu
Ngọc Hải : con gái người ta, đâu phải cậu muốn nhờ là nhờ...nhờ tôi nè
Văn Toàn : cậu hả....thôi khỏi đi...tôi không có cong đâu nhé
Ngọc Hải : tôi chơi với cậu lâu, biết rõ tính cậu còn gì. Ba mẹ cậu hỏi tôi còn biết đường trả lời...
Văn Toàn : nhưng mà...vẫn không được lắm, tự nhiên nhận đàn ông là bạn trai...thôi ngại lắm
Ngọc Hải : đàn ông vớ nhau, ngại cái gì? Hay là cậu thích tôi?
Cậu đưa tay kí đầu anh
Văn Toàn : cậu bị điên hả?...thích cái nỗi gì
Ngọc Hải : nếu như cậu đồng ý thì 1 công đôi chuyện, cậu vừa tránh một buổi xem mắt bất ổn, tôi vừa có lí do chia tay người yêu
Văn Toàn : ơ hay, thế là cậu định lấy lí do "anh hết yêu em rồi, anh yêu con trai" à
Người phía trước gật gật đầu. Cậu bất lực, sau đó suy đi nghĩ lại, cậu gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip