chap 14
Lúc Văn Toàn vừa đến sân bay đã thấy người kia đứng đợi từ bao giờ.
Cậu vui vẻ xuống chiếc taxi. Cùng y tay bắt mặt mừng một lúc. Hành lý được tài xế để thẳng thớm trong cóp xe.
Văn Toàn vừa gặp y đã nhảy tưng tưng như bọn trẻ được quà. Vượt xa những gì cậu nghĩ, cảm xúc đúng là không thể lúc nào cũng kiểm soát được
Vào trong xe, y hỏi cậu
Trọng Khải : lâu rồi không gặp, sao em vẫn như cò ma vậy?
Văn Toàn nghiêng đầu, cậu đưa tay véo tai y
Văn Toàn : cái gì mà cò ma? Rõ ràng đã béo hơn rồi
Người kia được nước cười ha hả. Đúng là dù có không gặp nhau thường xuyên, Văn Toàn vẫn như thế. Y còn tưởng sau này khi gặp lại cả hai sẽ có một khoảng cách nhất định. Dù gì cũng đã hơn 4 năm rồi. Văn Toàn cũng dần lớn lên, phải công nhận, cậu đẹp trai hơn trong điện thoại rất nhiều. Y cũng thường thấy bài viết của cậu, cũng biết luôn chuyện gì đang xảy ra. Trường cậu đang học chính là trường lúc trước y học
Mặc dù ra trường 4 năm, y vẫn chưa thoát diễn đàn của trường. Mà hầu như những cựu học sinh trường đều chưa thoát nhóm. Chỉ là họ quá bận nên không có thời gian để sôi nổi như bọn trẻ
Y cố ý nhắc khéo đến Quế Ngọc Hải, người này y thấy cũng sáng sủa đẹp trai, nhưng khi tìm hiểu thì chính là một tên red flash vô lương tâm. Nếu mà Văn Toàn có thích con trai, người đầu tiên vào danh sách đen là Quế Ngọc Hải, y nhất định không cho cậu tiến tới. Cậu chính là đứa em mà y yêu thương nhất, đứng trên phương diện gia đình, ai lại đẩy trứng vào hang cọp chứ.
Trọng Khải : em đã có bạn trai rồi à?
Khi nghe y hỏi, Văn Toàn có chút bất ngờ, cậu không nghĩ y sẽ biết. Nhưng suy đi nghĩ lại, y là cựu học sinh, chắc chưa thoát nhóm trường, hơn nữa còn có cây thông tin là ba mẹ cậu, không cần hỏi thì sớm muộn họ cũng nói
Văn Toàn : vâng
Văn Toàn cúi mặt trả lời, chuyện này phải giữ kín, nếu nói cho Trọng Khải, ai mà biết được y sẽ giữ bí mật hay nói cho ba mẹ cậu biết chứ. Dù gì thừa nhận thích Ngọc Hải còn hơn bị sắp đi xem mắt. Lỡ mà gặp mấy người bợm rượu an nói xàm xí thô lỗ thì sao. Cuộc đời đau ai lường trước được điều gì
Trọng Khải hơi cau mày, nhưng rất nhanh đã bình ổn trở lại. Y nhẹ nhàng nói
Trọng Khải : em hiểu rõ Ngọc Hải không?
Văn Toàn : em với cậu ấy là bạn thân 2 năm rồi, vừa mới tiến triển vừa đây
Trọng Khải : anh thấy, Ngọc Hải là một tên red flash chuyên lừa gạt tình cảm đó
Cậu nhướng mày bất ngờ
Văn Toàn : anh cũng biết sao?
Trọng Khải : em biết rồi, thế mà vẫn đâm đầu vào? Có bị ngốc không đấy?
Văn Toàn : nhưng mà cậu ấy đối với em thật sự tốt.
Cái này là cậu nói thật, vừa mới tiếp xúc trực tiếp với Quế Ngọc Hải mới đây. Nhưng cảm xúc nó rất khác với người khác. Chẳng hạn như với Thanh Kha, cậu chỉ xem hắn là người bạn cùng lớp, còn có kèm hắn học, cảm xúc chỉ dừng ở mức nhạt nhòa là tình bạn cùng lớp. Riêng Quế Ngọc Hải, cậu sẽ hơi lo nếu anh giận dỗi, nghĩ mọi lí do mà anh giận mình, khi bên cạnh anh, Văn Toàn còn cảm nhận hình như bản thân được nuông chiều. Không biết vì sao, cả hai đều là con trai với nhau, nhưng cậu thấy rõ điều chênh lệch đó.
Sau khi bị người ngoài nghi vấn về mối quan hệ của cả hai, Văn Toàn cũng có nhìn lại. Những tấm ảnh họ chụp quả thực rất giống một đôi một lứa. Nhưng, cậu có thể khẳng định, cảm xúc bộc lộ đó là chân thực, là tự nhiên, nhưng không có một chút nào là yêu cả, chỉ đơn thuần là tình bạn mà thôi. Chẳng phải ai cũng có cảm xúc thế sao?
Hơn nữa, Quế Ngọc Hải đúng là red flash chính hiệu, nhưng anh không thích con trai, việc anh có tình cảm với cậu là điều không thể, tuyệt đối không có
Khi chiếc taxi dừng lại cũng là lúc đồng hồ điểm 13 giờ kém 10 phút.
Trong nhà không có ai ngoài cả hai. Trọng Khải lên tiếng hỏi
Trọng Khải : chú với dì đâu?
Văn Toàn : ba em chắc đã đi làm rồi, còn mẹ thì chắc đi chợ hay sao ấy. Lúc tan trường là em đến đón anh luôn
Trọng Khải : thì ra là vậy...tối nay anh ngủ ở đâu đây?
Văn Toàn : ngủ chung với em đi, nhà chỉ có 2 phòng thôi
Trọng Khải : vậy sao được, dù gì em cũng là bạn trai của người ta rồi, người ta có ghen không đấy?
Cậu cười xòa
Văn Toàn : anh em họ mà, có gì đâu. Với lại em có nói cho anh ngủ giường à?
Y bậm môi, đi đến kẹp cổ cậu
Trọng Khải : chú em không còn nể mặt người anh này rồi à?
Văn Toàn : trước giờ em có nể à? Anh buông ra đi, nhột quá
Y khịt mũi, buông cậu ra. Trùng hợp, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Văn Toàn nhấc máy, là Thanh Kha
_____________
Thanh Kha : hôm nay có thể nghỉ không? Nay tôi bận rồi
Văn Toàn : được, vậy mai bù
_____________
Y nghe cậu nói, có hơi thắc mắc
Trọng Khải : làm thêm à?
Văn Toàn : ừm, em đi dạy thêm
Vừa nói dứt câu. Điện thoại lại reo lên
______________
Ngọc Hải : chiều đi trung tâm thương mại chơi
Văn Toàn : sao lại rủ đi chơi vậy?
Ngọc Hải : lâu rồi không đi, với lại, ba mẹ bảo tôi đi chơi với cậu nhiều lên, còn hỏi sao nằm ru rú ở nhà mãi
Văn Toàn : được
Ngọc Hải : vậy chiều nay 4 giờ tôi đến rước cậu
Văn Toàn : ừm
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip