chap 15

Văn Toàn nằm chơi game cùng Trọng Khải một lúc, nhà vốn dĩ chẳng có đồ chơi điện tử, càng không thể phá phách như còn nhỏ, vì thế cả hai chỉ có thể ngồi trên sofa mà chơi game

Gần đến giờ hẹn với Quế Ngọc Hải, Văn Toàn mới giật mình, vội vã đi tắm rửa, sửa soạn lại

Làm xong hết thảy, cậu mới ngộ ra, làm sao mà mình lại coi trọng như thế.

Trọng Khải nhìn cậu gấp rút cả buổi trời, tầm mắt hiện lên ý cười. Chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu y thấy cậu vì ai đó là gấp gáp như vậy.

Trọng Khải : có hẹn đi đâu à?

Văn Toàn : ờm...Ngọc Hải rủ đi chơi

Y cười cười, cố ý chọc cậu

Trọng Khải : hèn gì thấy gấp gáp như thế

Cậu không khỏi nghĩ ngợi, dễ nhận biết thế sao?

Văn Toàn : là cuộc hẹn bình thường thôi...

Trọng Khải : ừm, anh mày hiểu mà...mà nhớ mua đồ ăn về cho anh đấy nhé

Mặc dù không thuận mắt Quế Ngọc Hải là bao, nhưng y không thể nói ra, cho dù có muốn tốt cho cậu đến cỡ nào, suy nghĩ mỗi người khác nhau, hơn nữa có tiếp xúc mới biết người đó tốt hay xấu. Y chưa từng tiếp xúc với Quế Ngọc Hải, vì thế chỉ xem những bài đăng trên mạng mà kết luận thôi thì không được

Văn Toàn : anh muốn ăn cái gì?

Văn Toàn vừa mang giày, vừa hỏi y

Trọng Khải : gì cũng được, anh dễ nuôi lắm

Cậu gật đầu, sau đó tạm biệt y. Đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn cùng chiếc xe đạp không biết đã đứng đó từ bao giờ. Quế Ngọc Hải gục đầu vào điện thoại, lướt lướt cái gì đó. Nghe tiếng đóng cửa, anh đưa mắt nhìn. Trên môi đột nhiên xuất hiện nụ cười. Văn Toàn thầm mắng "chết tiệt, đẹp thật"

Dù trong lòng như có gì đó dao động, nhưng biểu cảm cư nhiên vẫn như thường

Văn Toàn ngồi lên yên sau, Ngọc Hải đạp xe chạy đi một khoảng rồi mới lên tiếng

Ngọc Hải : cậu có thể về trễ được không?

Văn Toàn : là mấy giờ? Bình thường tôi không có đi chơi đêm, sợ rằng ba mẹ sẽ lo lắng

Văn Toàn từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết ở nhà, hoặc đi học, hoặc cùng lắm là đi chơi ở nhà anh họ là Trọng Khải. Bạn bè của cậu ít, họ cũng không giống những đứa trẻ khác hay tập tụi ăn chơi. Mà có chơi thì cũng đến nhà cậu, vì thế số lần cậu ra ngoài chơi hầu như không có. Cho đến gần đây, lần đi tham quan nơi mình đang sống chính là 1 trong những lần ít ỏi đó.

Ngọc Hải : không biết, khoảng 8 giờ đổ lại. Định rủ cậu xem phim, bộ này mới ra mắt thôi.

Văn Toàn : để tôi xin ba mẹ đã, không thôi họ lại lo lắng

Anh chách lưỡi

Ngọc Hải : ba mẹ cậu quản cậu còn hơn con gái ấy....cứ nói là đi cùng tôi là được

Ngọc Hải từ nhỏ đã không thích sự ràng buộc, vì thế đến cái tuổi dậy thì. Anh cực kì nổi loạn, đi chơi đi đêm gì có hết cả, nhưng không phải thế mà sa đọa vào mấy thứ không lành mạnh. Anh vẫn biết được giới hạn ở chỗ nào, toàn phá phách những chuyện vặt vãnh. Do đi chơi nhiều, ba men cũng quen dần với việc này, vì thế không có cấm cảng gì. Đi chung với Văn Toàn, hệch như đi chung với con gái của gia đình gia giáo, hơn nữa trông Văn Toàn còn nhút nhát lắm cơ. Đi bên cậu, anh có cảm giác như đang che chở một "tiểu cô nương" ấy.

Nghĩ đến lại thấy buồn cười. Cũng 17 tuổi với nhau, thế mà anh to xác như thế, còn Văn Toàn như thiếu nữ vậy. Thế mà anh lại có cảm giác rất khoan khoái với điều này a

Văn Toàn đưa điện thoại lên. Gọi điện cho ba của mình

_________
Ba Toàn : sao thế con trai?

Văn Toàn : hôm nay con đi chơi với bạn, có thể về trễ chút, khoảng 8h

Ba Toàn : đi chơi với bạn à? Là ai thế?

Văn Toàn : là Ngọc Hải

Ba Toàn : được, ba mẹ cũng đang đi ăn với anh chị sui. Thôi con cứ đi chơi đi

Văn Toàn : dạ...à ba à, anh hok đã về rồi, anh ấy ở nhà mình ấy. Nếu ba mẹ về sớm thì mua thức ăn về cho anh ấy giúp con nha

Ba Toàn : thằng bé về rồi à? Được, để ba mẹ mua cho thằng bé một phần

______________

Sau khi tắt máy, Văn Toàn cất đi chiếc điện thoại. Lại nghe người phía trước ngân nga đoạn sáo. Cậu vô thức cười. Khung cảnh chiều tà, người đi lại ngày một đông, xe trên đường cũng đông hơn, đèn đường đã mở một màu vàng cam, gợi nên cảm giác ấm áp vô cùng. Thêm ánh sáng đỏ hồng của hoàng hôn càng làm cho khung cảnh trước mắt càng trở nên rực rỡ.

Cậu nghiêng đầu, như muốn nhìn rõ khuôn mặt người phía trước hơn. Chưa từng có tiền lệ cậu chăm chú nhìn ai đó, càng không có tiền lệ ai đó ngoài người thân có thể chi phối cảm xúc của cậu. Bây giờ, anh là người đầu tiên. Tuy nhiên cậu vẫn chưa nhận ra điều này, vẫn hồn nhiên mặc cho cảm xúc dần thay đổi một cách khác lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip