chap 16
Sau khi đi vào trung tâm thương mại. Quế Ngọc Hải dẫn cậu đi lên tầng hai, nơi mà mọi người hay đến để mua sắm.
Văn Toàn : tại sao lại đến đây?
Ngọc Hải : tôi muốn mua quà vặt
Văn Toàn gật gật đầu, đi theo anh.
Quế Ngọc Hải lấy xe đẩy, sau đó cùng cậu đi qua những hàng bánh ngọt. Văn Toàn cũng hay ăn những thứ này, nhưng chỉ là lúc trước thôi. Từ lúc chuyển nhà, cậu đã ít ăn chúng, vì cậu không biết ở đâu sẽ bán những mặt hàng này. Thấy món khoái khẩu của mình, cậu rất nhanh tay mà lấy chúng ra khỏi kệ hàng. Ánh mắt sáng lên, biểu cảm khuôn mặt không thể nào phấn khởi hơn.
Nhưng một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích đã lâu không gặp. Cậu hạnh phúc đến nỗi muốn hôn chiếc bánh đang cầm trên tay
Cậu để chiếc bánh vào giỏ hàng. Anh thấy cậu rất thích chiếc bánh này, nhưng chỉ lấy duy nhất một cái, anh hỏi
Ngọc Hải : sao không lấy nhiều hơn?
Cậu chề môi
Văn Toàn : mẹ không cho ăn nhiều, ăn nhiều dễ nóng, sẽ béo lên
Ngọc Hải : thế cậu sợ béo hay sợ nóng?
Văn Toàn : không có sợ mấy thứ đó...là sợ mẹ la
Cậu khẳng định, mẹ cậu mà la thì xác định là 80 cuốn sách "học cách tôn trọng sức khỏe" sẽ giáng lên đầu cậu chỉ trong 1 ngày
Vì thế, cậu tuy thích nhưng chỉ dám mua 1 cái. Cách vài hôm lén mua thêm một cái nữa, nói khéo một chút thì sẽ không sao
Ngọc Hải : vậy thì tôi mua xong để ở chỗ tôi, khi nào cậu đến tập gym thì ăn tráng miệng cũng được
Anh vừa nói xong thì đưa tay lấy thêm loại bánh đó vào giỏ hàng
Văn Toàn : vậy được không?
Cậu nghênh đầu hỏi, ánh mắt nhìn anh vui vẻ đến lạ thường. Sự chiều chuộng này cậu rất thích a
Cùng nhau đi thêm mấy gian hàng nữa. Cậu mua thêm vài món quà vặt, sau đó cùng anh đi thanh toán. Trung tâm thương mại cũng không ít người, Văn Toàn không hề để tâm đến ai khác. Thế mà khi bóng dáng kia xuất hiện cậu liền nhận ra. Đối phương cũng thấy cậu, vội vã chạy đến
Một người con trai với mái tóc dài buộc đuôi ngựa. Mái trước xõa ra trông lãng tử vô cùng. Người này là bạn học cũ của cậu, khi trước cả hai rất thân với nhau, tính cách người này cũng tốt, chỉ có điều chửi thề hơi nhiều. Nhưng chỉ có một tật xấu đó, còn lại thì hoàn hảo. Từ lúc cậu chuyển trường, bận quá nên cũng quên tuốt còn người bạn tốt này
Xuân Phát : Tiểu Toàn à
Xuất Phát đi đến, dang tay ôm lấy cậu, Văn Toàn cũng không bài xích, cậu ôm lại đối phương. Cách gọi Tiểu Toàn chỉ có Xuân Phát gọi. Bởi vì trong cậu nhỏ nhỏ, mềm mềm cho nên hắn ới gọi như vậy.
Xuân Phát : nhớ cậu chết mất
Văn Toàn : tôi cũng nhớ cậu
Cả hai ôm nhau giữa nơi công cộng, không để ý người khác nhìn thì thôi. Đằng này Văn Toàn cũng không kiên dè khi đi cùng anh, khiến anh có hơi bực bội
Ngọc Hải không biết rõ bản thân nghĩ gì. Nhưng khi thấy cậu ôm người kia, đột nhiên khó chịu trong người. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, thậm chí khi người yêu của anh có tiếp xúc với người khác anh cũng để ngoài mắt, chẳng phải đó là bản tính của red flash hay sao? Mà anh cũng không có gì khắc khe với các mối quan hệ, nói thẳng ra là thoáng đấy. Nhưng sao hôm nay lại như vậy? Đây là biểu hiện cảm xúc bình thường trong tình bạn? Hay là một sự cảnh báo cho vấn đề gì đó sẽ tồn tại trong tương lai buộc anh phải tách họ ra? Không đơn giản mà anh lại cảm thấy khó chịu như vậy......
Hắng giọng một cái, cố ý để Văn Toàn nhớ đến còn có anh ở đây
Cậu buôn người kia ra, sau đó giới thiệu anh cho người bạn đó. Trông cách nói chuyện của cậu với người kia tựa hồ rất thân thiết. Vì thế Quế Ngọc Hải cũng cố nở nụ cười với người kia để không làm mất mặt cậu
Người kia cũng vui vẻ chào hỏi anh, nhưng trong ánh mắt đó, anh nhận biết được có bao nhiêu sự đề phòng, đố kị. Lúc nhìn thấy ánh mắt đó, anh cũng giật mình, không nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này. Từ lúc đó, anh đã có cảnh giác đặc biệt với người này
Văn Toàn nói chuyện với Xuân Phát một chút, sau đó tạm biệt hắn ta. Lúc thanh toán xong, hắn cũng đi mất dạng rồi. Anh mới nói với cậu
Ngọc Hải : hình như người đó có thành kiến với tôi
Anh không dám nói thẳng những gì mình nghĩ chỉ vì sợ Văn Toàn không đủ tin tưởng mình. Vì thế chỉ có thể mới mấp mé như thế
Văn Toàn : cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ấy rất dễ thương, hiền lắm
Ngọc Hải : không phải thế, mà là ánh mắt cậu ấy rất lạ
Văn Toàn : aida, cậu ấy là thế, bình thường thôi.
Anh thấy cậu một câu lại một câu tin tưởng hắn như thế thì đành im lặng. Chỉ tiếp xúc 1 lần thôi, anh cũng không chắc hắn bản tính như thế nào, vì thế đề tài này dừng ở đây là được rồi, không khéo thì chuyện lại vượt tầm kiểm soát
Ngọc Hải một tay cầm túi đồ vặt đã mua, một tay nắm lấy tay cậu. Văn Toàn bất ngờ, muốn rút tay về nhưng bị anh ngăn lại
Ngọc Hải : người ngày càng đông, cậu nhỏ con như vậy lỡ lạc mất thì làm sao?
Văn Toàn : ơ, cậu...cậu
Văn Toàn cứng họng, vốn dĩ sự thật là thế mà. Cậu đâu cãi được. Tay bị người kế bên nắm lấy, thế nhưng trong lòng lại hết sức hờn dỗi, cậu phải tập gym cho đô lên, còn kẹp cổ người này nữa, thảm đáng ghét
Ngọc Hải : mình đi ăn trước hay xem phim trước?
Văn Toàn : xem phim trước đi, ăn thì tôi muốn đi ra chỗ nào đó thoáng mát chút
Cậu rất thích ăn ở ngoài trời, không khí thoáng mát, gió thổi chill chill trông thơ vô cùng. Còn có thể ngắm cảnh vật xung quanh một cách chân thật nhất
Ngọc Hải ừm lên một tiếng, cậu vô thức đưa mắt nhìn anh, hình như anh mới vừa cười. Quế Ngọc Hải có nụ cười rất đẹp, nhất là khi chiếc răng khểnh hé lộ. Nó khiến Văn Toàn phải nghĩ ngợi "tại sao cảm xúc lại ngày một khác đi khi thấy nụ cười đó chứ?"
Lúc mua vé xem phim. Văn Toàn ngồi ghế đợi anh, lại bắt gặp cảnh tượng hai bạn nam ở phía trước trong thân thiết hơn mức bình thường, cậu đoán đó chắc chắn là một đôi, bởi vì người nam cao cao kia đưa tay sờ tóc cậu bạn mình, còn cười tươi như vậy. Văn Toàn vô thức cong khóe môi
Lúc trở lại, Ngọc Hải thấy cậu ở đó cười ngờ nghệch. Tiến về phía cậu, anh đưa tay đặt lên mái tóc cậu, xoay đài cậu lại
Ngọc Hải : nhìn gì vậy? Cười ngốc luôn rồi
Văn Toàn : cậu nhìn kìa, cặp đôi đó dễ thương quá
Ngọc Hải nhìn theo cậu, thấy hai người đó đang cười đùa vớ nhau. Anh nói
Ngọc Hải : chắc gì đã là một đôi...giống tôi với cậu nè
Văn Toàn : nhưng lúc nãy tôi thấy bạn kia sờ đầu bạn nhỏ, đó không là một đôi thì là gì?
Ngọc Hải : vậy sao?
Anh vừa nói, vừa đưa tay sờ tóc cậu, ra vẻ nuông chiều. Còn thêm ánh mắt si tình đó nữa, khiến cậu cứng đờ người, tạm thời không biết nên nói cái gì. Không lẽ ai trên đời này là red flash đều có thể diễn tốt như thế sao?
Quế Ngọc Hải cũng chẳng biết do đâu mà làm như thế, chỉ biết ngay khi này, anh muốn thử...cũng không tệ lắm...trông cậu cũng đáng yêu, đáng để yêu
Riêng về phía Văn Toàn, cậu vẫn không thể nói được gì. Hành động này khác gì đồng ý với việc cậu nói, hai người là một đôi, và Quế Ngọc Hải muốn như vậy, Quế Ngọc Hải chủ động. Nhưng anh lại là red flash, khả năng cao đây chỉ là đùa. Chỉ là cậu quá nhạy cảm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip