chap 18

Nhịp phim chậm rãi tạo cho khán giả một sự hồi hộp, thú kì đến lạ thường. Những yếu tố kinh dị dần hé mở, kẻ sát nhân cũng bắt đầu lộ diện. Các nạn nhân lần lượt chết đi, bí ẩn đến mức chẳng ai biết do đâu mà chết. Có người thuật lại, trước khi phát hiện ra nạn nhân chết đã nghe một tiếng động nhỏ giống một tiếng nổ. Nhưng không to, chỉ như bong bóng đầy hơi mà nổ thôi. Bên cạnh những thi thể người là bó hoa bị cháy rụi, những vụ án như thế đều sẽ có một vật thể lạ. Hình thù giống nhau, đều bị cháy đen, điều này cho thấy được, tất cả vụ án này đều do một người hoặc một nhóm người thực hiện.

Và cảnh sát phát hiện ra, những người này đều là mồ côi. Hơn nữa, họ đều là con gái độ tuổi 20 đến 28 tuổi, chưa lập gia đình. Không thể có sự trùng hợp nào như vậy, nhất định kẻ sát nhân đã nhắm vào những cô gái không có gia đình, người thân. Nhưng nguyên do nào khiến chúng làn như vậy thì chưa rõ

Văn Toàn lại nghiêng đầu, cậu nói.

Văn Toàn : có khi nào kẻ sát nhân có hận thù với một người nào đó...như chủ trì của trại mồ côi, hoặc có lẽ hắn bị điên không?

Ngọc Hải : tôi nghĩ hắn là một trong những đứa trẻ mồ côi, đã từng sống cùng những người này

Suy đoán của anh và cậu đều có phần thích đáng. Cảnh sát điều tra được những cô gái này trước kia đã từng sống cùng trong một cô nhi viện. Nếu tên sát nhân đó có thù gì với người trong cô nhi viện thì khả năng cao sẽ làm như thế. Còn nếu hắn đã từng sống trong cô nhi viện, cũng có thể nảy sinh ra ý đồ ác, nhưng phần trăm rất ít. Hiếm có ai đi phản người cưu mang mình. Vì thế, động cơ gây án mạng vẫn là một ẩn số

Văn Toàn : dù ra sao, kẻ đó chắc chắn đã hóa điên rồi

Cậu nghĩ một người đã giết người hàng loạt như thế, không phải là người bình thường.

Bộ phim kéo dài hơn 2 tiếng, từng vụ án mạng được phơi bày, từng bí ẩn dần hé lộ. Và cuối cùng, kẻ sát nhân lộ diện. Hắn không hề điên, chỉ là lòng oán hận đã biến hắn thành con người khác.

Bộ phim kết thúc với lời nhắn nhủ của kẻ sát nhân "không có kẻ điên nào dành hết trí não để làm việc vô bổ, chỉ có lòng oán thù mới khiến tôi trở nên như vậy. Nên nhớ, bản chất con người không phải họ tự có, mà chính những suy nghĩ thối nát đã khiến bản chất họ trở nên xấu đi"

Đến cuối cùng, kẻ sát nhân dường như rất tỉnh táo, chẳng có gì là hoảng sợ, giống như hắn đã làm điều gì đó toại nguyện, cũng là trút đi nỗi oán hận bao nhiêu năm. Cuộc đời của hắn nghiệt ngã, đầy đau thương, nhưng cuộc đời của những số phận bạc mệnh kia còn đau thương gấp bội. Rốt cuộc cũng chỉ là từ những hành động, những lời nói nhỏ nhặc đã khiến trái tim hán rướm máu và trở nên chay sạn, đến nổi chẳng còn tình người nữa.

Văn Toàn cùng Quế Ngọc Hải nối bước những người khác từ trong đi ra khỏi rạp chiếu. Vừa đi cậu vừa nói

Văn Toàn : con người thật đáng sợ...

Ngọc Hải : hửm....không, con người không đáng sợ, lòng người và hành vi của con người mới đáng sợ

Cậu gật đầu tán thành. Nghĩ lại, phim trinh thám cũng không tệ mấy, chỉ là có hơi kinh dị một chút. Ý nghĩ rút ra càng lớn "nếu đã sống, hãy sống cuộc đời vui vẻ nhất, hãy nhìn nhận mọi việc từ đa góc nhìn, đừng buộc tội hay gắn mác ai đó, vì trong tương lai, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì"

Ngọc Hải : chúng ta đi ăn thôi, gần 20h rồi

Anh giơ điện thoại lên xem, thời gian tro9i nhanh thật đó

Vẫn trên chiếc xe đạp đó của anh. Văn Toàn ngồi phía sau, anh ngồi phía trước, lâu lâu lại nghe anh ngân nga đoạn sáo đó, mỗi lần nghe, Văn Toàn đều có cảm xúc mới lạ, phải chăng cậu quá nhạy cảm, hay thật sự cảm xúc đối với anh đã thay đổi, không chỉ đơn giản là bạn bè nữa?

Vừa nghĩ đến đây, Văn Toàn lắc đầu trấn an bản thân. Nhất định kà cậu chưa yêu ai bao giờ nên mới như thế, cảm xúc của con người khi này khi khác, thật sự thất thường, vì thế cậu vẫn là chưa chắc chắn

Ngọc Hải đang huýt sáo bỗng dưng ngừng lại, anh hỏi cậu

Ngọc Hải : ngày mai cậu có dạy thêm không?

Văn Toàn : có, đáng lí ra hôm nay dạy thêm nhưng Thanh Kha đã bận rồi, nên dời qua hôm sau...sao vậy?

Ngọc Hải : thì rủ cậu đến chỗ tôi tập gym. Cậu định không tập luôn à?

Văn Toàn : vậy mai đi, tôi dạy sớm một chút, sau đó qua nhà cậu

Ngọc Hải : được....ngủ lại luôn được không?

Sợ cậu nghĩ bậy bạ nên anh bổ sung thêm

Ngọc Hải : tập gym mệt lắm, sợ cậu trụ lại không nổi

Văn Toàn : cậu nghĩ tôi yếu đuối thế à?

Ngọc Hải : tôi nói thật, mệt lắm, mới tập thì nên ngủ ở chỗ tôi, có gì tôi xoa bóp cho

Văn Toàn : được không? Có phiền không?

Trước giờ cậu không có tập gym nên không biết như thế nào, vậy thì tin người đã từng trãi trước vậy.

Ngọc Hải : ba mẹ tôi rất hoan nghênh cậu, còn rất vui vẻ bảo tôi mau mau ra trường

Văn Toàn : hả...chi vậy?

Cậu đoán được một nửa rồi lại cố tình không hiểu, hỏi anh với giọng thắc mắc, tuy nhiên gương mặt đã ửng đỏ từ bao giờ. Anh như thế mà không ngại ngần gì nữa, nói thẳng cho cậu nghe

Ngọc Hải : ra trường để lập tức cưới cậu

Văn Toàn biết anh sẽ nói nội dung này, nhưng lời này quá thẳng thắn, khiến cậu ngại tới mức không nói được gì

Ngẩn ngơ nghĩ về lời nói lúc nãy của anh, cậu không biết anh nói thật hay chỉ đùa. Dù sao mối quan hệ này không kéo dài, đợi một thời gian nữa thì cậu sẽ cùng anh nói với người lớn rằng họ đã chia tay, lấy cớ là không hợp gì đó...nhưng tại sao khi nghĩ đến đây, cảm giác lòng ngực lại nặng đến như vậy? Cậu đang lo lắng điều gì, hay sợ phải đối mặt với thực tại?

Đến khi nhận ra bản thân đã đi quá xa, Văn Toàn giật mình... Có lẽ cậu phải nên tiết chế bản thân nhiều hơn, để không sa vào ải nghiệt duyên này. Bởi vì Quế Ngọc Hải thực sự không hề chung tình, cậu cũng chưa từng yêu ai, vì thế không dám đặt hết niềm tin vào một ai đó. Cụm từ "trai thẳng" bây giờ đã tan biến sạch, Văn Toàn từng bước từng bước đi xa bản thân trước đó. Lí trí mách bảo cậu đừng bước tiếp, nhưng đôi chân vẫn cứ đi như thế. Thật tình mà nói, Quế Ngọc Hải thật sự có một sức hút ma lực, làm cậu cứ phải cuống theo

Nhìn rõ và xác định được cảm xúc của mình, Văn Toàn cúi mặt, cậu vẫn chưa chấp nhận được. Giống như bản thân vừa mới thay đổi thứ gì đó rất lớn, không thể chấp nhận. Nhưng giữa việc cố gắng gượng ép và sống thật, Văn Toàn vẫn đi theo con đường sống thật hơn. Giới tính không quan trọng, quan trọng là bản thân có vui vẻ với việc mình lựa chọn hay không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip