chap 21
Đặt chai nước lên bàn, Quế Ngọc Hải không nhìn cậu, ánh mắt đặt lên người ngồi cạnh cậu, anh híp cặp mắt phán xét của mình lại, nhìn người kia như kẻ thù ngàn năm.
Văn Toàn : cảm ơn cậu nhiều, anh ăn sáng chưa?
Trọng Khải lắc đầu, sau đó đứng lên, để tay vào túi quần
Trọng Khải : anh đi đây, không làm phiền em nữa
Khi đi còn để lại nụ cười trêu chọc Quế Ngọc Hải, giống như những đứa trẻ đang tự mãn với kẻ thù của mình. Làm anh nhíu chặt mày, cái vẻ mặt gì đây? Muốn khiêu chiến à?
Ngọc Hải hậm hực ngồi vào ghế của mình, vì sao Văn Toàn và y lại thân thiết như vậy, xưng hô cũng thân mật hơn bao người. Giọng nói này đúng với giọng của người tối hôm qua, chắc chắn hai người này có quan hệ không đơn giản. Nghĩ đến đây tim anh chợt nhói lên một nhịp, khiến anh giật mình đưa tay lên ngực trái. Ánh mắt bất ngờ, sau đó lại thẩn thơ. Dường như anh đã nhận ra điều gì đó thay đổi, không chỉ ở anh mà còn ở chỗ của cậu. Suy đoán của anh về cậu chính là người đồng tính, vừa mới chớm nở đây thôi. Nhưng nó không khiến anh khó chịu, lại còn có cảm giác hơi chút hẹ lòng. Đồng thời cũng nhận ra cảm giác của mình, không một ai mà đối với bạn của mình có sự chiếm hữu cả, ngoại trừ việc đã có tình ý. Anh đủ lớn để nhận ra điều này, và cũng đủ lí trí để định tâm suy nghĩ, rằng bản thân có thực sự thích cậu, và có thực sự đối mặt được những rủi ro sau đó hay không.
Suốt bao năm qua, anh luôn nghĩ mình thẳng như cột trụ trời, vậy mà bây giờ... chẳng lẽ lại trở thành cột cao su? Ai mà bình tĩnh nổi với chuyện này chứ?
Quế Ngọc Hải thẩn thơ đấu tranh tâm lý cả một buổi. Hoặc là đối diện, hoặc là chối bỏ. Nếu đối diện, rủi ro cao rằng Văn Toàn không đồng ý, vì chuyện Văn Toàn đồng tính anh chỉ suy đoán thôi, cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nếu trốn tránh, ngoài mặt anh sẽ làm được, nhưng thâm tâm lại không cho phép. Chỉ cần có người nào đó tiếp xúc với cậu thì lòng anh đã sôi sục, liền muốn kéo cậu về phía mình, tốt nhất là khóa chặt trong lòng
Văn Toàn cả buổi vẫn ngồi yên ổn ở đó, cậu có hơi khó hiểu, hôm nay Quế Ngọc Hải tự chủ động ghi bài, chăm chú nghe giản không còn tìm cách phá cậu nữa. Rất tích cực nha, cậu cười mỉm, nhìn anh chăm chú nhìn bên bục giảng, bản thân cũng mau chóng trở lại với tiết dạy của thầy cô trên bục giảng
Đến khi ra về, anh lại chở cậu về trên chiếc xe đạp quen thuộc.
Văn Toàn kéo nhẹ áo anh, nói
Văn Toàn : chiều nay sau khi dạy xong, tôi đến nhà cậu tập gym nhé?
Ngọc Hải : ừm, được, vậy khi nào cậu gần xong nhắn với tôi, tôi đến đó rước cậu
Văn Toàn ừm lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Buổi trưa nắng lên cao, tuy nhiên nắng hôm nay không gay gắt như mọi khi, mà nó dịu nhẹ, còn có gió thoang thoảng, khiến không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Văn Toàn ngớ người một lúc, nghĩ đến sau này, sẽ còn nhiều lần Ngọc Hải chở cậu đi như thế này nữa, lại một câu hỏi hiện lên "nếu như thế, liệu quan hệ giữa cả hai sẽ duy trì?" câu hỏi vừa mang tiêu cực và tích cực, Văn Toàn vừa vui vẻ lại vừa lo sợ, vui là vì quan hệ giữa hai người sẽ được duy trì và có khi thân hơn nữa. Lo là vì nếu anh biết được cậu có tình cảm không nên đối với anh, thì liệu anh có chấp nhận?
Ngọc Hải khi nghe Văn Toàn nói đến chuyện tập gym, gương mặt anh bỗng chốc đỏ lựng. Nghĩ đến lúc anh chỉ cậu các tư thế tập gym, không ít thì nhiều sẽ có va chạm, vừa nghĩ đến thì lòng lại trào dâng một cỗ khoái chí, gương mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Để điều chỉnh cảm xúc của mình, Quế Ngọc Hải huýt sáo cho quên đi đoạn tưởng tượng đó. Tiếng huýt sáo cất lên, Văn Toàn liền nhắm mắt tận hưởng. Âm thanh quen thuộc, có lẽ, từ khi nghe đoạn sáo này, những cảm xúc rung đọng trong cậu đã xuất hiện, chỉ là hiện tại rõ hơn bao giờ hết
Cậu thầm cầu cho con đường về nhà xa hơn một chút, để thời gian cả hai ở cạnh nhau sẽ lâu hơn một chút. Cậu sẽ được nghe anh huýt sáo nhiều hơn, cũng là cảm nhận mùi hương và hơi ấm của anh lâu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip