chap 23

Trên bàn trà nhà Ngọc Hải, cả 6 người ngồi lại với nhau, nhưng chỉ có Văn Toàn và Ngọc Hải là căng thẳng. Quế Ngọc Hải còn có thể tỏ ra tự nhiên mà nói chuyện với ba mẹ hai bên. Còn Văn Toàn như một cô gái đi ra mắt ba mẹ chồng vậy, cả buổi ngại ngùng, hai tay đan vào nhau cho giảm bớt căng thẳng và e thẹn của mình

Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có ngại với ngại, hoàn toàn không nghe gì lọt tai. Cho đến khi Ngọc Hải ngồi kế bên đặt tay lên đùi cậu đẩy vài cái cậu mới giật mình

Thấy cậu đã tập trung vào cuộc trò chuyện, mẹ của Quế Ngọc Hải mới nói

Mẹ Hải : Văn Toàn định sau này thi vào trường đại học nào?

Văn Toàn : à...con thi vào trường Nhất Đại.

Đây là trường rất nổi tiếng về mảng nghệ thuật, đầu ra cao, hơn nữa có rất nhiều người mà cậu ngưỡng mộ đã tốt nghiệp trường này

Mẹ Hải : thật trùng hợp, Ngọc Hải cũng thi vào trường này...thế con học ngành nào?

Văn Toàn từ lâu đã thích diễn xuất, vì thế đương nhiên cậu sẽ đi theo con đường này, chỉ là hiện tại chưa có nhiều cơ hội để cậu tập tành diễn xuất cho lắm...mặc dù cậu được xem là đang trong một vai diễn, bạn diễn là Quế Ngọc Hải, nhưng cậu thảm sự không muốn diễn vỡ kịch này, cậu muốn nó...trở thành hiện thực!

Văn Toàn : dạ diễn viên điện ảnh

Sau khi cậu nói ra nghành mình lựa chọn, thấy vẻ mặt của mọi người rất ngạc nhiên, ngay cả ba mẹ cậu. Đúng vậy, cậu vẫn chưa nói với họ nguyện vọng của mình. Vì thế họ có hơi bất ngờ khi cậu thổ lộ. Thường ngày cậu học xong rồi chơi game, trước mặt ba mẹ cậu không xem nhiều phim ảnh, cũng chẳng thể hiện sự yêu thích gì với nghệ thuật cả. Thật sự họ rất sốc, trên gương mặt còn thấy rất rõ, mắt mở to, miệng còn hơi há ra nữa. Thật sự là rất khó tin

Ba của Ngọc Hải lúc này mới lên tiếng, bảo cậu có thể nào diễn thử một vai trong bộ phim ông đang xem hay không. Bộ phim này có tên là "Gai nhọn", một bộ phim dẫn đầu xu hướng hiện nay. Nổi bậc với vai diễn chính, anh ta là một người tài hoa vô cùng, tính cách rất thư thái, nhưng biến cố đến với anh ngày càng lớn. Sự nghiệp trắc trở, công ty lụng bại, tài năng bị vùi dập bởi những con quỷ dữ là những người anh của mình. Cho đến việc ba mẹ đột ngột qua đời, chỗ dựa gần như biến mất sạch sẽ, không còn bất kì chỗ nào để nương tựa. Một người lẻ loi nhưng vẻ ngoài vô cùng vui vẻ, hệch như một người rất hạnh phúc. Nhân vật này yêu cầu nội tâm rất nhiều, nhất là biểu cảm gương mặt.

Hiện tại cậu có hơi căng thẳng, nhân vật này đối với một người học trường lớp đào tạo bài bản cũng rất khó vô vai, huống chi là Văn Toàn chỉ có yêu thích, hoàn toàn chưa có học tập gì cả. Nhưng cậu cũng đã thử qua, rất nhiều lần cậu đã diễn nhân vật này trước gương, nhưng đều thất bại, cậu không thể nào thể hiện được toàn bộ cảm xúc được.

Hôm nay một lần nữa cậu thử, nhưng không đứng trước gương nữa, hy vọng sẽ hoàn thành tốt tâm lý nhân vật, mặc dù cậu biết nếu không diễn tốt thì cũng chẳng ai nói gì. Nhưng trước hết cứ xem đây là một bậc thang trên những chiếc than đi đến đích.

Cậu diễn lại phân đoạn nhân vật tâm sự với cô gái mình thích về bản thân, trong cảnh này, nhân vật nữ kia có hỏi về việc có thể gặp mặt gia đình được hay không

Văn Toàn ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt thoáng như người mất hồn, nhưng chỉ vài giây đã bình tĩnh lại. Cậu nhìn vào không trung tưởng tượng ra hình dáng cô gái. Sau đó cúi đầu. Cả 4 người ngồi xem cậu diễn, bóng dáng của cậu y hệch diễn viên trong phim, biểu cảm cũng truyền tải được tất thảy cảm xúc

Văn Toàn : cả hai đã đi rồi...anh không còn gia đình nữa

Tâm trạng giằng xé đau đớn đến tột cùng. Đây là câu nói mà nhân vật không dám đối diện suốt khoảng thời gian dài. Lần đầu thỏ thẻ với người mình thương, hy vọng cô ấy sẽ hiểu sâu hơn.

Lúc này, đột nhiên cậu quay người nhìn Ngọc Hải, không hiểu tại sao cảm xúc lại trào dâng. Cậu nghĩ đến việc nếu như bản thân cậu là nhân vật, Quế Ngọc Hải chính là cô gái ấy, cảm giác sẽ như thế nào

Và cậu đã biết, cảm giác nói ra, chính là tủi thân, một sự đau lòng, tủi thân đến đau đớn. Một cảm xúc trào dâng mãnh liệt, bảo rằng hãy nói ra, nói ra hết những điều uất ức, những thứ luôn giữ trong lòng bấy lâu.

Văn Toàn : đợi khi nào ổn định, chúng ta sẽ xây một gia đình, ở đó chỉ có hạnh phúc...được không?

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải, ánh mắt cậu đỏ hoe. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, nó sâu thẳm cả một khung trời chất chứ đầy hy vọng. Dường như, câu hỏi đó cho anh chưa không đơn thuần là cậu thật lại

Ngọc Hải mấp máy môi, định nói rồi lại thôi, anh đảo mắt đi nơi khác. Sau đó đứng dậy

Ngọc Hải : con...đi vệ sinh đây

Không khí đang cảm động thì bị anh làm cho cảm lạnh. Anh bị mẹ mắng một cái vì vô duyên. Văn Toàn thu lại cảm xúc, cậu cúi mặt. Điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới ngẩng mặt lên. Lúc này Quế Ngọc Hải đã đi vào nhà vệ sinh từ lâu

Phía ngoài, ba anh tấm tác khen ngợi cậu

Ba Hải : thằng bé giỏi hết nấc. Vai diễn này khó lắm đấy, anh chị sinh được thằng con mát lòng mát dạ dễ sợ

Ba Toàn : ayda, chắc gen di truyền rồi. Ba nó tài năng như thế mà

Lâu lâu được nở mặt, ba cậu vui sướng vô cùng. Bên cạnh, mẹ cậu cười cười, cũng theo đà mà nói

Mẹ Toàn : chứ không phải mẹ nó thông minh à

Mẹ Toàn : nói vậy thôi chứ thằng bé đó giờ chẳng chịu nói ngành nó thích là gì, hôm nay biết tài năng như vậy cũng bất ngờ vô cùng. Phải biết sớm tối với ba nó đã tạo điều kiện cho tiếp xúc với màn ảnh lâu rồi

Bên trong nhà vệ sinh là một bầu trời căng thẳng. Ngọc Hải đứng sững ở đó nhìn mình bên trong gương. Anh nhớ đến cái vẻ mặt đó của Văn Toàn. Một vẻ mặt chất chứa nỗi niềm, một ánh mắt trông mong lời đáp của anh. Thế nhưng dường như anh không dám đối diện với ánh mắt ấy. Nó thực sự làm anh hiểu sai cách, vì sao lại giống như cậu thực sự đang nói với anh chứ không phải diễn? Nhưng tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy?

Cúi người hất nước vào mặt để tỉnh táo lại, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Mọi chuyện chỉ đơn giản là cậu đang tái hiện lại phân đoạn trong phim thôi

Ngọc Hải bước ra khỏi nhà vệ sinh, bước tới bà trà lúc nãy, gọi Văn Toàn lên phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip